Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không sao chứ?"

Em chầm chậm mở mắt, đập vào mắt là một cô gái với khuôn mặt lạnh lùng ngồi cạnh hỏi han em. Em muốn cười những tiếng nhạt nhẽo, em không ổn đâu, bị tên kia tung mấy chiêu đã lăn ra đất bất tỉnh, bỗng nhiên cảm thấy tự ti, bỏ ra nhiều công sức để luyện tập, ấy vậy mà em vẫn chưa bằng một tưởng tượng sao? Haiz, nhưng công nhận tài dùng kiếm của tên kia rất giỏi, cú đánh tuyệt vời, không do dự, không một động tác thừa, cực kì chuẩn xác. Em phải tập tới bao giờ mới được như vậy?!

"Mà cậu là ai?"

Nhìn cô gái dễ thương nhưng lạnh lùng trước mắt, em nghiêng đầu, không lẽ bị đánh đến hỏng đầu, tưởng tượng ra một cô gái để an ủi mình?

Cô bé giới thiệu mình là Makomo, và cái tên em có cảm nhận hơi hơi khùng là Sabito. Cáo và thỏ?

Makomo chỉ ra những thiếu sót của em, cô bé giúp em khắc phục những thói quen xấu và tiết chế các động tác thừa. Nhiều lúc em thắc mắc, vì sao cậu ấy sẵn sàng giúp em? Cậu ấy từ đâu tới? Cảm giác thật mơ hồ. Em cũng có hỏi cậu ấy song đáp lại chỉ là sự im lặng.

"Tụi em đều rất mực yêu quý Urokodaki-sensei."

Makomo cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy khiến em khó hiểu. Makomo và Sabito không phải là anh em ruột, hình như họ được Urokodaki-sensei nhận về nuôi.

"Ở đây còn có nhiều bạn khác nữa, họ đều đang theo dõi anh đấy, Tanjirou."

Em gãi gãi đầu, Makomo là một cô bé không giống ai, lời cậu ấy nói là những câu đố lồng trong câu đố. Nếu có cho em một ngày để suy luận ra ý nghĩa trong lời nói của Makomo chắc em cũng không giải ra được.

Sau đó, lại là những ngày em luyện tập dưới sự chỉ dạy của Makomo. Em nghi ngờ, đây có phải là một giáo thủ không? Makomo rất thành thạo mọi thứ. Thời gian trôi qua, mỗi ngày đều xoay quanh việc luyện tập và đấu kiếm với Sabito.

Dù luyện tập khổ sở đến đâu, em vẫn không thể đánh lại Sabito.

Nửa năm sau đó, mái tóc của em đã dài ra, áo quần rách rưới bám đầy bụi bẩn. Em hít thật sâu, ngày hôm nay, em đến để thách đấu với Sabito. Khác với thường ngày dùng kiếm gỗ thì lần này, Sabito cầm trên tay một cây kiếm thật. Có vẻ anh ta đã nghiêm túc hơn so với thường ngày.

"Sau một năm ròng, rốt cuộc ngươi cũng bắt đầu ra dáng nam nhi rồi đó."

Em mắt cá chết, nam nhi hoài vậy? Từ trước tới nay em không là nam nhi thì là cái gì? Xin anh hai đừng nói gì hết, hôm nay em sẽ thắng anh ta. Thắng để lấy lại sự tự tin, thắng để công sức bỏ ra suốt năm ròng không phí phạm.

Em tập trung, dùng tất cả kinh nghiệm mình có được để đấu hết mình với Sabito. Ngày hôm đó, giây phút đó, là lần đầu tiên lưỡi kiếm của em chém trúng Sabito trước khi lưỡi kiếm của anh ta chạm tới tôi. Điều này thật đáng mừng!

Chiếc mặt nạ bị chém làm đôi rồi rơi xuống đất, đây cũng là lần đầu tiên em thấy mặt của Sabito, rất đẹp. Sau khi em thắng, Sabito mỉm cười, một nụ cười buồn thương nhưng cũng lấp lánh niềm vui, và chan chứa sự thanh thản.

"... Anh phải thắng nhé Tanjirou, thắng cả người đó nữa."

Đó là câu nói cuối cùng của Makomo dành cho em trước khi cô bé cùng Sabito biến mất trong màn sương mờ ảo. Em sực nhận ra, thanh kiếm đã chém đứt đôi chiếc mặt nạ của Sabito cũng chém đứt đôi tảng đá.

Em thở phào, thời gian qua em đã mệt mỏi rồi. May mắn có Makomo và Sabito đồng hành, em rất vui.

"Sự giúp đỡ của hai người, tôi sẽ đền đáp."

Em nhắm mắt, chắp tay lại và lẩm bẩm. Có ơn thì nhất định phải trả.

.....

"Ta không muốn con tham gia buổi tuyển chọn cuối cùng vì một lẽ, ta không muốn thấy những đứa trẻ như con phải bỏ mạng vì chuyện này nữa. Ta không ngờ con lại có thể chém vỡ tảng đá đó."

Đôi mắt của em trở nên long lanh khi được Urokodaki dịu dàng xoa đầu, dành những lời khen cho em. Ông đấy đã nói, em là một đứa trẻ phi thường. Nghe được câu đó, em nhắm chặt mắt, trong lòng quyết tâm sẽ vượt qua buổi tuyển chọn này, mặc kệ cấp độ nó khó ra sao, em sẽ không phụ lòng thầy. Thầy và em gái của em ở đây đợi em.

Sau khi cắt tóc cho em, Urokodaki trao em một chiếc mặt nạ, nó được gọi là mặt nạ ngừa tai hoạ, nó sẽ bảo vệ em qua những kiếp nạn hiểm nghèo. Không thể đưa Nezuko đi cùng vì cô bé cứ ngủ mê man, em đành cậy nhờ Urokodaki chăm sóc cô bé trong lúc em tạm thời vắng mặt. Em nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nezuko, em sẽ nhớ cô bé lắm đây.

"Urokodaki-san, con đi đây!"

Khoác chiếc áo haori xanh trắng xen lẫn, hoạ tiết mây trôi nổi, bên người là một thanh kiếm mới em nhận được từ Urokodaki, em có chút hào hứng vẫy tay tạm biệt với người thầy của mình.

Đã đến lúc, em phải rời đi, em sẽ cố gắng để nhanh chóng trở về với thầy và em gái.

Nơi diễn ra buổi tuyển chọn cuối cùng là ở Fujikasaneyama.

Em bước lên từng bậc thang, hai bên đều là sắc tím của hoa tử đằng. Em thích thú chạm nhẹ một nhánh hoa, chúng thật rực rỡ và tuyệt đẹp làm sao! Cơ mà đây đâu phải mùa hoa tử đằng nở rộ?

Đến nơi, em đảo mắt quan sát một lượt, nhiều người tập trung ở đây quá. Chắc hẳn tương lai họ sẽ là những người diệt quỷ tài năng.

"Xin chào tất cả. Rất cảm ơn vì đã đến dự buổi tuyển chọn cuối cùng đêm nay. Trên ngọn núi này có rất nhiều quỷ bị thợ săn giam cầm. Chúng không thể rời khỏi đây vì từ chân núi lên đến nửa sườn đèo, hoa tử đằng nở rộ quanh năm đã làm thành bức tưởng đẩy loài quỷ." 

Em lắng nghe cặp sinh đôi, một người tóc đen, một người tóc trắng đồng thanh nói. Hai người đó bảo rằng nếu có thể sống sót qua bảy ngày ở đây thì đã vượt qua buổi tuyển chọn. Có vẻ khó lắm đây, nhưng em không nản chí.

"Nào, hãy để vòng tuyển chọn cuối cùng bắt đầu."

Cặp song sinh vừa dứt lời, những người có mặt tại đấy liền tiến về phía trước cùng rất khí thế.

Ban đêm, trong rừng âm u toàn là âm thanh của những con quỷ. Em khẽ sởn da gà vì lạnh, chưa gì em đã đụng mặt hai con quỷ khuyết tật lắm mồm, em ghét chúng nó nên đầu chúng nó phải lìa khỏi cổ. 

"Thức thứ tư: Đả Triều."

Em mở mắt nhìn hai cái đầu quỷ lăn đến chân mình, em tặc lưỡi, thờ ơ nhìn cơ thể chúng tan biến dần.

Yên nghỉ nhé, kiếp sau làm người tốt đi.

Bỗng một mùi thối rữa xộc vào mũi em khiến em cảm giác buồn nôn khủng khiếp. Cùng lúc đó, một người khác chạy ra với vẻ hoảng loạn sợ hãi. Em nắm chắc thanh kiếm trong tay, nỗi bất an ập tới, quan sát tình hình là biết chuẩn bị có nguy hiểm.

Một con quỷ to lớn xuất hiện, bao bọc quanh nó là những cánh tay nổi đầy gân trông quỷ dị. Những cánh tay nhập vào nhau vươn dài nắm lấy chân chàng trai ban nãy kéo về phía mình.

Em mở to mắt kinh ngạc, cậu trai đó sắp sửa bị ăn thịt rồi, không được, em phải cứu.

"Thức thứ hai: Thuỷ Xa."

Cánh tay của con quỷ đứt rời, cậu trai rơi xuống đất, sợ đến phát khóc núp sau lưng em.

"Lại thêm một con cáo nhỏ kháu khỉnh nữa à."

Em cắn môi, ý này là sao?

"Này chú cáo nhỏ, năm nay là năm Minh Trị thứ bao nhiêu rồi vậy?"

"... Bây giờ là thời kỳ Đại Chính."

Sau câu trả lời của em, con quỷ bỗng nhiên tức giận kêu gào, miệng liên tục chửi rủa cái tên Urokodaki. Em trợn tròn mắt, đây là bị thầy giam đến điên rồi sao? Đúng rồi, có con quỷ nào thích bị giam đâu chứ, căm tức và phẫn nộ là phải.

"Cậu... mau rời khỏi đây cho tôi."

Em ngoảnh đầu trừng mắt với cậu trai, điều này khiến cậu trai càng thêm sợ hãi mà lùi ra sau rồi lồm cồm bò dậy chạy phắt đi. Em khinh bỉ, nhát gan thì đừng xuất hiện ở đây, dù quỷ có to lớn đáng sợ thế nào đi chăng nữa cũng phải đánh bại bằng mọi giá.

Đồng tử co lại, sự căm phẫn của em hướng về phía con quỷ nhiều tay kia. Móng của ngón tay trỏ mọc dài nhọn hoắt chọc xuyên thái dương, mùi máu tanh bốc lên, những giọt máu đỏ tươi chảy dọc theo khuôn mặt của em. Không chậm chạp, em rút ngón tay ra, vết lõm ở thái dương cũng tự động hồi phục.

"Mày đã giết quá nhiều người rồi."

Trong số đó có rất nhiều đồ đệ của Urokodaki, kể cả Makomo và Sabito. Em trừng mắt, thanh kiếm trong tay cầm chặt, ngọn lửa tức giận nổi lên hừng hực, em liền lao đến con quỷ. Chỉ cần tìm cơ hội để chém bay đầu nó thôi, em quyết phải làm được.

Em di chuyển nhanh thoăn thoắt tránh né đòn đánh từ con quỷ, đôi mắt đỏ đảo láo liên tìm kẽ hở của nó. Bất chợt, em cảm nhận có mùi bất thường từ dưới chỗ đất. Bất ngờ, từ dưới đất ngoi lên những cánh tay to lớn định chộp lấy em. Em tinh ý phát hiện ra liền nhảy lên, con quỷ nhân cơ hội em đang lơ lửng lập tức giáng thêm một đòn nữa. Em nhếch mép, ngoài kiếm ra em còn một vũ khí bí mật đấy. Cánh tay bay về phía em, em dùng trán đập vào mu bàn tay của nó, còn phải nói, em hơi bị cứng đầu đấy!!

Thấy con quỷ đang hốt hoảng, em nhanh chóng áp sát nó và vung kiếm lên.

"Thức thứ nhất: Thuỷ Diện Trảm."

Lộp bộp. Đầu của con quỷ đã lìa.

Em đáp đất nhẹ nhàng, thu hồi kiếm vào vỏ rồi đưa mắt nhìn nó, em nhìn nó bằng đôi mắt đau buồn, thương cảm.

Con quỷ ngỡ ngàng, nó chưa bao giờ gặp kiếm sĩ diệt quỷ nào nhìn nó bằng ánh mắt buồn bã đấy cả. Bàn tay của nó vô thức giơ lên, em tiến lại gần, nắm tay nó, áp trán vào.

"Hỡi các Chư Thần, xin người hãy cho phép kẻ này khi đầu thai không phải làm kiếp ác quỷ nữa."

------ ------ ------ ------ ------ ------

Tanjirou không hề đơn giản.

Tác giả: Yummy_liu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro