ItaTobi/ Mù quáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itachi mặc trang phục Anbu, đeo mặt nạ, mang katana lên lưng.
Cậu bước đi trong ánh trăng đỏ rực, chuẩn bị làm nhiệm vụ.
Bên ngoài làng, một đám ninja lưu vong của các làng khác tập họp, chuẩn bị tấn công Konoha trong đêm.
Nhưng bọn chúng không biết rằng bản thân đang bị theo dõi. Chính mình mới là con mồi.
Đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ.
"Tsukuyomi"
Màu máu tan theo ánh trăng.
Itachi chỉ mất một đêm để hoàn thành nhiệm vụ.
Lúc cậu chuẩn bị về làng.
Một thanh kunai phóng về phía Itachi.
Itachi đuổi theo hướng kunai phóng ra.
Itachi đuổi theo đến một hang động, có một con rùa khổng lồ bên trong.
Cái bóng đen xuất hiện.
Itachi điềm tĩnh nhìn hắn.
"Ai sai ngươi tới đây?"
Một ánh sáng lóe lên, Itachi bị hút vào cái gì đó.
Sau khoảng lặng im vô tận.
Thế giới lại bừng sáng.
Itachi cảm nhận được sự ấm áp, cậu ngồi dậy.
Trước mặt là một căn phòng lạ lẫm.
Có một người đàn ông mặc yukata, mái tóc trắng ngồi quay lưng về phía cậu.
"Tỉnh rồi"
Bếp lửa đang cháy đỏ hồng, mùi thức ăn lan tỏa.
Itachi ngồi dậy, xếp gọn chăn nệm.
"Cảm ơn"
"Không có gì"
Người đó quay lại nhìn Itachi.
"Cậu là ai?"
Itachi ngạc nhiên, không tin vào mắt mình.
Kia là Hokage Đệ Nhị. Senju Tobirama.
Suy nghĩ Itachi rối tung lên, mọi chuyện mong lung.
Không lẽ mình chết rồi.
Tobirama đẩy mâm cơm qua.
"Yên tâm, cậu chưa chết"
Itachi không mấy ngạc nhiên.
"Tôi..."
"Trước hết, để ta hỏi"
Tobirama quay lại, ngồi đối diện với Itachi.
"Cậu mặc trang phục Anbu, còn là tộc nhân Uchiha nhưng ta chưa gặp cậu bao giờ?"
Itachi cũng nghiêm chỉnh đáp lại.
"Tôi là Uchiha Itachi. Cha là Uchiha Fugaku, Mẹ là Uchiha Mikoto"
Tobirama kinh ngạc nhìn Itachi.
"Là cháu của Madara. Không đúng, Fugaku còn là thằng nhóc mà?"
Sau đó là thời gian cả hai trầm tư.
Cuối cùng chỉ có thể rút ra một kết luận.
Itachi là xuyên không về đây.
Itachi ăn xong, nhìn quanh nhà một lượt.
"Ngài Đệ Nhất?"
Vừa nhắc đã nghe tiếng Hashirama bên ngoài, cười cười nói nói ồn ào.
Hashirama nhìn thấy Itachi trong nhà. Mỉm cười nham nhở nhìn Tobirama.
"Em dám dẫn trai về nhà nha"
Tobirama phang khúc gỗ vào gia huynh đáng kính nhà mình.
"Công việc đổ hết lên đầu ta, huynh lại rảnh rỗi cờ bạc rồi ăn nhậu"
Itachi không dám nhìn thêm, cuia đầu xuống.
Tobirama đứng dậy, phủi phủi tay.
"Huynh về phòng kiểm điểm, tối nay làm hết công việc hoặc là mai nhịn đói, cắt hết tiền lương. Itachi, theo ta"
"Vâng, tôi xin phép, ngài Đệ Nhất"
Hashirama nhìn theo bóng lưng hai người rời đi.
"Anbu Uchiha, trông lạ quá"
Sau ngày đó.
Để tìm cách về nhà nhưng không thể đến nhà Uchiha, nói đúng hơn là Itachi điềm đạm lại tìm đủ lý do để không bị đuổi về nhà Uchiha.
Ông bà ta nói không sai.
"Đường đến trái tim của người khác nhanh nhất là qua cái dạ dày"
Ngày ngày, cả hai cùng nhau nghiên cứu cách về nhưng cũng không hề bỏ bữa.
Itachi nấu bữa sáng, Tobirama làm bữa trưa, tối.
Dần dần, Itachi bị nghiện cái tư vị này.
Tối một ngày mưa.
Mưa cả ngày, vừa lạnh vừa không làm được gì.
Cả hai lười biếng ngồi trong phòng khách.
Tobirama uống một ngụm trà.
"Tối nay ăn gì?"
Itachi ngồi như khúc gỗ trong lò sưởi.
"Ngài muốn ăn lẩu không?"
"Cũng được"
Tối đó, Hashirama không đi chơi mà về nhà.
Đúng lúc hai bạn trẻ kia chuẩn bị ăn lẩu.
Tobirama ghét bỏ nhìn Hashirama.
"Biết chọn ngày về lắm"
Hashirama bễu môi.
"Gì chứ, như em trách ta phá buổi hẹn hò của em không bằng"
Lời nói vô ý của Hashirama làm cả căn phòng tỏa nhiệt.
Mà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Ngày ngày, Itachi nhàn rỗi đi theo Tobirama.
Đã vô tình bắt gặp không ít khoảnh khắc hiếm có mà khó ai nhìn thấy được.
Cậu thấy Tobirama vui vẻ ngắm hoa tử đằng đung đưa, thấy Tobirama rạng rỡ dưới ánh mặt trời và nhìn thấy Tobirama cười, chỉ vì một cái bánh crepe, một cái kem.
...
Itachi tách que kem ra, đưa cho Tobirama.
Tobirama nhìn que kem trong tay.
"Itachi, sao lại giấu tôi?"
Itachi ngẩn người.
Tobirama hôm nay dọn phòng ngủ cho Itachi, đã vô tình tìm ra một tờ ghi chép bị xé.
Sau khi anh ghép lại, trên mảnh giấy là cách đưa Itachi về nhà.
Nhưng Itachi đã xé bỏ nó.
Cậu cúi đầu, que kem tan dần.
"Trả lời tôi"
"Tôi muốn, hỏi ngài một chuyện"
"Hỏi đi"
Itachi thở dài, đôi mắt hướng ra khoảng không xa xăm.
"Làng là gì? Hỏa chí là gì? Shinobi là gì? Và ngài, xem tôi là gì?"
Câu hỏi làm Tobirama ngạc nhiên một lúc.
Anh đứng dậy, bỏ lại cho Itachi một câu.
"Tất cả, đều là thứ ta yêu quý và đang cố gắng bảo vệ"
Rồi bỏ đi.
Itachi ôm ngực, gương mặt ửng đỏ, tim đập thình thịch.
"Tôi, cũng vậy"
Ngày chia tay cũng đã đến.
Trước khi Itachi đi, hôm nay tuyết rơi dày đặc.
Tobirama khoác áo cho Itachi.
"Cẩn thận"
Itachi ôm bàn tay Tobirama, áp lên má mình.
"Anh có yêu em không? Trả lời thâht lòng"
Tobirama kinh ngạc, gương mặt ửng đỏ.
Nói không yêu chính là nói dối.
Itachi vòng tay, ôm eo Tobirama, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.
Tobirama cũng không phản kháng, cũng đáp lại nụ hôn, hai tay bám chặt vào cánh tay Itachi.
Đến lúc cả hai như chết ngợp mới nhả nhau ra. Sợi chỉ bạc kéo dài, nối liền hai cánh môi. Trên khóe môi Tobirama chảy ra một dòng mật ngọt.
Hình bóng Itachi khuất dần sau ánh sáng.
Người đã đi mất rồi.
Tobirama ngồi bệt xuống đất.
"Tôi yêu cậu, Itachi"
...
Itachi sau khi trở về.
Vốn bảo vệ làng tuyệt đối, giờ đây càng yêu làng hơn. Không cho phép bất kì ai làm tổn hại làng hay nói xấu người yêu cậu.
Ngày ngày đều đặn lúc không ai thấy, đi lau chân dung Tobirama.
Cho đến một ngày. Cậu phát hiện gia tộc đang muốn phản bội làng.
Itachi trở về phòng, tâm trạng cực kì xấu.
Cậu ôm tấm ảnh và áo choàng Tobirama đã khoác cho mình.
"Xin lỗi, Tobirama"
Itachi đã đưa ra quyết định.
Cậu mặc trang phục Anbu, như lần trước.
Mặt trăng hôm nay vừa to vừa đỏ rực như máu tươi.
Itachi như bóng ma, giết sạch cả tộc Uchiha.
Chính cậu không cho phép ai tổn hại đến làng.
Vì đây là thứ mà Tobirama yêu quý và bảo vệ bằng cả mạng sống.
Cậu không cho phép ai tổn hại nó.
"Cứ cho là tôi vì yêu mà mù quáng đi. Tobirama, anh có ghét tôi không?"
Itachi hôn, rồi ôm tấm ảnh Tobirama vào lòng, quỳ xuống giữa đóng thi thể của gia tộc.
Bóng đen phía xa lộ ra nụ cười quái dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltobi