AllTobi/ Sói già và thỏ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa to lớn của tòa lâu dài mở ra. Chiếc BMW màu đen chạy vào trong.
Một người đàn ông lịch lãm bước xuống nhưng hành động tiếp theo lại khiến người làm chỉ muốn chọc mình mù mắt.
Anh ta hớn hở chạy vào nhà.
"Tobirama, bé yêu. Anh về rồi đây"
Một cậu thiếu niên nhỏ nhắn, đáng yêu đang ngồi chơi game.
Nghe tiếng gọi, Tobirama bỏ máy chơi game xuống, chạy về phía cửa. Nhào vào lòng anh.
"Anh về rồi. Anh Hashirama, có nhớ em không?"
Hashirama hôn tới tấp lên má cậu.
"Nhớ chứ, rất nhớ. Nhớ em chết mất"
Cậu ghét bỏ, đẩy anh ra.
"Ghê quá"
Minato từ phòng tắm nước nóng bước ra.
"Có chuyện gì vậy Tobirama"
Tobirama chạy đến, ôm Minato.
"Anh Hashirama ở dơ, mặt Tobirama toàn là nước miếng"
Cậu dụi mặt vào tấm ngực trần của Minato.
"Anh Hashirama vừa về đã dọa cho Tobirama sợ rồi"
Anh vuốt tóc cậu.
Hashirama bất mãn.
"Tobirama em không yêu anh?"
Tobirama cuống lên.
"Không có, Tobirama yêu anh, yêu anh mà"
Anh bế Tobirama lên, hướng về phía phòng tắm.
Đang đi thì Hashirama dừng lại.
"Đúng rồi Minato, cậu đi ngay chưa?"
Minato lau lau tóc, nhìn đồng hồ.
"Trễ vậy rồi sao. Đi ngay đó"
Minato bước đến, hôn lên trán Tobirama.
"Em ở nhà phải ngoan. Anh đi công tác đây"
Cậu ôm bàn tay anh.
"Vậy khi nào anh về?"
"Xong việc anh về ngay"
Hashirama bế cậu vào phòng tắm, đặt Tobirama lên ghế sofa.
Phòng tắm vô cùng rộng lớn, phong cách Châu Âu, khảm đá dát vàng.
Tobirama cúi đầu, đôi mắt chán nản.
Hashirama bước đến, quỳ xuống nhìn cậu.
"Em làm sao? Có chỗ nào không khỏe?"
"Em không sao. Chỉ là em không thích mấy thứ lấp lánh nữa"
Anh bế cậu lên, đi về phía bồn tắm khổng lồ.
"Không thích thì ngày mai, anh sẽ cho người đổi. Em thích kiểu gì?"
Tobirama ôm cổ Hashirama.
"Để em nghĩ đã"
Trong làn nước ấm, khói bay mờ mờ, xung quanh có mấy bình hoa.
Tobirama bấu vào vai Hashirama.
"Đau quá, em đau"
"Anh sẽ nhẹ, đừng khóc"
Hai giờ sau.
Hashirama bế theo Tobirama, đi lên phòng.
Cậu vòng tay qua, ôm cổ anh.
"Mai em muốn đi dạo"
"Ừm, nghe em hết"
Tối hôm đó.
Lúc cả hai đang "tâm sự" sau cả tuần xa cách.
Điện thoại Hashirama run lên.
Anh nghe điện thoại, bên trong vang lên giọng của Madara.
Hashirama dừng lại, vội vã mặc quần áo.
Tobirama còn chưa hiểu chuyện hì đang xảy ra.
Hashirama còn không thèm nhìn đến cậu, đã chạy đi mất, bộ dáng rất vội vã
Tobirama gục xuống gối, nước mắt ứa ra không ngừng.
Căn phòng rộng lớn, lạnh lẽo. Chỉ có tiếng nấc nhẹ vang lên, xung quanh yên ắng, đáng sợ lẫn đau lòng.
Về phía Hashirama.
Sau khi đi được một đoạn, anh mới nhận ra mình vội vã quá, đã quên mất Tobirama vẫn đang nằm trên giường.
Anh vội gọi điện thoại cho cậu nhưng chỉ đổ chuông chứ không ai nhắc máy.
"Chết tiệc, không phải tại tên Madara đó không chú tâm làm việc, để ả chạy mất. Giờ ta đã không bị Tobirama giận"
Trở về phía lâu đài.
Tobirama nhìn ra ngoài cửa sổ, bên kia bờ biển là thành phố lộng lẫy ánh đèn, bên này lâu đài lại vô cùng lạnh lẽo.
Tobirama nhìn thấy bên trong khu rừng cạnh lâu đài có một ánh đèn nhỏ.
Cậu lấy balo, bỏ vào ít tiền và quần áo, cậu nhìn điện thoại, ghét bỏ, không mang theo.
Tobirama lẻn ra khỏi lâu đài, chen qua hàng rào là chuyện đơn giản, cậu chỉ cần len qua là đã thoát ra ngoài.
Tobirama chạy về phía ánh đèn nhỏ trong rừng, trong lúc đi, cậu vấp té mấy lần.
"Ai ở đó vậy?"
Một chàng trai chiếu đèn pin vào mặt Tobirama.
"Chói mắt quá"
Tobirama che mặt.
Phía lâu đài vang lên chuông báo vang trời.
Tobirama hoảng loạn, kéo tay người kia.
"Chạy, chạy nhanh"
"Nhưng chạy đi đâu?"
"Đi đâu cũng được, nhanh lên, nhanh"
Sau một ngày ròng rã trên chiếc ôtô.
Tobirama cuối cùng cũng thoát ra khỏi vùng đất ảm đạm kia.
Trong ngôi nhà gỗ nhỏ.
"Cậu tên gì?"
"Sasuke, Uchiha Sasuke"
"Tobirama"
Tuy ngôi nhà này nhỏ nhưng Tobirama lại thấy ấm áp.
Sasuke đặt hai chén súp miso xuống bàn, trên bàn là cá hồi, ít rau trộn.
Tobirama nhìn chén súp bốc khói.
"Lạ quá"
Sasuke cũng ngồi vào bàn.
"Mời cả nhà dùng bữa"
Cậu gắp miếng cá bỏ vào miệng.
"Ngon quá, lần đầu tiên tôi ăn món ngon vậy đó"
Sasuke nhìn con người ngây thơ trước mặt. Trong lòng có chút dao động.
Nụ cười đó quả thực rất đẹp.
"Tobirama, ngắm đom đóm không?"
Tobirama nghiên đầu, trên đầu xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi.
"Đom đóm là cái gì?"
"Chưa từng thấy sao? Vậy chút nữa tôi đưa cậu đi xem"
Sau khi ăn tối.
Sasuke dẫn Tobirama đi bộ qua mấy con đường.
Tobirama bị thu hút bởi mấy ánh đèn hoa lệ, mùi thơm của mấy quán ăn đêm và sự ồn ào náo nhiệt.
Đối với cậu, nó vô cùng mới lạ.
Đi đến con suối nhỏ phía sau núi.
Đom đóm lượn lờ trên con suối, thắp sáng một vùng đất.
Tobirama bị vẻ đẹp tự nhiên hấp dẫn.
Trên bầu trời còn lấp lánh ánh sao.
Đêm đó.
Sasuke đưa Tobirama về nhà mình.
Do cậu ở một mình nên nệm gối chỉ có một.
Thế là cả hai ngủ chung.
Bên kia lâu đài.
Madara đá tên vệ sĩ ngã xuống.
"Khốn kiếp, có việc trông chừng em ấy cũng làm không xong"
Izuna bìn thường rất ôn hòa nhưng hôm nay cũng trở nên đáng sợ.
Anh kề katana lên cổ một người hầu.
"Ngươi chăm sóc em ấy kiểu gì mà người chạy đi ngươi cũng không biết?"
Không gian xung quanh trở nên ngột ngạt, hắc khí tỏa ra khắp lâu đài.
Bên này.
Tobirama lại vui vẻ ôm Sasuke ngủ.
Sáng hôm sau.
Sasuke dẫn Tobirama đến cửa hàng mình đang quản lý.
Cửa hàng này được người dì tặng cho cậu.
Cửa hàng đá quý.
Tobirama đút bánh ngọt cho Sasuke.
Bên ngoài một đám người xông vào.
Hai hàng vệ sĩ cúi đầu, đón tiếp Madara và Izuna.
Anh em họ nhìn chằm chằm vào Tobirama.
Izuna lên tiếng dỗ dành.
"Bé ngoan, về nhà thôi, chơi vậy đủ rồi. Nếu em thích, anh mua cả cửa hàng này cho em cũng được"
Tobirama lạnh nhạt liếc nhìn họ.
"Anh cứ dùng tiền để em yên lặng bị các anh chơi đùa, điểu khiển. Xem em là trai bao hay là con rối"
Họ không tin vào tai mình.
Tobirama mà cũng nói ra những lời này.
Madara thở dài, bước đến ôm Tobirama vào lòng.
"Là Hashirama không tốt, đừng vậy nữa. Bọn anh là yêu em mà"
Sau đó, Hashirama bên ngoài chạy vào, quần áo có chút bẩn, cổ áo như bị dính máu.
"Anh xin lỗi, Tobirama. Anh sai rồi, về nhà đi"
Tobirama vùng vẫy, thoát khỏi vòng tay của Madara.
Cậu lại đút miếng bánh kem cho Sasuke, rồi mút cái nĩa.
Tobirama đứng trước mặt Hashirama.
"Anh có nguyện làm mọi chuyện vì em không?"
Hashirama nuông chiều nhìn Tobirama.
"Đương nhiên, em là bảo bối của anh, em muốn gì anh cũng đồng ý"
Tobirama nhếch mép. Ghim chiếc nĩa vào cổ Hashirama.
"Vậy, đi chết đi"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi