SasuTobiMada: By my side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Murasaki (Mu )

Bối cảnh: Hiện đại

Cp:

(Sarutobi) Sasuke x Tobirama

Madara x Tobirama

Cảnh báo: OOC, từ ngữ thô tục

----------Dãy phân cách----------

-Madara...Anh đã bao giờ yêu em chưa?

Tobirama nhìn Madara với ánh mắt đau lòng, giọng lạc hẳn đi, tay chân cậu thì bủn rủn như thể sắp không trụ nổi.

-Đã từng...

Hắn đáp lại cậu chỉ bằng hai từ, không có một chút lưỡng lự nào trong đó cả.

-Được rồi...Em hiểu rồi...

Dứt lời, Tobirama liền quay người chạy đi, cậu không muốn nén lại chỗ này thêm một phút nào nữa cũng như không muốn hắn thấy vẻ mặt thảm hại của cậu.
Cậu chạy, chạy mãi, đôi chân cậu dần mất sức nhưng cậu vẫn chạy cho đến khi trước mặt cậu là một cái hồ thì mới dừng lại. Đây là nơi mà Madara đã cầu hôn cậu. Tobirama nhớ, cậu nhớ cái ngày ấy đẹp lắm, lúc ấy cậu đã khóc, phải cậu đã khóc, đó là những giọt nước mắt vui mừng nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ tất cả chỉ là kỷ niệm, những giọt nước mắt hạnh phúc ngày ấy đã thả mình theo dòng chảy thời gian, giờ, chỉ còn lại sự chua chát...

Một cơn mưa từ phương nào chợt kéo đến, Tobirama không phản ứng. Cậu chỉ ngồi đó, để những giọt lệ hoà vào nước mưa. Rửa trôi mọi nỗi lòng...

Sau khi Madara cầu hôn Tobirama, không ngoài dự đoán, một lễ cưới long trọng được diễn ra. Mọi thứ tưởng chừng sẽ trôi qua êm đềm như ảo mộng cổ tích ấy mà, hiện thực đã giáng cho cậu một cú đau đớn. Khi sống chung với nhau được hai năm, người chồng cậu bắt đầu xuất hiện những hành động đáng ngờ. Madara thường xuyên đi về muộn, là một người nhạy bén, Tobirama phát hiện trên người hắn còn sót lại mùi hương của người khác. Khi cậu hỏi thì hắn chỉ trả lời một cách vu vơ để cho qua chuyện.

Tobirama biết, mà biết rõ lại là đằng khác, cậu chắc chắn rằng chuyện này không hề đơn gỉan và ắt hẳn phải có góc khuất nào đó, trớ trêu thay trong tay cậu hiện không có bất kì bằng chứng nào để khẳng định điều đó cả. Nhưng sâu bên trong, Tobirama vẫn hi vọng, cậu hi vọng rằng tất cả chỉ là trí tưởng tượng của cậu, rằng hắn sẽ đến bên và nói với cậu là cậu nghĩ nhiều rồi...

Đôi đồng tử đỏ khẽ liếc qua những món ăn được bày biện trên bàn, dường như chủ nhân của nó đang thể hiện sự chán trường một cách rõ rệt. Đã hơn 9 giờ rồi mà Madara vẫn chưa về, hôm nay Tobirama đã tận tâm chuẩn bị những món mà hắn thích nhất, cậu định bụng sẽ đợi hắn về sau đó là một bữa ăn gia đình thật trọn vẹn.

Tút...tút...tút...

Tiếng chuông điện thoại vang lên như những đợt song biển nhịp nhàng nhưng với Tobirama, hồi chuông tử thần là nó.

-Alo!!!

Giọng người đầu dây bên kia thập phần gát gỏng.

-Umm...Madara kia nào anh mới về...?

Thoang thoảng bên chỗ Madara là những tiếng rên của phụ nữ và âm thanh da thịt va chạm.

-Hỏi lắm, đang bận!!!

Beep..........

-Vâng...

*Rắc*

Tim cậu...nát rồi. Là cậu ngây thơ, là cậu ngu ngốc. 

Nắng đã lên, sao tim vẫn lạnh. Mưa đã tạnh, sao lệ vẫn rơi. Đoạn tình sai trái này đã đến hồi kết, thắng thua đã định. Buông tay quá dỗi dứt khoát, người ra đi có chút hối hận nào chăng?

-Cậu tính khóc đến bao giờ đây?

Tobirama giật mình, cậu ngước mặt lên, đứng kế bên cậu không ai khác là Sasuke.

-...

-Này, đứng dậy đi tớ đưa cậu về nhà, người cậu ướt hết rồi kìa

Nhà? Nực cười. Cậu còn nhà để về sao? Mái ấm của cậu giờ chỉ còn là đống gạch vụn...

Sasuke không nói gì thêm, anh dìu cậu lên rồi đưa cậu về nhà anh.

Đứng trong phòng khách nhà anh, Tobirama thầm cảm thán, mặc dù vợ của Sasuke đã qua đời nhưng căn nhà vẫn giữ được sự sạch sẽ, thoải mái của mình, chắc hẳn tên khỉ kia ưa sạch nhỉ. Mãi mê ngắm nhìn xung quanh, Tobirama không để ý Sasuke đã quay lại, trên tay là một bộ đồ. Chỉ khi anh đặt tay vào vai cậu thì cậu mới hoàn hồn.

-Đây, đồ cậu nè, bộ này là nhỏ nhất rồi đó

-Ừm, cảm ơn cậu

Tobirama không quên khuyến mãi thêm một nụ cười làm con tim ai kia lỡ mất một nhịp.

-Gì..gì ơn nghĩa gì chứ...

Mặt Sasuke khẽ hiện vào vệt đỏ làm Tobirama chủ biết phì cười. Sau đó cậu bước vào phòng tắm, thân hình quyến rũ dần hiện ra khi những mảnh vải được cởi xuống. Rảo từng bước vào bồn tắm, ngâm mình trong dòng nước ấm phần nào xui tan nỗi buồn của cậu. Trầm ngâm một hồi, Tobirama đứng lên, lau khô bản thân rồi khoác lên mình bộ đồ ngủ mà Sasuke đưa cho, nó có vẻ hơi rộng, xương quai xanh của cậu lộ hết ra cả rồi.

Bước ra khỏi nhà tắm, Tobirama đi xung quanh, cậu ngỡ ngàng khi tới phòng bếp. Hình ảnh người đàn ông thân hình lực lưỡng Sarutobi Sasuke mang một chiếc tạp dề màu hồng chấm bi vừa nấu ăn vừa nhảy lọt ngay vào tầm mắt cậu.

Tobirama ôm bụng cười khúc khích, phải cố gắng lắm cậu mới không bật cười lớn, cái con người này lúc nào cũng mang lại bất ngờ cho cậu.

Ding dong~Ding dong~

Tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của hai người. Sasuke quay người lại thì bắt gặp Tobirama đứng trước cửa phòng bếp từ bao giờ, mặt anh không tránh khỏi việc bốc khói, vậy là nãy giờ cậu thấy hết rồi ư. Bên Tobirama, cậu để lại một con khỉ uakari mặt đỏ chết đứng trong bếp mà đi ra mở cửa.

-Thầy!!!??? Sao thầy lại ở đây!!??

Là phiên bản nhỏ hơn của tên Sasuke kia, Hiruzen. Đồng thời cậu nhóc cũng là học trò của cậu.

-...

Tobirama là đang không biết trả lời sao.

-A, Hiruzen này con đừng làm khó Tobirama nữa, cậu ấy sẽ ở với chúng ta trong một thời gian đấy

Tobirama thở phào nhẹ nhõm, đang không biết giải thích sao cho đứa học trò thì có người đến ứng cứu.

Lúc mọi thứ đã đâu vào đấy, cũng là lúc Tobirama ngã mình lên giường để chìm vào giấc nồng. Nay cậu ngủ chung với Sasuke, không phải vì nhà anh không có chỗ, nhà anh có ba phòng, một cho nhóc Hiruzen, một cho anh và một dành cho khách nhưng vì lâu quá không có vị khách nào tá túc qua đêm nên căn phòng đó đã bị đóng bụi, vì vậy Tobirama phải tạm thời chung chỗ với Sasuke. Cơ thể mệt nhừ cũng như những chuyện đã xảy ra là thứ thúc giục cậu chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.

Cạch

Sasuke nhẹ nhàng mở cửa ra, tránh đánh thức Tobirama, cậu khổ nhiều rồi, giờ mà không ngủ đủ giấc ảnh hưởng đến sức khỏe thì anh sót chết. Leo lên giường, anh ngắm cậu một hồi, cảm giác muốn bảo vệ người trước mắt cả đời.

Sasuke dù đã có vợ nhưng anh không thực sự đáp lại tình cảm của cô vì trái tim anh chỉ hướng đến duy nhất Tobiramama. Vợ anh cũng hiểu cho anh, cô ủng hộ anh và không trách anh khi không thể đáp lại cô. Sasuke liều lĩnh nằm xuống ôm Tobirama vào lòng. Không biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết rằng ngay tại khoảng khắc này, Sasuke anh nguyện bên Tobirama suốt đời vì...thiên sơn vạn thủy chỉ có cậu.


Cháttttt

-Madara! Sao anh đánh em!!!

-Đồ đĩ điếm như cô còn có thể mở cái mỏm chó ra mà nói được hả!!! Cô xem đây là cái đéo gì!!!

Dứt lời, Madara quăng lên bàn những bức ảnh chụp cùng một cô gái tóc hồng đang âu yếm nhiều người đàn ông khác nhau trong mỗi tấm.

Thái độ của con người đang nửa ngồi nửa nằm trên sàn nhà bỗng chốc thay đổi. Ả nhép mép khinh người trước mặt rồi đứng dậy.

-Rồi sao...

Ả nói với chất giọng bình tĩnh đến kì lạ. Madara sững người.

-Bộ anh nghĩ tôi yêu anh à? Ngây thơ quá rồi đó. Nói cho anh biết, con đĩ này đến với anh chỉ vì tiền mà...bây giờ, ngay cả một cắc còn đéo có thì tôi ở lại làm gì, ở lại gặm đất sao, tôi đâu có ngu!

Không lâu sau khi Tobirama dọn đi, Madara đã kết hôn với ả tình nhân. Sự nghiệp của hắn cũng từ đó tụt dốc không phanh rồi suốt ngày mượn men rượi, bia để giải sầu. Tính đến nay cũng đã được hai năm, trong hai năm đó với hắn chả có gì ngoài thất bại này đến thất bại khác.

-Mà anh cũng khác gì tôi đâu

Madara nhìn ả.

-Anh là người bỏ vợ để đến với tôi cơ mà, nực cười

Hắn giờ chả khác gì người mất hồn. Ả thấy thế thì mặc xác hắn, nhàn nhã đi chỗ khác.

-Tobirama...


Bộp bộp bộp bộp...

Cạch

-Cho hỏi anh tìm ai?

-Hashirama, hắn có ở nhà không?

-Xin lỗi anh, cậu chủ có việc bận, phiền anh quay lại vào ngày mai

-Hắn đang ở đâu?

Hộc...hộc...hộc

Tiếng thở gấp của người đàn ông quần áo xộc xệc với mái tóc rối như nhím phát ra khi người ấy đang dốc hết sức bình sinh chạy về phía trước. "Cậu chủ đang dự đám cưới của cậu Tobirama" .

-Chết tiệt chết tiệt

Vừa chạy, miệng Madara vừa phun ra những từ chửi rủa. Hắn hối hận, hối hận rồi. Nếu...làm gì có nếu. Madara định xông thẳng vào chỗ diễn ra buổi lễ may mà bảo vệ đã kịp thời ngăn hắn lại. Hắn thấy rồi, thấy Tobirama nhưng...cậu đang vui vẻ song bước với người khác. Hắn muốn lên tiếng, hắn muốn phản đối chuyện này mà sao những lời ấy đọng lại nơi cổ họng . Nhìn, đó là điều duy nhất hắn có thể làm...

Madara cuối gầm mặt xuống, nhấc từng bước nặng nề rời đi. Hắn lại nhà, bước vào căn phòng nơi Tobirama từng ở. Nằm lên chiếc giường nơi cậu từng nằm, mùi bột giặt, chẳng còn mùi hương của cậu nữa. Cậu đi rồi, giờ cậu không còn là của hắn nữa, hắn không còn là người duy nhất.

Ván này, hắn thua rồi...





----------End ----------

Ăn chay tích đức mấy bồ ạ, nghiệp nhiều quá giờ bệnh hoài "( – ⌓ – ) Tui mém quên việc viết cho mí bồ lun á ( T_T)\(^-^ )
Vả lại...
Tui đang mất dần hứng với alltobi ( ͡ಥ ᴗ ͡ಥ)

Có thể sẽ xả hết ảnh mà tui lưu (nhiều vl ) của cụ trước khi qua cp khác. Tất nhiên tui sẽ không drop bộ nào đâu, con tui mà plus tui cũng cần hoàn thành những gì tui đã tạo ra nữa chứ ლ( ͡^ ω ͡^)ლ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro