ItaTobi: Just like...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Murasaki (Mu )

Bối cảnh: Thế giới nguyên tác

Cp: Itama x Tobirama

Cảnh báo: OOC

----------Dãy phân cách---------

*Hắt xì!*

-Gru...ưuu lạnh quá

Trong gia trạc Senju xuất hiện một cậu bé nổi bật với mái đầu hai màu trắng đen. Cậu ấy là con trai út của tộc trưởng tộc Senju hùng mạnh, Senju Itama. Cậu bước những bước chếnh choáng trên dãy hành lang, thời tiết hôm nay lạnh hơn cậu nghĩ có lẽ mặc duy nhất một chiếc áo khoác là không đủ.

-Hửm... kia là...Tobirama ca!

Chợt bóng dáng của Tobirama được vào mắt Itama, anh là người mà cậu yêu quý cũng như kính trọng nhất. Anh ngồi trước mái hiên của căn nhà, anh ngồi đó một mình, thật cô đơn làm sao. Nó như hình ảnh một đứa trẻ đơn độc chống trội lại cái thế giới sớm đã mục rữa này.

Cậu nhẹ nhàng bước đến chỗ Tobirama rồi ngồi xuống. Trên mặt anh không lấy vẻ gì là ngạc nhiên như thể anh đã biết sự hiện diện của cậu nhưng cũng đúng thôi, anh là người có kĩ năng cảm nhận tốt nhất mà.

Hai người cứ thế ngồi đó ngắm nhìn cảnh vật xung quanh dường như không một lời nào với nhau. Sau đó, Itama quay sang nhìn Tobirama. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác rất kỳ lạ. Không biết từ bao giờ mà Tobirama đối với cậu như là mẹ vậy có lẽ vì anh nhìn rất giống mẹ, luôn mang lại cho cậu cảm giác an toàn.

Tsukiyama, bà sỡ hữu một mái tóc dài, mượt mang sắc trắng thuần khiết của loài hoa xuyến chi, loài hoa tượng trưng cho tình thân vô bờ bến và dường như đôi mắt màu đỏ sẫm như viên ngọc hồng lựu góp phần tô lên vẻ đẹp kiêu sa, thu hút của bà. Có lẽ hai người này một chăng? Tobirama ca cứ như một bản sao hoàn hảo của mẹ vậy.

Mãi chìm trong dòng chảy hồi ức mà Itama vô thức gọi ra.

-Mẹ....

Tobirama ngạc nhiên quay qua phía Itama làm cậu đổ mồ hôi hột. "Thôi chết, kì này toang rồi!!!". Trong một khoảng khắc, cậu nghĩ rằng anh sẽ...anh đã cười! Nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy, nó rất rất đẹp, nó như ánh trăng soi đường cho cậu khi màn đêm bao phủ tứ phía, không lấy một tia sáng. Cậu...cậu sẽ bảo vệ nó!

.

.

.

A có lẽ là không được rồi...

.

Tobirama ngồi đó, đờ đẫn như người mất hồn, ánh mắt anh chỉ hướng về cỗ quan tài nơi Itama đang nằm, thằng bé đang ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng, có lẽ khi thằng bé tỉnh dậy, nó sẽ không cần buồn phiền về chuyện gì nữa... Anh vẫn ngồi đó, hốc mắt khô cạn, nó chẳng còn nước để rơi... Tiếng cầu nguyện vang lên, đưa tiễn người đã khuất, tàn tạ đến thê lương...

.

.

.

'Em mang đến cho tôi sự ý nghĩa và bi thương sau khi rời xa.'

'Những kỷ niệm em đem đến cho tôi, không cách nào xóa đi.'

.

.

.

'Tobirama ca...xin lỗi vì không thể tiếp tục được nữa. Có những điều đệ rất muốn nói với huynh nhưng...chắc không được rồi.'

.

'Xin đừng buồn nhé, Tobirama ca'


----------End ----------

Cần thời gian bình tĩnh sau khi đọc xong bộ "Trò chơi tìm xác" mấy bác gặm đỡ nhe (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Khi nào tui calm rùi mới viết h được ( ͡╥ ᴗ ͡╥)( ͡╥ ᴗ ͡╥)( ͡╥ ᴗ ͡╥)

Lấy ý tưởng từ: (Dịch lậu không mang đi nơi khác)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro