MadaTobi/ Omega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ?
Của ai?
Câu hỏi được cả làng Lá đặt ra.
À không.
Là cả Hỏa Quốc mới đúng.
Một cái hôn lễ chỉ có vài người, chỉ là hai họ nhìn mặt nhau một lát rồi rời đi.
Bỏ mặc Tobirama ngồi trong căn phòng tối.
Người mặc bộ lễ phục tân lang bên cạnh. Lại chẳng thèm bỏ lại một lời mà bỏ đi.
Tobirama vẫn im lặng. Đặt tay lên bụng.
"Ta xin lỗi"
Từ nhỏ, mọi người đã bị tiêm nhiễm cái bài học độc hại.
"Omega sinh ra, chỉ để phục vụ cho xã hội. Omega là tầng đáy của xã hội. Cho dù nhẫn thuật mạnh cỡ nào cũng không được công nhận"
Những đứa trẻ được xác nhận là Omage. Đều được nuôi dạy dưới tầng hầm. Chờ ngày đủ 18 tuổi thì bị gả đi.
...
Madara say xỉn trở về nhà.
"Tobirama"
"D...dạ"
Tobirama chạy từ trên tầng xuống.
Chạy đi lấy khăn, lấy nước cho Madara.
Cậu lau mặt cho Madara, ngồi cạnh quạt cho hắn.
Madara ghét bỏ bóp nát ly nước, liếc mắt nhìn Tobirama.
"Ngươi nghĩ mang cái bụng vậy là giỏi? Hừ, cứ sinh đi, sinh xong ta đem vứt. Ai biết nó có phải con ta hay là cái loại tạp chủng gì?"
Hắn đứng dậy, đi vào phòng ngủ.
Tobirama cắn răng ôm bụng.
Ngày cậu phân hóa.
Do hiếu kì nên đã tìm cách chạy ra khỏi tầng hầm.
Tobirama nhìn cảnh vật xung quanh lạ lẫm. Cậu vui vẻ nhìn ngắm xung quanh, hít thở không khí.
Đột nhiên cơn tấn tình đầu tiên ập đến.
Cậu không biết đó là gì. Sợ hãi, loạng choạng đi về nhà.
"Không ổn rồi. Mình, cơ thể mình lạ quá"
Sau lưng cậu xuất hiện một bàn tay, kéo cậu vào trong bụi rậm.
Madara nhìn tổng thể con mồi một lượt.
"Không biết là con ai nhỉ? Thôi kệ. Anh thỏa mãn em trước"
"Không. Làm ơn. Không được"
Sau đó.
Tobirama xuất hiện hiện tượng thai nghén.
Cậu bị sỉ nhục không thương tiếc.
Hashirama tuy không ưa gì Omega nhưng em trai duy nhất đó là em trai duy nhất của anh.
Sau mấy ngày tìm kiếm theo mô tả. Cuối cùng cũng túm được Madara.
Tobirama ôm bụng, cả ngày làm việc không ngừng nghỉ.
Mệt đến khó thở.
Madara tức giận, mang theo nệm gối ra, đứng trước mặt Tobirama.
"Ai cho phép ngươi để chung với ta"
Tobirama cố nuốt lấy không khí.
"Không phải, hôm nay Mẹ đến thăm nên, nên em..."
Tobirama ngất đi.
Madara tức giận, muốn hành hạ cậu một trận nhưng nghĩ đến đích tử đang ở trong bụng cậu nên thôi.
Hắn trãi nệm, bế Tobirama lên.
"Sao ta lại phải làm mấy việc này?"
Madara sờ trán cậu.
"Hình như hơi sốt"
Bụng nhỏ sôi lên òn ọt.
Madara ngạc nhiên, nhìn Tobirama.
"Đói bụng sao?"
Tobirama tỉnh lại là nữa đêm.
Cậu ngồi dậy, nhìn quanh.
Lại bắt gặp Madara đang ngồi nhìn mình, còn đang uống trà.
Tobirama giật mình, lùi về sau.
"Em, em xin lỗi, em..."
"Đến đây"
Madara uy quyền, gọi cậu đến gần mình.
Tobirama bò đến bên bàn trà, ngồi cách xa Madara.
Hắn cau mày.
"Đến gần chút"
Tobirama càng đến gần càng sợ.
Madara hướng ánh mắt vào bát cơm trên bàn.
"Ăn đi"
"Dạ?"
"Ăn"
Tobirama giật mình, ngoan ngoãn nghe lời hắn.
Lúc nãy, khi cậu đang ngủ.
Madara đã nhìn cậu, nhìn rất lâu. Sau đó là động chạm thân thể.
Hắn quả thực chưa từng nhìn thấy Omega nào trắng vậy. Làn da còn đẹp hơn nữ nhân. Dáng vẻ nhỏ nhắn cuộn vào trong chăn.
Đột nhiên muốn quan tâm cậu thêm chút.
"Không được, không được"
Nhưng làm sao có thể.
Madara bỏ đi ngủ để quên hết nhưng suy nghĩ sai trái.
Lại vô tình gieo vào trái tim Tobirama chút hy vọng về thế giới hạnh phúc.
Nhưng rất nhanh, thực tế đã đạp nát ảo mộng của cậu.
Madara ngày càng lạnh lùng, hờ hững.
Còn động tay động chân với cậu.
Hôm đó, Tobirama đi chợ.
Cậu mặc áo khoác dài giữa ngày hè nóng nực.
Vô tình bắt gặp Hashirama trên đường.
Hashirama cau mày nhìn Tobirama đang đổ mồ hôi như tắm.
"Em không nóng sao?"
Hashirama chạm vào tay cậu.
Tobirama giật tay lại, lộ rõ vẻ đau đớn.
Anh kéo tay áo cậu lên.
Bên dưới lớp áo choàng là mấy vết bầm tím rướm máu.
Đêm đến.
Madara mò về nhà trong bộ dạng say xỉn, trên cổ còn có vết son.
"Tobirama"
Không ai đáp lại. Hắn tức giận chạy vào nhà bếp.
"Tobirama"
Vẫn là khoảng không im lặng, ảm đạm.
"Muốn trốn, giỏi lắm"
Madara tìm khắp nhà vẫn chẳng có ai.
"Thằng nhóc khốn kiếp. Dám trốn"
Sau đó chính là trầm mặc.
"Yên ắng quá"
Bên nhà Senju lại ồn ào hơn.
"Nhanh lên"
"Nước"
"Cậu Tobirama sắp sinh rồi"
"Thắp đèn lên"
...
Một tộc nhân chạy đi tìm Madara.
Madara cau mày nhìn tộc nhân nhà Senju.
"Ai sai ngươi tới đây?"
"Dạ, dạ, cậu Tobirama sắp sinh"
Madara tức giận chạy sang nhà Senju.
Vừa đến cửa đã nghe tiếng trẻ con khóc. Nhưng bên trong, mọi người lại quỳ xuống, hướng về phòng sinh. Ai cũng khóc nức nở.
Madara chạy vào trong. Bỏ qua Cha Mẹ vợ và Hashirama.
Tobirama đang ôm đứa con mình, ngồi như đang ngủ.
Madara đưa tay chạm vào cậu.
Hắn kinh hoàng phát hiện Tobirama đã không còn.
Trên giường có một mảnh giâgs.
Madara quỳ xuống, ôm lấy chân cậu, nước mắt hòa cùng tiếng khóc của đứa con mới chào đời.
"Madara, xin anh, đừng giết con em"
"Anh sai rồi, Tobirama"
***
Mị tưởng không viết được nữa.
May mà vẫn mò được, cả tiếng đồng hồ mới xong một chap :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi