IzuTobi: Điện thoại play

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Murasaki (Mu )

Bối cảnh: Hiện đại, Izuna lớn tuổi hơn Tobirama

Cp: Izuna x Tobirama

Cảnh báo: OOC, H

----------Dãy phân cách---------

Tút...tút...tút

-Tsk...thiệt tình, cái tên đáng ghét này

Tobirama ngồi chán nản nhìn màn hình điện thoại, đây là lần thứ năm mà anh ta không bắt máy em rồi.

-Sao thế, vợ chồng dỗi nhau à~

Cô bạn Touka ngồi kế bên em thấy thế thì lên tiếng trêu ghẹo, cô còn cố tình kéo dài âm cuối.

"Hứ thêm một tên đáng ghét, Tobirama ta ghim".

Hôm nay là ngày trường của Tobirama và Touka đặc biệt tổ chức một chuyến đi chơi biển. Lúc đầu Tobirama cũng chả hứng thú với những chuyến đi như vậy đâu nhưng bị Touka 'dụ dỗ' với những hứa hẹn về một hành trình tuyệt vời nên em mới ở đây này. Dựa mình vào ô cửa kính xe kế bên cạnh, em lộ rõ ra vẻ mặt trầm tư, thầm suy nghĩ về cuộc tình của mình với anh ta. Phải, anh ta ở đây là Uchiha Izuna.

Hai người quen biết nhau nhờ sự sắp đặt của hai ca ca đôi bên. Hashirama và Madara là bạn thân của nhau. Trong một lần đi nhậu thì Hashirama than thở với người anh em của mình.

-Haizzz...

-Tên đầu đất nhà cậu lại ăn nhầm cái gì thế?

Madara bình tĩnh đưa ly bia lên ực một cái, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cái khúc gỗ đang ủ rũ.

-Không có gì...chỉ là tớ lo Tobirama nhà tớ thôi, với tính cách của thằng bé thì sợ nó ế suốt đời a

Madara cười khinh.

-Trời, tưởng chuyện gì, nay biết lo cho em trai luôn ha

Hashirama ngồi suy tư mà vuốt cầm như một ông cụ đang vuốt bộ râu của mình, mắt thì dán lên trần nhà. Được một lúc thì y nhảy lên đập một cái rầm! vào chiếc bàn đáng thương, mắt sáng hẳn lên như mặt trời buổi trưa. Điều này vô tình làm cho mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai thanh niên, Madara hắn đây là muốn độn thổ đến nơi.

-Đậu xanh cái tên tâm thần này!!!

Thôi, không tìm được lỗ chui thì đấm tên gây chuyện này trước.

-Ui ui itaiiiiiii!!!!!!!!!!!!!

-Hừ không hiểu sao tôi có thể làm bạn với cái tên não bị úng nước như cậu được nữa! Rồi có gì nói nhanh

Hashirama ngồi xoa xoa đầu mình, vừa xoa vừa nói.

-À à thì là...Madara nè

-Gì!!??

Madara là sắp không khiên nhẫn được nữa.

-Cậu có em trai đúng không?

-Biết rồi còn hỏi mà để làm gì?

-Thì là...tớ thấy sao tụi mình không để em trai mình với em trai cậu quen nhau

*Pụtttttttttt*

-Cậu vừa nói gì cơ!!!???

Sau cái ngày hôm đó thì hai ông lớn về nhà và lên một kịch bản thật là dài như đường đến liêm sĩ của hai người để thuyết phục hai ông nhỏ. Với Madara thì cái đống đó lại không có chỗ dùng vì Izuna vốn đã chấm Tobirama từ lâu rồi a. Còn bên Hashirama thì không được thuận lợi như Madara, mỗi lần y tính mở miệng ra để thuyết phục Tobirama thì liền bị em nói đến không phản bác được.

'KHÔNG! KHÔNG BAO GIỜ! AI CŨNG ĐƯỢC TRỪ CÁI TÊN HENTAI DÊ CỤ KIA!!!'


Nghĩ đến đây trên môi xuất hiện một nụ cười. Ngày đó bản thân đã mạnh miệng tuyên bố sẽ không bao giờ dính dáng với một con Izuna vậy mà bây giờ nhìn xem, suốt ngày trong đầu em toàn hình ảnh của anh ta a.

Tobirama liếc chiếc điện thoại của mình xem có thêm tin nhắn nào bật lên không nhưng điện thoại của em vẫn yên tĩnh và không có phản hồi nào cả. Em nghiến răng rồi tắt nguồn điện thoại để khỏi phải ngứa mắt. Đây là không muốn biết em đang đi đâu với cả giờ ra sao ư?

Chiếc xe dừng lại chắn ngang dòng suy nghĩ của Tobirama, các giáo viên hướng dẫn nhắc lại cho mọi người lịch trình của chuyến đi và danh sách xếp phòng. Vì lúc cả nhóm đặt chân đến nơi thì trời đã mập mờ ánh sáng nên hôm nay chỉ đi ăn tối sau đó các học sinh sẽ được đi chơi tự do với một khung giờ nhất định.

Ngay khi bữa ăn kết thúc, cả đám bạn Tobirama ai nấy đều háo hức rủ nhau đi tham quan xung quanh trong đó cũng có Touka, hình như cô nàng rất hứng khởi khi được đi với Mito, người yêu cô. Chỉ riêng mình Tobirama, em thiếu hứng thú thế nên đã chọn quay lại phòng.

Sau khi vào phòng, Tobirama ngay lập tức nhảy lên giường, úp mặt xuống gối. Em cảm thấy rất mệt mỏi, không chỉ vì đường xa mà còn một phần nằm ngay chỗ người yêu em. Cái này là muốn chiến tranh lạnh với em sao?

Với tay lấy chiếc điện thoại, giơ nó lên rồi bấm nút nguồn, trong lòng em hiện lên vài tia lo lắng lẫn mong đợi. Có lẽ Izuna không muốn nhắn cho em?

Giây phút màn hình điện thoại sáng lên, Tobirama thấy trên đó có vài thông báo, em liền bấm vào đó xem nhưng đó chỉ là những quảng cáo rác nhàm chán. Vậy là anh ta thực sự không gọi hay nhắn với em bất kỳ cái gì. Tobirama nằm quay mặt qua chỗ khác, khóe mắt em giật giật, lúc ẩn lúc hiện vài viên pha lê trong suốt.

Izuna tên khốn nạn.

Bỗng tiếng điện thoại reo lên inh ỏi, Tobirama không buồn nhìn tên người gọi mà chỉ nhấc điện thoại lên rồi bắt máy.

-Alo...

-A! Tobirama hả, em sao rồi?

-I..izuna???

Tobirama hoàn toàn không tin vào tai mình, Izuna đang gọi cậu.

-Chứ còn ai bơi vào đây nữa

Giọng của đầu dây bên nghe có vẻ hờn dỗi, không lẽ em ấy đang mong chờ người khác mà đá anh ra chuồng gà sao?

Izuna chợt nghe thoang thoảng tiếng thút thít bên kia.

-Em đang khóc sao?

-Đồ đáng ghét!

-Ha..hả???

Đầu Izuna bắt đầu nhảy số liên tục, anh không biết, thực sự không biết mình đã làm gì mà Tobirama bên kia nghe có vẻ như vừa khóc xong rồi còn nói anh là đồ đáng ghét. Ai làm ơn hãy giải thích cho anh chuyện gì đã xảy ra được không!

-Nguyên một buổi sáng tại sao anh lại không gọi cho tôi?

-Sáng nay anh có việc đột xuất và anh không được tự do cho đến bây giờ. Anh đã hỏi Hashirama, hắn nói hôm nay em đi du lịch với lớp vì vậy anh nghĩ không có chuyện gì phải lo lắng cả...

-Thiệt không?

Dù hỏi lại nhưng Tobirama vẫn mừng trong lòng vì em nghĩ anh ta khá quan tâm đến em.

-Anh đảm bảo với em những gì anh nói đều là sự thật

Izuna khẳng định.

-Cứ tưởng anh không quan tâm em nữa nên không muốn liên lạc cho em

Izuna toàn tâm chết lặng khi nghe người yêu bé nhỏ của anh nói những điều vô lý như vậy.

-Sao có thể chứ? Mà nè... anh còn đang giận về biểu hiện hồi sáng của cưng đấy nhé

Gương mặt Izuna bây giờ nhìn rất gian và đểu, lộ rõ bản chất sói già của anh.

-Hồi sáng???

Lần này đến lượt Tobirama ngớ người.

-Hồi sáng cưng đã đi ra ngoài mà không thèm chào anh một tiếng, cưng có biết anh tổn thương lắm không

Izuna giả bộ ra vẻ tuổi thân, nghe rất giả trân ấy thế mà Tobirama lại tin thật!!??

-A.aa em xin lỗi, em hứa sẽ không có lần sau

-Ai chà! Xin lỗi bằng lời nói không là chưa đủ...

Izuna nói với một giọng độc hại như một con rắn đang dụ dỗ con mồi từng bước đi vào cạm bẫy mà nó đã sắp đặt

-Cưng cần phải chân thành hơn cơ~

-Chân thành hơn?

Khuôn mặt của chú mèo trắng chứa đầy nghi ngờ

-ý anh là sao?

-Hửm..Dùng cơ thể cưng để bày tỏ lời xin lỗi

Dùng cơ thể? Mặt Tobirama thoáng hiện lên vài vệt hồng, em hiểu ý anh đang ám chỉ. Nếu bây giờ là ở nhà thì em sẵn sàng chấp nhận vì dù gì em cũng sai nhưng hiện tại đang ở một nơi xa lạ hơn nữa bạn cùng phòng không biết bao giờ mới về và có thể về bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm.

-Nhưng em đang ở trong khách sạn và còn những người khác nữa, họ có thể ra vào bất kỳ lúc nào, hơi bất tiện

-Không sao, cưng chỉ cần làm theo những gì anh nói, giờ thì...cởi quần ra, nhanh lên trước khi bạn cưng quay lại...

Izuna cố tình nói với chất giọng trầm và dụ hoặc. Tobirama như bị thôi miên, em làm theo những gì anh nói nhưng trước đó vẫn phải kiểm tra cửa sổ kéo rèm chưa, khóa cửa lại, nếu hành động đáng xấu hổ này lộ ra ngoài nó sẽ gây nhiều rắc rối mất.

-Cởi luôn cả quần lót

Tobirama ngại ngùng cởi chiếc quần nhỏ ra, cậu nhỏ của em lập tức tiếp xúc với không khí lạnh lẽo trong phòng, đôi mày hơi nhíu lại.

-Bây giờ, hãy đưa hai ngón tay vào miệng và làm ướt chúng

Mặc cho sự bối rối cũng như khó hiểu trước lời chỉ dẫn của Izuna nhưng Tobirama vẫn ngoan ngoãn làm theo. Em liếm những ngón tay một cách vụng về, những âm thành truyền qua điện thoại khiến Izuna không hài lòng.

-Cưng cần nghiêm túc hơn, hãy tưởng tượng cưng đang mút dương vật của anh~

Lại là cái giọng đó, nó như mấy người chuyên đi dụ dỗ trẻ em rồi bán nước ngoài mổ lấy nội tạng. Thế nhưng điều đó hiện không quan trọng với Tobirama, em dường như đã bị hắn mê hoặc. Hình ảnh về cây côn thịt to lớn đầy gân guốc hiện lên trong tâm trí em, làm nổi lên ngọn lửa dục vọng, em ham muốn nó, muốn nó đi vào cơ thể em.

-Ư..ưm.ức.....

Tiếng mút ngón tay cùng tiếng thở ngày càng rõ ràng trong không gian yên tĩnh, những âm thanh đó chứng minh em đang rất tập trung, Izuna nhếch mép, anh rất hài lòng trước thành quả của mèo nhỏ nhà anh.

-Được rồi a, giờ cưng hãy dang chân ra~

"Khoan! Cái này là đang muốn mình tự làm!!!???" Tobirama nghĩ thầm. Bình thường khi hai người làm tình thì Izuna sẽ là người làm những thứ này nên em khá khó xử khi biết trước ý định của anh.

-Izuna...Em không làm được...

-Không sao~ Không có gì phải ngại hết~ Chỉ cần nghĩ rằng cái của anh đang đi vào em là được

Dù rất muốn dừng lại nhưng Tobirama lại nghe theo con tim, có lẽ em sẽ không bao giờ thoát khỏi cám dỗ từ anh ta.

-Đầu tiên hãy đưa một ngón vào, từ từ và chậm rãi...

Em cố gắng dang chân mình thật rộng ra hai bên nhằm giảm thiểu cảm giác đau nhói nhất có thể, để lộ lỗ nhỏ hồng hào. Từng chút một cho ngón tay vào bên trong khuếch trương nó.

-Aa..ưm e..em cho..cho vào rồi..haa.ha

-Đúng rồi...Cứ tiếp tục như thế...

Bên phía Izuna cũng bắt tay vào tự xử cho bản thân, anh đây cũng nhịn nãy giờ rồi chứ, mỗi lần nghe tiếng rên của mèo nhỏ thì người anh em lại lớn lên một vòng, khó chịu chết đi được nhưng vẫn phải hướng dẫn kĩ lưỡng cho người yêu bé bỏng trước.

Về phần Tobirama thì em đang ấn ngón tay của mình loạn xạ bên trong vách thịt, ban đầu có đôi phần khó chịu nhưng về sau em cảm thấy nhiêu đó không đủ thế. Chợt trong đầu em hiện cảnh ân ái lần gần nhất của em và Izuna, nó như một cuộn phim tua ngược, nó gợi lại cho em một điều. Hình như trong lúc anh ta giúp em nối lỏng, anh ta sẽ tìm đến chỗ gọi là điểm G. Vậy là mục tiêu cần tìm đã được xác định. Nếu thế thì...

-Á! Haa..hình..hình...như e..em tìm haa...thấy nó rồi ưm..

Không biết Tobirama nghĩ gì mà lại dứt khoác đâm thêm hai ngón thật nhanh vào trong, vô tình trúng ngay tuyến tiền liệt, vì đột ngột mà em giật bắn lên. Izuna khá ngạc nhiên, anh không nghĩ mèo nhỏ hôm nay lại chịu chơi như thế nhưng cũng thật dễ thương a. Nếu không vì khoảng cách thì anh không ngần ngại mà đè em ra ăn sạch đâu.

-A cưng cũng bạo thật đó, có lẽ cưng thích được anh chơi lắm đúng không..

Izuna trở giọng trêu trọc đầy thích thú. Khi làm tình, anh thích nhất là nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tobirama khi bị anh trêu trọc. Tay Izuna cũng nhịp nhàng phối hợp theo từng nhịp thở của bản thân, vuốt ve người đồng chí lên xuống tốc độ mỗi lúc mỗi nhanh. Thật tuyệt, dòng suy nghĩ của anh cứ bị cuốn theo ý nghĩ khi được đâm vào nơi cúc huyệt ẩm ướt của người yêu, các vách thịt siết chặt lấy nó, cảm giác không khác gì như đang trên mây cả.

-Nói xem cưng muốn gì từ anh nè~

-Muốn...muốn..haa..dương vật của anh đi vào trong em! ah..haa.ha

-Tốt lắm mèo con, chiều cưng tất

Tobirama cho hẳn bốn ngón tay vào hậu huyệt, kịch liệt đâm rút. Sướng chết mất!

-E..em sắp..haa.. bắn!

-Đợi anh rồi chúng ta cùng ra...

-Kh..không nhịn...a..được...á!

Dứt lời Tobirama liền xuất ra thứ chất lỏng màu trắng đục đặc sệt. Em mệt mỏi nằm sắp xuống, vẻ mặt đầy sự thỏa mản.

-Mèo con hư quá

Izuna làm thêm một lúc thì cũng bắn. Anh nhìn màn hình rồi hun một cái chụt vào đó.

-Mèo hư, về nhà anh sẽ phạt cưng...

Nghe xong, Tobirama cảm thấy một cơn gió lạnh chạy dọc song lưng. Rồi xong, kì này chắc bị liệt giường ít nhất một tuần.





----------End ----------

Tự nhiên tui cảm thấy bản thân càng ngày càng trở nên biến thái hơn vậy trời (╥﹏╥)

Tặng mí bồ nè, vẫn là trong lúc sảng + ngứa tay lấy đại một tờ giấy để vẽ, không được đẹp nên đừng ném gạch, me chưa muốn xây thêm nhà(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro