Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi em thuyết phục đến mỏi cả miệng thì cuối cùng Haganezuka cũng chịu vào nhà ngồi, ông ấu hớn hở bảo em từ từ rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Em chậm rãi rút thanh kiếm ra, trong lòng có chút mong chờ không biết lưỡi kiếm sẽ là màu gì. Haganezuka cũng tiết lộ rằng "nhật luân kiếm" còn có tên gọi khác là "sắc biến kiếm", do màu sắc của lưỡi kiếm thay đổi tuỳ vào người sử dụng.

Em giơ lưỡi kiếm lên, lưỡi kiếm từ màu trắng bóng loáng dần chuyển thành màu đen. Em há hốc miệng kinh ngạc ồ lên một tiếng, trên trần gian có nhiều điều thần kì mà giờ em mới được chiêm ngưỡng.

Cả Urokodaki và Haganezuka đều thốt lên màu đen khiến em hoảng hốt, lắp bắp hỏi lưỡi kiếm màu đen u ám liệu có phải điềm gở?!

"Không, không hề đâu... Thầy chưa bao giờ thấy sắc đen nào như vậy cả."

Trong khi Urokodaki điềm tĩnh trả lời thì phản ứng của Haganezuka lại trái ngược hoàn toàn. Haganezuka ôm đầu kêu lên một tiếng, ông ấy đã kì vọng có thể được chiêm ngưỡng một thanh kiếm màu đỏ rực. Thế rồi, Haganezuka bực tức lao vào nhéo má em. Em đau đớn vùng vẫy hai tay, cầu xin Haganezuka hãy bình tĩnh, em khóc không ra nước mắt, rốt cuộc ngài ấy bao nhiêu tuổi thế, sao lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy, em sai ở điểm nào? Em vô tội!!

"Quạ quạ! Quạ! Kamado Tanjirou hãy nhanh chóng đi đến phía tây bắc của ngôi làng. Quạ!!! Hãy nhanh chóng và đi trừ ma diệt quỷ! Đây là nhiệm vụ đầu tiên của mi!"

Bỗng một con quạ bay vào nhà, nó thông báo nhiệm vụ đầu tiên cho em. Em đần cái mặt ra vì con quạ biết nói tiếng người.

"Nhớ kĩ điều này, về phía tây bắc của ngôi làng,  các cô gái trẻ liên tiếp biến mất, hằng đêm."

Con quạ liên tục lặp lại và nhấn mạnh "các cô gái trẻ liên tiếp biến mất". Nezuko thò cái đầu ra khỏi chăn, cô nửa hiểu nửa không những gì con quạ đang nói.

Mắt em đanh lại, nắm chặt cán kiếm, chưa gì đã phải ra quân rồi ư? Nhanh thật.

Trước khi lên đường, em nhận được bộ đồng phục của thợ săn quỷ. Nó được dệt bởi loại vải đặc biệt, nó thông thoáng tuyệt vời, đồng thời có khả năng chống ẩm và chống cháy, nanh vuốt của những loài quỷ cấp thấp cũng không thể làm rách được. Ngoài ra, em còn được nhận một chiếc hộp mới để có thể mang em gái mình đi vào ban ngày.

Khoác chiếc áo haori kẻ sọc xanh đen, ở thắt lưng là nhật luân kiếm, em đeo chiếc hộp lên người bên trong có Nezuko thu nhỏ đang ngủ. Sau đó, em tạm biệt Urokodaki và Haganezuka để bắt đầu lên đường. Ngoại trừ em ra, không ai biết, bên cạnh em còn có một người nữa, là Sabito.

"Trông em ngầu lắm đó Tanjirou."

Sabito lượn vòng quanh ngắm nghía từ đầu tới chân em. Hắn tấm tắc khen ngợi, thằng nhóc còn hừng hực khí thế, hẳn là đang háo hức bởi đây là nhiệm vụ đầu tiên khi trở thành thợ săn quỷ mà.

Em cười mỉm, mắt cong cong, cảm ơn Sabito. Em sẽ hoàn thành nhiệm vụ này thật nhanh chóng, nếu em đánh nhau với con quỷ thật lâu, mắt em sẽ bẩn vì nhìn con quỷ trong thời gian dài mất thôi, em ghét lắm! Với cả, em không nghiệp dư như trước đâu.

"Này Tanjirou, lúc nào cũng phải mang Nezuko bên mình, em có cảm thấy..."

"Không, không phiền chút nào. Mang Nezuko bên mình là do em tự nguyện mà."

Sabito im lặng ngay lập tức, hắn cảm thán, quả là tình anh em tuyệt đẹp.

Chiều tà cũng là lúc em có mặt ở địa điểm cần đến, em thơ thẩn ngước mặt nhìn trời, lần này có vẻ em đi chậm hơn lần trước. Dù sao thì em chậm hay em nhanh, em vẫn hoàn thành được nhiệm vụ.

"Anh là Kazumi phải không?"

Phát hiện người cần tìm vừa lướt qua mình, em quay người lại, nhẹ giọng hỏi chàng trai. Bi thảm cho một chàng trai, em tội nghiệp chàng trai ấy, vị hôn thê của mình bị bắt cóc nhưng rõ ràng ngay lúc đó bản thân anh ta đã ở cạnh.

"Vâng, là tôi. Cậu là ai?"

Chàng trai quay đầu lại, hàng lông mày khẽ nhíu lại cảnh giác, khuôn mặt bơ phờ xuất hiện một vài vết thương, anh ta bị đánh bởi cha của vị hôn thê.

"Xin hãy nói cho tôi biết chi tiết những việc đang xảy ra được không Kazumi-san?"

Em không giới thiệu tên mình, trực tiếp vào vấn đề chính luôn. Chàng trai Kazumi ngập ngừng một hồi rồi đồng ý, kể đầu đuôi cho em nghe. Anh ta dẫn em đến chỗ vị hôn thê bị mất tích, vẻ mặt rầu rĩ khi nhớ về chuyện xảy ra vào tối hôm qua. 

"Sakoto đã ở ngay đây khi cô ấy mất tích, nghe thì có vẻ khó tin..."

"Không sao, tôi tin Kazumi-san."

Khoé môi cong lên, em nở nụ cười ấm áp, em dễ tin ấy mà. Em vỗ vai Kazumi mấy cái để an ủi anh ta, bị quỷ bắt đi, may mắn thì sống sót, còn không... Em lại ngẩng mặt lên nhìn trời, trăng đã lên cao, dường như có rất nhiều cô gái đã mất tích nên chàng trai này mới kể lâu đến vậy. Em hít hít mũi, tới lúc em hành động rồi, mùi quỷ nồng nặc thế mà.

Không chậm chạp, em liền nhảy lên nóc nhà chạy về hướng quỷ xuất hiện. Kazumi trông thấy mà ngớ cả người, anh ta nghĩ em biết bay.

Em đáp đất nhẹ nhàng, đảo mắt quan sát một vòng xung quanh, chắc chắn rằng con quỷ đang ngay tại đây, em rút thanh kiếm ra chờ đợi con mồi. Không, em phải chủ động tìm con quỷ chứ đợi nó hiện mặt có đến mai cũng chả thấy đâu.

Xong, em chọc kiếm xuống đất, một vũng nước hiện ra trước mắt, một cô gái nổi lên, em lập tức cầm áo cô gái kéo về phía mình, bồng cô ấy trong tay, em nhanh nhẹn bật lùi ra sau tránh cánh tay con quỷ thò ra. Tránh thì tránh kịp cơ mà làm rách mất một mảnh áo ở tay cô ấy rồi.

Em bình thản nhìn dị tài quỷ trồi lên khỏi mặt nước. Ba cái sừng ấn tượng đấy, thật nổi bật!

"Mấy cô gái..."

Em chưa nói xong, con quỷ nghiến răng ken két tạo nên những tiếng chói tai rồi biến mất. Em tặc lưỡi, nhờ Kazumi đỡ cô gái đang ngất xỉu trong lòng em. Sau đó, em đặt chiếc hộp xuống, gõ vào nó mấy cái. Nezuko thức dậy sau giấc ngủ dài nhờ tiếng gõ từ anh trai, cô bé mở hộp bò ra, thân hình từ một đứa trẻ hoá thành thiếu nữ xinh đẹp.

"Ừm... Ứm."

Nezuko lon ton đến bên cạnh em. Dễ thương quá, em không chịu được mà xoa đầu Nezuko một cái, dùng đôi mắt trìu mến nhìn cô bé.

"Nezuko, bảo vệ cho họ giúp anh nhé. Anh đi một lát liền về, được không?"

Nezuko gật đầu, cô tiến đến chỗ Kazumi cùng sự sợ hãi run rẩy của anh ta khi thấy cô là quỷ. Bất chợt, Nezuko đưa tay chạm vào má, vào tóc của Kazumi và cô gái trong lòng anh ta. Nezuko ánh mắt khẽ rung động, trong đầu hiện lên hình ảnh một cậu nhóc và cô bé buồn bã, nước mắt rơi lã chã trên đôi má.

Em chứng kiến cảnh này, đồng tử loé sáng long lanh. Siết chặt thanh kiếm, em cắn môi, em bắt buộc bản thân phải cứu Nezuko.

"Nezuko, ở đây ngoan em nhé. Mọi chuyện có anh lo rồi."

Nhẹ nhàng căn dặn Nezuko xong, em định đi kiếm con quỷ thì bỗng một vũng nước xuất hiện dưới chân em, kéo em xuống đó. Trước lúc bản thân biến mất, em ngửa cổ căn dặn em gái mình thêm một lần nữa, bảo vệ mọi người.

Em rơi vào một không gian tăm tối toàn nước là nước, ngó nghiêng bên này bên nọ, xung quanh em đều là quần áo và đồ đạc của những cô gái bị bắt cóc.

Con quỷ phân thân ra vây lấy em ở mọi phía, giọng điệu đầy hung tợn đe doạ em, chúng gầm gừ nhe nanh sắc như thể đang chực chờ cắn xé em thành nhiều mảnh.

"Ở trong đầm lầy của chúng gần như không có không khí, liệu em có ổn không?"

Sabito kè kè bên cạnh em lo lắng lên tiếng, nhỡ em rơi vào tình thế bất lợi, bị lũ quỷ giết thì sao đây? Hắn bồn chồn, hiện tại chỉ muốn giết chết lũ quỷ này bảo vệ em. Em gặp nguy hiểm, bỗng dưng hắn lo lắm!

Em lắc đầu, đánh mắt về phía hắn ý bảo em sẽ không sao. Vốn dĩ khi sinh ra em đã không cần thở rồi, lũ quỷ chỉ là nhãi nhép đối với em.

"Sabito, em khẳng định, một chiêu, em liền giết được hết bọn chúng. Anh tin không?"

Em ung dung nhìn lũ quỷ phân thân đang bơi quanh mình, trong vài giây tiếp theo chúng sẽ lao về chỗ em, đồng thời em sẽ ra tay tiêu diệt chúng.

Sabito phì cười, hắn chạm lên đỉnh đầu của em xoa xoa.

"Tin. Em nói gì, anh đều tin."

Dứt lời, lũ quỷ lập tức lao vào em như hổ đói thấy thịt. Chúng giơ móng tay sắc bén hướng tới em mà đâm.

"Hơi thở của nước. Thức thứ sáu: Niệp Oa."

Dòng xoáy nước tạo nên những lưỡi dao to lớn và sắc bén huỷ diệt mọi thứ và chém lìa mọi vật mà nó gặp phải.

Lũ quỳ trợn mắt ngỡ ngàng cảm nhận cái đầu của mình lìa khỏi cổ đau đớn kinh hãi, nhưng chúng vẫn chưa thua, vì chúng chỉ là phân thân còn con quỷ thực sự... đang đấu với Nezuko.

Em nhìn những cái đầu của lũ quỷ trôi trong nước, máu của chúng hoà lẫn với nước trong đầm lầy. Thật kinh tởm!

"Phải trồi lên nhanh thôi, anh cảm thấy một mình Nezuko ở trên kia thì không ổn."

Em gật đầu đồng tình với Sabito, tiếp đó đạp chân trồi lên mặt nước. Em gái của em dù đã trở thành một con quỷ, cô bé có mạnh đến cỡ nào, song vẫn chỉ là đứa em gái bé bỏng của em mà thôi, em cần bảo vệ cô bé. Cô bé biến thành quỷ đã khổ cho cô bé rồi.

Ở chỗ Nezuko, cô đang phải đối mặt với con quỷ thực sự. Quan sát tình hình, có vẻ con quỷ đang lâm vào yếu thế, nó bị cô đánh tới tấp. Nó dần quen với cách tấn công đơn điệu của cô, cô liền bị nó dùng móng nhọn vào rách phần mặt.

"Hơi thở của nước. Thức thứ nhất: Thuỷ Diện Trảm."

Lưỡi kiếm sắc bén vung lên cắt phăng đầu con quỷ trong tích tắc, cơ thể nó ngã xuống đất, cái đầu thì đang trong tay em. Em thu kiếm lại, bàn tay đang cầm đầu con quỷ nổi gân lên lập tức bóp nát nó. Dám cào mặt Nezuko, con quỷ này nhất định sẽ không yên ổn ở kiếp sau.

"Nezuko, em ổn chứ? Hồi phục được không? Có gì không ổn thì để anh giúp."

Em vội vàng bước đến quan tâm hỏi sốt sắng hỏi Nezuko. Em sờ nhẹ phần trán bị cào rách của cô bé, nó đang dần hồi phục lại, khuôn mặt cô bé lại dễ thương xinh đẹp như cũ. Lúc này, em mới thở phào nhẹ nhõm, em gái vàng em gái bạc mà bị sao, em sẽ giết sạch lũ quỷ tồn tại trên thế gian này ngay tức khắc.

"Em mệt rồi, em nên đi ngủ thôi."

Em dịu dàng xoa đầu Nezuko. Cô bé "ưm" một tiếng, căn bản cũng đã hết sức, cô thu nhỏ lại rồi để em bế mình đặt vào chiếc hộp, sau đó em đeo chiếc hộp ra sau lưng.

Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, em chưa rời đi mà quay lại chỗ Kazumi. Em đưa một mảnh áo cho anh ta, nó có kẹp những thứ của các cô gái bị bắt cóc, chắc hẳn trong đó sẽ có thứ thuộc về vị hôn thê của anh ta.

"Kazumi-san, tôi biết anh rất buồn vì mất đi vị hôn thê của mình. Nhưng mà dù anh có mất đi những gì, sau cùng anh vẫn không còn sự lựa chọn nào khác, anh phải tiếp tục sống với sức mạnh của mình, dù nỗi đau anh nhận phải có khủng khiếp như nào."

Nói xong, em liền đứng dậy rời đi, bỏ lại Kazumi phía sau ngây ngốc suy nghĩ về lời nói của em.

------ ------ ------ ------ ------ ------

Tác giả: Yummy_liu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro