AllTobi/ Sói già và thỏ con (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại bàn liên tục reo lên, công ty chạy loạn với mớ công việc.
Một ngày của họ bận rộn bao nhiêu.
Một ngày của Tobirama lại nhàm chán bấy nhiêu.
Trong phòng Chủ tịch.
Hashirama đang họp, Tobirama chỉ ngồi trên ghế chán nản lướt lướt điện thoại.
"A, cũng đến lúc rồi nhỉ"
Ba người áo đen, trùm kín mặt, xông vào văn phòng chủ tịch.
"Chúng tôi muốn tìm bốn người này"
Họ giơ ảnh Hashirama, Madara, Izuna và Minato ra.
Tobirama chớp chớp mắt.
"Không chỉ đó. Làm gì nhau?"
Ba người kia không có ý cho qua nhưng vẫn ôn hòa nói chuyện.
"Chúng tôi thật sự có việc rất quan trọng. Cậu chỉ chúng tôi được không?"
Vừa hay, họ lại về đúng lúc.
Minato cau mày.
"Các người là ai?"
"Về đúng lúc lắm"
Một sợi dây xích màu đỏ túm lấy Minato và Izuna.
"Bọn ta là người dẫn đường, các ngươi dám bỏ trốn vào luân hồi. Phải về quy án"
Hashirama nhếch mép.
"Đừng nghĩ bọn ta là người bình thường"
Minato nhanh chóng dùng phu lỗi thần thoát khỏi xích sắt.
Izuna cũng dùng kiếm chakra chém đứt xích sắt.
"To gan, dám kháng lệnh"
Madara nhàn nhã đi vào phòng chủ tịch. Xoa đầu Tobirama.
"Em vào phòng nghỉ chờ anh, anh có khách"
Tobirama bễu môi, ôm tay Madara.
"Nhanh nha, em chờ lâu sẽ chán"
"Ừm, xin lỗi em"
Hắn hôn lên trán cậu một cái.
Tobirama hờn dỗi đi vào phòng nghỉ của chủ tịch.
Không khí bên ngoài đột nhiên đông lại.
Ba người áo đen ngẩn nhẹ mặt lên, để lộ cằm và miệng.
"Các ngươi còn cố chấp?"
Izuna mở Sharingan.
"Để xem, các người đủ khả năng"
Họ xông vào nhau chiến đấu.
Nhóm áo đen.
Một người dùng dù. Một người dùng xích. Một người dùng katana lao vào tấn công.
Madara vẫy quạt, nhếch mép.
"Con nhỏ mà các ngươi gửi đến đúng là ăn hại. Ta đã bao lâu chưa đánh một trận ra trò nhỉ?"
Tia lửa lóe lên liên tục.
Âm thanh đổ vỡ dồn dập.
"Hashirama, ngươi yếu đi rồi"
Hashirama chỉ cười nhẹ, triệu Thiên thủ Quan Âm. Tát tên kia vỡ mồm.
"Này thì yếu"
Minato vừa làm xong rasengan, tên áo đen vừa hay chạy đến.
Nhưng tiếc là rasengan không thể tổn hại họ hay dù của ông ta.
"Đủ rồi nhóc"
Ông ta bung dù, mấy cái chuông nhỏ rung lên, âm thanh trong trẻo vang lên, một luồn chakra lớn từ chiếc chuông lao đến Minato.
Minato cũng đâu phải dạng vừa, thoắt cái đã né được hết.
Izuna cũng rút katana trong phòng làm việc.
Lao vào tấn công tên cầm kiếm.
"Đừng nhờn"
Hashirama với Madara phải tập trung vào tên mạnh nhất.
Dây xích của hắn ta như có linh hồn,.
Máu, lửa, điện. Tất cả nó đều có thể đánh ra.
Dây xích vừa uốn lượn qua. Trên mặt Madara đã chảy xuống một vệt máu.
"Tốt lắm, phải vậy chứ"
Madara càng đánh càng hăng máu.
Hashirama lại càng mạnh hơn.
Khống chế luôn một bên dây xích.
Nhưng sợi dây xích lại chảy ra máu.
Trong lúc họ bận đối phó với mấy người áo đen. Dòng máu của sợi xích như dãy lụa đỏ, chạy về phía phòng chờ nơi Tobirama đang đợi.
Madara sôi máu.
"Chơi bẩn, lũ hèn hạ"
Bỗng chốc, trời đất rung chuyển.
Cả bốn biến đổi thành ác linh.
Trận chiến càng thêm gây gắt.
Lúc đang đánh hăng máu.
Phe bên kia đang xuống dốc thể lực.
Tobirama mở cửa chạy ra ngoài.
"Mấy anh chưa xong hả?"
Họ bị phân tâm, ngay lập tức bị khống chế. Thân xác cũng bị giết chết, linh hồn bị xích lại.
Nhưng đừng vội mắng Tobirama nha. Thằng bé có làm gì đâu.
Tobirama sợ hãi, đôi mắt đỏ lên, nước mắt rơi lã chã.
"Anh ơi. Anh sao vậy? Anh Hashirama, anh Madara, anh Izuna, anh Minato. Trả lời em đi. Trả lời em đi mà. Hức"
"Vậy được chưa"
Tobirama lau nước mắt, đứng dậy nhếch mép.
Người dẫn đường đưa sợi dây dẫn cho Tobirama.
Cậu cầm sợi dây, lắc lắc trên tay.
"Các anh chết rồi hả? Nè"
Tobirama đá vào thi thể họ. Sau đó cũng tự tử.
Linh hồn cậu thoát ra khỏi thể xác.
Cậu ngồi đối diện với bốn linh đã từng yêu chiều mình hết mực.
Hashirama nhíu nhẹ mi tâm.
"Vì sao?"
Tobirama ngây thơ chớp mắt, mím môi đáng yêu.
"Vì sao ư? Haha, ngươi hỏi vì sao? Gia huynh à gia huynh. Huynh có nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có hôm nay phải không? Ta cố tình kéo các người đi đó. Là ta biến các người thành linh hồn lạc lối. À không, là mấy người tự nguyện theo ta mà. Sĩ nhục ta phải chịu, chỉ nhiêu đây các ngươi chưa trả đủ đâu"
Minato đứng dậy nhưng bị người dẫn đừng quật xuống.
"Sao em phải làm vậy? Sao em phải làm vậy?"
Tobirama càng kích động hơn, như muốn hét vào mặt họ.
"Vì sao ư? Dễ hiểu mà. Các ngươi giam giữ ta, lạm dụng ta, xâm hại ta, giết ta, cứu sống ta, cưỡng bức ta tới chết, đánh đập, chửi mắng ta. Chỉ cưng chiều vài ngày liền muốn ta tha thứ. Không thể, mơ đi, haha. Đúng là lũ ngu. Người dẫn đường cũng muốn mang ta đi, bảo vệ ta làm gì. Kế hoạch đúng là hoàn mỹ. Hành hạ các ngươi một chút, cũng không quá đáng nhỉ?"
Người dẫn đường đưa lồng đèn cho Tobirama.
"Những tên này đã biến thành ác linh. Chúng tôi mang họ đến Diêm Vương, trực tiếp xử lý. Cậu chờ người dẫn đường tiếp theo"
"Hiểu rồi"
Lúc Hashirama, Madara, Izuna và Minato bị giải đi.
Họ đã nói những lời từ biệt cuối cùng.
Họ đều mỉm cười hạnh phúc.
Madara.
"Anh, à không, bọn anh ngay từ đầu đã biết em cũng là trốn cổng luân hồi xuyên không đến đây"
Hashirama.
"Nhưng vì quá yêu em, muốn bảo hộ em một lần nữa"
Izuna.
"Nên anh không vạch trần em"
Minato.
"Nên anh mới yêu chiều em, làm mọi chuyện tốt nhất cho em"
"Anh yêu em, Tobirama. Nếu may mắn có kiếp sau, anh vẫn muốn tìm em rồi yêu em, bảo vệ em thêm lần nữa"
Họ đi rồi. Đi thật rồi nhưng Tobirama lại không thấy vui.
Cậu ngồi xuống đất, buông cái lồng đèn, ánh đèn trong lòng đèn vụt tắt.
Nước mắt cậu lăn dài, môi nở nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc.
"Đó là lời em muốn nghe nhất nhưng em không muốn có kiếp sau nữa, em sợ lắm"
Không gian quanh Tobirama đột nhiên sáng lên.
Họ vẫn ở đây.
Hashirama, Madara, Izuna và cả Minato.
Họ vẫn nguyên vẹn ở đây, họ đều mặc bộ yukata trắng. Mỉm cười hạnh phúc, đưa tay về phía Tobirama.
"Không luân hồi cũng được. Chúng ta cùng nhau ở lại vườn bỉ ngạn, xây ngôi nhà nhỏ, ngày ngày thắp đèn cho linh hồn qua sông"
Cũng tốt, dù cho có chết đi. Người hữu tình sẽ nên duyên thôi.
....
Diêm Vương gia tự ý phóng thích cho linh hồn của năm người, còn tác hợp cho người ta mà không xin phép nên đã bị anh Phán Quan phạt quỳ bàn giặt.
"Đúng là, ngài rảnh lắm sao?"
...
Bên dòng vong xuyên, vườn hoa bỉ ngạn. Mọc lên một ngôi nhà nhỏ, ngày ngày rộn rã tiếng cười đùa.
Tobirama lại châm thêm dầu vào đèn.
"Đi cẩn thận"
***Hết***
Ôi nó nhạt :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi