AllTobi/ Sói già và thỏ con (Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobirama chĩa chiếc nĩa vào cổ Hashirama.
Không gian xung quanh bị đông lại.
Madara thở dài.
"Tobirama, chuyện lần đó là đại sự cấp bách"
Tobirama liếc qua Madara.
"Em còn chưa hỏi tội anh, hửm?"
Madara thở dài. Một tên vệ sĩ quăng ra cái bàn giặt.
Hắn quỳ xuống, bị đặt thêm tủ trang sức lên.
"Tobirama, anh biết lỗi rồi"
Cậu hứ một tiếng.
Izuna dịu dàng dỗ ngọt.
"Thôi, họ biết lỗi rồi. Hay về nhà đi có gì từ từ giải quyết"
Tobirama thở dài một cái, liếc sang Izuna.
"Về nhà? Từ từ giải quyết?"
Tobirama đi đến bên Sasuke, leo lên đùi cậu ngồi, nhẹ nhàng dùng miệng đút bánh cho Sasuke.
Mấy tên công hóa đá. Nộ khí tỏa ra hừng hực. Cả tiệm đá quý bị lửa giận bao lấy.
Sasuke vươn tay, kéo Tobirama sát vào người mình.
"Tobirama, hôm qua có vui không?"
(Đi xem đóm đóm nha :'>)
"Vui lắm, lần đầu tiên Tobirama thích tới vậy"
Nhưng cái thông tin vào tai người xung quanh lại hoàn toàn sai lệch.
Ba tên công nhìn nhau, gật đầu.
Sau đó là một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn Tobirama bay đi mất :'>
Tobirama bị mang về lâu đài.
Cậu chán ghét nằm dài trên ghế sofa, quay lưng về phía họ.
Minato vừa hay về đến nhà đúng lúc tiểu gia hỏa đang phát tiết.
"Quỳ xuống"
Tobirama vẫn quay mặt vào trong ghế, giận dữ quát.
Minato cũng theo bản năng quỳ xuống.
Không biết Tobirama từ đâu móc ra một sấp ảnh.
Là ảnh Madara và Hashirama động chạm với một cô gái khác.
Tobirama quăng vào mặt họ.
"Tobirama chưa mù, ok"
Hai đương sự nhìn mà tức. Bên cạnh vó nội gián lâu đến vậy mà không nhận ra.
Mad: "Chuyện không như em nghĩ đâu"
Tobirama: "Đúng, đúng, mà là như em thấy"
Has: "Thiệt ra là vì công việc thôi. Cô ta là gián điệp thương mại. Bọn anh chỉ là đang xử lý ả ta"
Tobirama càng nghe càng giận. Cậu trực tiếp xé nát cái gối đang ôm, quăng vào mặt bốn tên.
'Bên ngoài anh là cá mập, về nhà anh là thê nô'
Người làm bắt đầu di tản, nếu còn đứng đây không khéo sẽ biến thành bao cát cho Tobirama trút giận.
Bên trong phòng khách.
Không khí ngột ngạt, nói đúng hơn là lửa giận trong lòng Tobirama đang trào dâng.
"Nhìn đi"
Tobirama quăng cái điện thoại ra.
Bên trong sáng lên mấy câu truyện trên mạng. Mấy cặp đôi bên trong là bốn anh công với những cô gái lạ lẫm nào đó do người viết tự thêm.
Bộ đầu tiên là Hashirama và cô gái tên Anko.
Bộ thứ hai là Izuna và Ren.
Bộ thứ ba là Madara và Yuki.
Bộ cuối cùng là Minato và Anna
Họ chỉ có thể bất lực cuối đầu.
Dù cho lý do có vô lý cỡ nào nhưng nếu là Tobirama, vô lý cỡ nào cũng biến thành thuyết phục.
"Tobirama à anh biết sai rồi"
"Làm ơn tha lỗi cho anh"
Và dù cho họ không làm gì, họ cũng nhận lỗi.
Không chỉ vậy, Tobirama còn quá đáng hơn.
Cậu bực liền trút giận lên họ. Mấy lão công không còn chút mặt mũi nào nhưng vẫn dỗ dành cậu.
Vì sao vậy? Ai mà chịu nổi kẻ vô lý vậy?
Có đấy, ai bảo họ là thê nô.
Tobirama đá Hashirama ngã xuống sàn.
"Tội anh nặng nhất"
Anh chỉ bò dậy, không một tiếng oán trách, còn cười như tên ngốc.
"Anh xin lỗi, em bớt giận"
Tobirama cau mày, ôm cái gối khác, bộ dáng hờn dỗi bỏ lên phòng.
Bốn người lẽo đẽo theo sau.
Có nghĩa là Tobirama đã nguôi giận.
Trong phòng.
Nhị: "Đau, em đau"
Mầm: "Em phạt anh quỳ lâu vậy, đau lắm đó"
Nhím: "Nhìn em lúc nãy, bộ dáng nằm trên ghế đó đúng là giỏi câu dẫn lắm"
Nhị: "Á bậy rồi, chỗ đó lạ quá"
Tứ: "Anh nhẹ lắm rồi. Mấy ông đừng có chen nữa"
Nhất: "Nhất có "ăn" được miếng nào đâu"
Sau đêm lăn lộn vật vả từ giường đến sàn nhà, rồi cả cửa sổ.
Tobirama dính chặt trên giường.
"Dự là vài tháng em phải "ở cử" rồi"
Ý họ là, cưng không thoát khỏi cái giường đâu.
Họ ôm lấy Tobirama, phủ rèm xuống, an ổn nằm bên nhau ngủ.
Còn vì sao Tobirama trẻ con lại còn vô lý mà vẫn được yêu sủng hết phần thiên hạ.
Nói nhỏ cho nghe.
Hashirama, Izuna, Madara và cả Minato đều là người thượng cổ.
Họ là từ quá khứ chạy đến tương lai.
Ở quá khứ.
Họ giam Tobirama trong phòng giam ẩm ướt, ngày ngày "yêu thương" cậu một cách dã man. Căn phòng giam ngày qua ngày đều ngập trong máu tanh và tình dục.
Hôm ấy, anh em Madara và Izuna đến thăm Tobirama.
Trong lúc làm tình. Tobirama gục xuống, cơ thể dần đông lại.
Họ vẫn tiếp tục hành vi cầm thú mà không nhận ra, Tobirama đã chết.
Lúc nhận ra là quá muộn.
Cho dù đã chết nhưng thân thể vẫn được Hashirama bảo quản để phục vụ nhu cầu của họ.
Cho đến một ngày. Chẳng biết từ đâu xuất hiện con chuột xuất hiện. Nó hủy hoại thân thể cậu.
Minato phát hiện sớm, nhưng Tobirama vẫn bị nó gặm mấy mấy ngón tay.
Khi ba người kia cũng đến.
Họ nhận ra, cái xác chết đang mục rửa kia đã trói lấy tình yêu của mình mất rồi.
Dưới ánh nắng buổi chiều tà. Họ bế thi thể Tobirama lên trụ sở Konoha để ngắm làng.
Madara xoa xoa ngón chân Tobirama.
"Các ngươi, bây giờ, nhớ điều gì nhất từ em ấy? Ta nhớ em ấy, yêu em ấy từ điều bình thường nhất"
Hashirama.
"Ta nhớ, nụ cười, nhớ lúc em ấy giận dữ đánh ta"
Minato.
"Tôi nhớ dáng vẻ em ấy đi trước mặt mình"
Izuna.
"Ta nhớ lúc em ấy mắng người, bộ dáng đó ta đặc biệt rất thích"
Sau khi lo hậu sự cho Tobirama hoàn tất.
Họ đã tự tử. Trong lúc lang thang trong cõi hư vô, đã vô tình nhìn thấy Tobirama rồi chạy theo cậu, xuyên không đến đây.
Giờ lại có cơ hội để có thể bày tỏ yêu thương thêm một lần nữa.
Phải cố gắng bắt lấy.
Đó là lý do, dù Tobirama có làm gì, có đánh mắng vô cớ.
Đối với họ chính là đáng yêu.
...
Trong một nơi tối tăm nào đó. Hình ảnh Tobirama hiện diện khắp nơi.
"Coi kìa, coi kìa. Tobirama, đáng yêu thật đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi