Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh hồn của Sabito bay bổng trên không trung và quan sát em từ đầu tới giờ. Hắn không biết vì sao mình lại ở đây? Đáng lẽ Sabito đang ngồi nói chuyện với Makomo cơ. Mà thôi, không quan trọng chuyện đó, hắn có lời khen cho em, em đã giỏi hơn rồi. Nhưng có điều hơi khác lạ từ em, Sabito cảm nhận trên người em có mùi của quỷ. Ban đầu hắn hoài nghi, chắc giết quỷ nên vướng mùi chúng. Song đến lúc hắn chứng kiến cảnh em chọc xuyên thái dương mà chẳng hề hấn gì, lúc rút ngón tay ra còn tự động hồi phục vết thương, hắn mới nhận ra em là kẻ đặc biệt. Sabito bàng hoàng một phen, mỗi khoảnh khắc em dường như hoá thành người khác. Ẩn giấu điều gì đây thằng nhóc con này?!

"Sabito, anh đang làm gì ở đây?"

Em giương đôi mắt hiền lành nhìn vào không trung, đúng chỗ Sabito đang lơ lửng. Sabito bất ngờ ấp úng, trả lời sao nhỉ?

"Sao lại là Sabito mà không phải là Makomo chứ?"

Em tỏ vẻ bất mãn khiến Sabito nổi cáu bay đến trước mặt em định gõ đầu em nhưng lại không được, hắn là một hồn ma, không chạm vào con người được.

"Vẻ mặt đó là sao? Em không thích anh hả?"

Sabito khoanh tay nghiêm nghị nhìn em. Em lắc đầu lúng túng bảo không phải, ai em cũng thích cả, em yêu quý mọi người mà, đặc biệt là những người sẵn sàng giúp đỡ em.

"Chắc đây là định mệnh do ông trời sắp đặt, hiện tại anh không rời xa em được."

"Thế ạ? Vậy trong lúc chiến đấu có gì sai sót, anh nhắc nhở em nhé."

Em chớp chớp mắt ngơ ngác, định mệnh này lạ lùng quá. Tưởng chừng buổi tuyển chọn sẽ một mình chiến đấu với quỷ, giờ đây có thêm Sabito đồng hành. Em sẽ cố gắng hết sức, anh ấy sẽ tự hào cho xem.

Bảy ngày trôi qua.

"Xin chào. Chúc mừng nhé. Có thể toàn mạng quay về là vô cùng tuyệt vời rồi."

Những người sống sót quay trở về điểm ban đầu. Em hơi ngạc nhiên vì số lượng người trở về, chỉ còn lại em và ba người khác, rõ ràng lúc đầu em đếm khoảng hơn hai mươi người lận.

Em thở phào nhẹ nhõm, công sức em bỏ ra không ít, coi như đây là việc xứng đáng. Mỗi tội giờ trên người em toàn vết thương, cơ thể cũng rã rời, mệt mỏi quá đi!

"Đầu tiên mọi người phải trả tiền may đồng phục. Tiếp theo đó là phải lấy số đo và phong đẳng. Có tổng là mười đẳng, nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát thập cửu. Mọi người hiện đang ở mức thấp nhất, thập đẳng."

Cặp sinh đôi đen trắng nối tiếp lời của nhau mà giải thích cho em cùng ba người kia.

"Còn thanh kiếm thì sao?"

Một trong bốn người sống sót, cậu trai với bộ dạng hung dữ lên tiếng hỏi.

"Hôm nay, mỗi người sẽ chọn cho mình một quặng Tamahagane. Thanh kiếm của mỗi người sẽ được hoàn thành trong khoảng từ 10 đến 15 ngày. Hơn nữa, từ bây giờ, mỗi người đều sẽ có một Kasugaikarasu."

Một con quạ hạ cánh đậu trên vai em, em ngây ngô ngắm nó, đen thui à, giống như than ấy, dễ thương lắm. Em thích thú vuốt ve bộ lông của nó, mắt bỗng sáng rực, nhỏ giọng thì thầm với hồn ma Sabito.

"Sabito, lông của nó mượt lắm!"

Sabito im lặng gật gật thay câu trả lời. Lông mượt thôi cũng nói, đúng là... công nhận thằng nhóc đáng yêu đấy.

"Hả? Quạ sao? Đây không phải là... không phải là chim én sao?"

Một cậu trai với mái tóc vàng nhìn chằm chằm vào con chim nhỏ xíu bằng ánh mắt nghi ngờ. Quạ này lạ, quạ đen gì mà to bằng nắm cơm lại kêu chíp chíp. Ai cũng là quạ cực ngầu, mắc gì mình cậu ta là chim én, bất công thật. May cho nó là nó dễ thương đấy, hừ!

"Kasugaikarasu là những chú quạ có trách nhiệm chính là truyền tin."

Em phấn khích khi nghe thấy điều đó, đây là lần đầu tiên em gặp một con quạ biết nói tiếng người, thật kì lạ!

Ai cũng chấp nhận quạ đưa thư của mình chỉ riêng cậu trai có bộ hung dữ lại mạnh bạo hất nó đi.

"Tao không quan tâm đến mấy con quạ ngu ngốc này! Cái tao muốn là thanh kiếm cơ! Đưa nó cho tao! Thanh kiếm của Diệt Quỷ Đội! Thanh "sắc biến kiếm"!

Cậu ta gắt gỏng tát vào mặt cô gái tóc trắng rồi nắm chặt tóc cô ấy, chẳng cần bận tâm cô ấy có đau đớn hay không, cậu ta mất kiên nhẫn gằn giọng đòi kiếm.

Chứng kiến cảnh này, em liền bất bình với hành động thô lỗ của cậu ta, Sabito bay bổng bên cạnh bất bình theo. Người ta đã bảo kiếm sẽ được hoàn thành sau 10 ngày nữa rồi, bố đó không nghe à?

"Thả cô ấy ra!! Nếu cậu không thả ra là tớ bóp gãy tay cậu đấy!"

Em tiến lại gần cầm lấy cổ tay cậu ta ngăn cản, chưa bao giờ em gặp người nào thô lỗ như cậu ta cả, đều là nam nhi sao dám làm đau một cô gái nhỏ nhắn, mất mặt đấng nam nhi. Sabito lượn lờ quanh đầu cậu ta chửi rủa hăng say, lỗ mãng là điều không nên, chúng ta cần học cách điềm tĩnh trong mọi tình huống. Bóp chết cậu ta luôn Tanjirou!

"Hả? Mày là thằng quái nào nào thế? Có gan thì mày cứ thử xem!"

Cậu ta bực tức đe doạ. Em nhướn mày, thách thì làm luôn, sợ gì. Nói là làm, lực bóp của em càng lúc càng mạnh tới nỗi mu bàn tay em nổi đầy gân. Hiền lành khuyên nhủ không phải để áp dụng với tên này, quá đáng lắm rồi! Chuẩn bị gãy cổ tay nhé đồ thô lỗ!!

Cậu ta trừng lớn lườm nguýt em, răng cắn môi dưới, cậu dùng sức gạt phắt tay em ra. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn! Nhớ đấy.

"Xong rồi chứ? Nếu rồi, xin mọi người hãy bước đến đây. Và chọn lấy một quặng phù hợp để rèn nên thanh kiếm của mình."

Cô gái tóc đen đứng một bên nhỏ nhẹ cất giọng. Em thắc mắc, là sinh đôi, sao thấy người kia bị bắt nạt mà người nọ lại chẳng đứng ra ngăn.

"Thiết hồn để rèn nên thanh kiếm dùng để diệt quỷ và bảo vệ bản thân, sẽ được đích thân mỗi người tự chọn lựa."

Em mím môi, chọn quặng nào giờ? Phù hợp thì nên là quặng nào đây?

"Chọn quặng này nè Tanjirou."

Sabito loi choi chỉ từ quặng này đến quặng kia gợi ý cho em. Em day day thái dương, im lặng giùm đi anh hai ơi, em đã khó chọn, Sabito làm vậy càng khiến em khó chọn hơn.

.....

Lúc đi thấy bình thường mà sao lúc về khó khăn quá vậy.

Em than vãn, hiện tại đang phải chống gậy lết từng bước trở về ngôi nhà của Urokodaki. Đầu quấn băng, quần áo tuy không rách nhưng nó bẩn, dính đầy đất cát. Sabito bay bên cạnh em luôn miệng cổ vũ, sắp tới nhà thầy rồi.

"Cố lên Tanjirou!"

Mặt trời đã dần khuất ở chân trời phía tây, em cuối cùng cũng đã đến nơi. Cười nhạt nhẽo, em gái của em, thầy của em, em về rồi đây.

Rầm!

Cánh cửa đổ sầm xuống sau cú đá, Nezuko thong thả bước ra ngoài, dáng đi lon ton. Em sững sờ, dường như không tin nổi vào mắt mình. Nezuko tỉnh rồi? Thật đấy ư? Quả là một chuyện vui mừng đối với em. Em muốn chạy lại thật nhanh để ôm chầm lấy cô bé vào lòng nhưng chiến đấu suốt bảy ngày khiến cơ thể em mất sức, chân loạng choạng được vài bước đã ngã lăn ra đất.

Nezuko nghe thấy tiếng động liền quay ra, thấy bóng người quen thuộc, cô bé lập tức đi lại gần và ôm em.

Mùi hương của Nezuko thoang thoảng nơi đầu mũi, em xúc động phát khóc, nước mắt không kìm nén được mà rơi lã chã hai bên gò má bẩn thỉu bởi đất.

"Oaaaa- Tại sao em lại bất tỉnh như vậy chứ? Em cứ nằm bất động trên giường và nhất quyết không tỉnh lại, anh cứ tưởng em đã chết rồi cơ!"

Em oà khóc nức nở, giọng nói nghẹn ngào vang bên tai Nezuko, một phần trách móc, một phần lo lắng quan tâm.

"Cuối cùng con đã về rồi!!"

Ba thầy trò ôm nhau đầy cảm động. Sabito thấy thế cũng định tham gia ôm cùng cơ mà số khổ, tay chạm vào bọn họ liền xuyên qua nên hắn tự ôm chính bản thân luôn.

Trong mấy ngày dưỡng thương, em đã được gần gũi với Nezuko, cùng chơi với cô bé. Thỉnh thoảng quay ra lén lút thì thầm với Sabito để hắn bớt cô đơn.

Mười lăm ngày sau đó, em bắt gặp một người đàn ông đội chiếc nón rộng gắn những quả chuông gió, đeo mặt nạ đi đến nhà Urokodaki. Hình như đấy là người mà bọn em đang đợi?

"Tên của ta là Haganezuka. Ta là người đã làm nên thanh kiếm sẽ được sử dụng bởi Kamado Tanjirou."

"Cháu chính là Tanjirou đây ạ, xin mời ngài vào nhà."

Bỏ qua lời nói của em, Haganezuka ngồi luôn xuống đấy, tháo lớp vải quấn quanh chiếc hộp gỗ hình chữ nhật, trong đó là thanh kiếm của em.

"Là Nhật Luân Kiếm của cậu."

"Ừm... Ngài vào nhà ngồi đã ạ."

Tiếp tục mặc kệ em, Haganezuka bắt đầu nói chi tiết về thanh kiếm. Dù em lúng túng mời ông ấy vào nhà uống tách trà song ông ấy bỏ ngoài tai, miệng vẫn nói về thanh kiếm. Thầy Urokodaka bất lực, nói gì chứ cái tên đó vẫn chả thay đổi gì, chả để tai tới người khác nói gì.

"Xin dừng một chút đã ạ! Ngài hãy đứng lên cái đã. Ngài cứ quỳ lên nền đất như vậy thì kì..."

Em luống cuống. Rồi đột ngột Haganezuka ngẩng mặt lên để lộ chiếc mặt nạ... kì cục. Em suýt cười phụt nước miếng, may thay kìm nén được nên bờ vai run rẩy. Sốc lắm chứ bộ, chưa bao giờ thấy mặt nạ nào kì cục như này.

"À, cậu là "Xích Quang Tử" đúng không? Gặp được cậu quả là may mắn."

Em vội vàng xua tay phủ nhận, không phải đâu, em là con trai của bố và mẹ em.

"Ý ta không phải thế. Màu tóc và màu mắt của cậu hẳn có màu đỏ đúng chứ? Nếu một gia đình mà có nghiệp tạo ra ngọn lửa thì sẽ có đứa con như cậu. Bởi vậy ta mới bảo may mắn khi gặp được cậu."

Em cười trừ tránh né ngón tay đang chọt vào má mình của Haganezuka, thực sự em không hiểu ý ngài ấy là gì cả. A, ngón tay ngài ấy sắp sửa chọt xuyên má em luôn rồi!!

------ ------ ------ ------ ------ ------

Tác giả: Yummy_liu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro