Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cõng người em gái sau lưng, em khổ sở chạy theo ông lão Urokodaki. Miệng thở hồng hộc, em chạy bằng tốc độ nhanh nhất của mình nhưng không tài nào theo sát được ông lão, thậm chí còn cách một khoảng. Ông ấy nhanh quá, em tự hỏi ông ấy bao nhiêu tuổi, thật sự em không thể nghe thấy tiếng bước chân của ông ấy. Nãy thì bị ông ấy tát cho phát vì tội quá do dự khi ông lão hỏi em sẽ làm gì nếu Nezuko ăn thịt người giờ hành em chạy muốn đứt hơi. Cảm tưởng em sắp ngã gục xuống đất mà tắc thở luôn. Nhưng vì em gái, em sẽ chịu đựng tất cả, mấy cái này không nhằm nhò gì với em đâu!!

Một hồi sau, hai người dừng chân tại ngôi nhà của ông lão, đó là một ngôi nhà nhỏ thôi. Em kiệt sức khuỵa gối thở dốc, ho sặc sụa cố lấy lại hơi.

"Vậy... cháu... đã qua bài kiểm tra chưa ạ?"

Ngắc ngứ mãi mới xong một câu, em đổ mồ hôi lạnh, trong đầu hiện lên ý nghĩ chắc là qua bài rồi cơ mà không, ông lão đã lạnh lùng dập tắt ý nghĩ đấy của em, bảo bài kiểm tra chỉ mới bắt đầu khiến em trố mắt, hồn muốn lìa khỏi xác. Còn Nezuko, cô bé ngủ ngon lành ở nhà ông lão trong khi anh cô bé sắp gục ngã đến nơi.

Chân em rã rời, đầu óc choáng váng, cố gắng theo ông Urokodaki lên núi, không biết lúc nữa em có còn thở được không. Đi được một đoạn dài, ông Urokodaki dừng lại, quay đầu nói với em.

"Từ đây, cậu sẽ phải tự đi xuống núi, ngôi nhà của ta ở dưới đó. Lần này, ta sẽ không đợi đến bình minh đâu."

Dứt lời, chớp mắt mấy giây, ông lão đã biến mất bỏ lại em ngơ ngác ngỡ ngàng. Vậy là em phải đến được ngôi nhà đó trước khi mặt trời mọc ư? Dễ thôi, khứu giác của em rất tốt và em vẫn nhớ được mùi của Urokodaki-san. Mặc dù ông ấy đã biến mất, nhưng em sẽ không để bị lạc đâu.

Tưởng chừng bài kiểm tra sẽ dễ dàng so với bản thân tưởng tượng, em nhanh chóng tìm con đường về nhà ông lão. Bước được mấy bước, chân em vấp phải một sợi dây thừng, hình như là bẫy. Em ngạc nhiên, từ đâu ra mấy viên đá bay thẳng vào mặt khiến khuôn mặt xước xát chảy máu, em cắn răng không kêu lên đau đớn, loạng choạng lùi về phía sau thì dính thêm một cái bẫy nữa. Là một cái hố đã đào từ trước, em ngã ngửa rơi xuống cái hố đó, người đáp thẳng đất, chân giơ lên trời. Em hoang mang, sau đó cũng hiểu ra. Dĩ nhiên sẽ có bẫy ở quanh đây, em đã hiểu được vấn đề rồi. Như tìm được chân lí cuộc sống, em tự nhủ nhất định sẽ không thất bại nào ngờ vừa trèo lên khỏi hố, cái tay lại đặt trúng cái bẫy nữa, kết quả bị một khúc gỗ đập vào lưng làm em đập mặt xuống đất. Em nhăn mặt, em nhớ mình sống tốt lắm mà nhỉ?

Thở không ra hơi, đôi mắt đảo một vòng nhìn quanh ngọn núi chỉ toàn cây và sương mù. Không được, nếu em tiếp tục gục ngã bởi những cái bẫy này, em sẽ không thể tới được chân núi trước bình minh mất. Hơi thở càng trở nên nặng nề, em há miệng to cố gắng điều chính nó...

Khoan đã, có điều gì không đúng? Chính xác là không khí ở ngọn núi này loãng hơn thông thường so với ngọn núi mình từng sống trước đây. Thảo nào em rất khó thở và choáng váng, hóa ra đây là lí do. Biết nguyên nhân rồi vậy làm sao giải quyết được nó? Liệu em có thể làm đầu mình về bình thường? Em có thể bị ngất xỉu. Không được, em phải làm nó trở lại bình thường. Em đứng một chỗ, nhắm chặt mắt, em phải điều chỉnh lại hơi thở. Nếu em sử dụng mũi cẩn thận, em có thể ngửi được những cái bẫy đó. Bẫy do con người tạo ra đều có một mùi riêng biệt.

Tanjirou nhỏ bé tiếp tục hành trình quay về chân núi trước lúc mặt trời mọc, tuy vẫn khó khăn cơ mà có phần nào dễ dàng hơn ban nãy.

Cạch.

Cánh cửa gỗ mở ra, em thở hồng hộc, người đầy rẫy vết thương và bụi bẩn quay về. Cùng lúc đó, phía xa sau những ngọn núi cao, mặt trời loé rạng.

"Ta công nhận khả năng của cháu, Kamado Tanjirou."

.....

"Giáo thủ" là người chuyên giáo dục, đào tạo các kiếm thủ, như tên gọi đã chỉ ra. Có rất nhiều "giáo thủ", họ ở khắp nơi, đào tạo kiếm thủ theo những phương pháp khác nhau. Và Urokodaki-san là một trong những "giáo thủ" đó. Nếu muốn gia nhập lực lượng tiêu trừ yêu quái, em phải sống sót được buổi "tuyển chọn cuối cùng" ở Fujikasaneyama. Em có được cho phép tham gia cuộc tuyển chọn cuối cùng hay không là do ông Urokodaki quyết định. Chỉ nghe thôi là biết có điềm, sau này luyện tập chắc chắn sẽ vất vả cho xem.

... Đúng là vất vả thật, bởi luyện tập mà, không vất vả thì làm được gì. Tuy vậy nhưng đổi lại em có thể tránh bẫy đặt ở dọc đường, sức khoẻ cải thiện, mũi thính hơn trước, nói chung là nhiều đáng kể. Mỗi ngày đều là luyện tập, mỗi ngày luyện tập một thứ khác nhau. Dần dần, em điêu luyện nhuần nhuyễn hơn, không còn là thằng nghiệp dư nữa đâu ha ha.

Em cứ luyện, luyện và luyện. Cho tới khi một năm sau, Urokodaki đã không còn gì để dạy nữa.

Urokodaki dẫn em lên ngọn núi hẹp mù sương, em ngơ ngác lẽo đẽo theo chân ông ấy.

"Nếu cậu có thể chém tảng đá này vỡ đôi thì ta sẽ cho phép cậu tham gia cuộc tuyển chọn cuối cùng."

Em chớp mắt quan sát tảng đá. Tảng đá vừa to vừa cứng, có lẽ nó cứng ngang cái đầu em vậy, hoặc cái đầu em cứng hơn, hoặc nó cứng hơn...

Đến đây là hết rồi, từ đó Urokodaki-san chẳng còn truyền thụ thêm cho em điều gì nữa. Hàng ngày, trên ngọn núi, em hết luyện tập rồi lại đi chém tảng đá. Mọi thứ trôi qua như một vòng lặp, luyện tập, chém tảng đá, luyện tập, chém tảng đá... Dù kiên trì tới cỡ nào, sau cùng, tảng đá vẫn nguyên vẹn, em thì "sứt mẻ".

"Mình phải nỗ lực hơn!! Nỗ lực nhiều hơn nữa!!"

Phẫn uất, em lấy trán đập vào tảng đá, nó không vỡ, thế là đá nó cứng hơn đầu em, điều này đã được làm sáng tỏ.

"Im coi!!"

Bỗng một giọng nam hét lên khiến em giật bay hồn, mắt mở to, tròn xoe, ấy thế mà cây kiếm không vì việc đó mà rớt khỏi tay em.

"Thật xấu hổ, làm nam nhi mà lảm nhảm vớ vẩn như thế."

Em ngước lên thấy một chàng trai ngồi trên tảng đá, mái tóc màu nổi, đeo mặt nạ cáo, cầm cây kiếm. Em ngu ngơ, ai đây? Không ngửi mùi gì cả. Em nhíu bên mày, hắn ta luôn miệng đấng nam nhi không nên thế này không nên thế nọ, tiếp đó hắn lao về phía em và vung kiếm gỗ. Em phản xa nhanh ngăn lại kịp, xong không để ý liền bị hắn đá văng. Thấy em ngã ra đất, chàng trai lạ liên tục chê bai em, em hoang mang. Gì vậy trời? Thôi em không muốn dây dưa gì đến hắn ta đâu. Mới gặp mắc gì gây mất thiện cảm?

"Ngươi còn ngồi bệt ở đó bao lâu nữa? Chuẩn bị đi."

Em khó hiểu nhưng vẫn lồm cồm đứng dậy. Có gì hai chúng ta làm quen bằng cách đấu kiếm với nhau nhé anh bạn đeo mặt nạ cáo?

"Được rồi, tới đi."

"Nhưng... cậu chỉ có kiếm gỗ, còn tôi đang dùng kiếm thật mà."

Em xoa cằm, nói thế có chút khinh thường, nhỡ tên này là cao thủ, hắn nóng lên hắn chém em thành đôi trước tảng đá thì sao? Ha ha, cho em rút...

Đột nhiên, chàng trai cười phá lên, em hiện nhiều dấu chấm hỏi trên đầu. Hắn lao đến em nhanh như cắt, thậm chí em còn không nhìn thấy chuyển động của hắn. Em nhắm tịt hai con mắt, dùng cán kiếm đỡ đòn của hắn, tên này rốt cuộc là sao? Hay em luyện tập nhiều quá nên tưởng tượng ra hắn, hắn sẽ giúp em tìm ra chân lí cuộc đời? Tưởng tượng này có hơi... miêu tả thế nào ta? Hơi hơi khùng? Cảm nhận của em là vậy.

"Ngươi quá khen rồi!! Cảm ơn vì đã quan tâm tới ta, ngươi nghĩ ngươi có thể làm ta bị thương sao. Ngươi không phải lo lắng, ta mạnh hơn người!! Ta có thể chém đứt đôi tảng đá đó!!"

Em đần thối mặt, kh-khen cái gì cơ? Em khen? Em khen lúc nào? Quan tâm lúc nào? Có nghĩ quái quỷ gì đâu? Cũng chẳng lo lắng? Em chỉ đang hoang mang, đâu ra một tưởng tượng bị kh... Một đấng nam nhi hoài, nói riết không mệt hả? Em mệt hộ cho nè. Anh hai tha em!! Cho em đi luyện tập rồi chém tảng đá đi anh hai, tự dưng đâu ra vậy? Không hiểu!!

------ ------ ------ ------ ------ ------

Tanjirou bên ngoài hiền lành, ngơ ngác, luôn tịnh tâm nhưng bên trong toàn suy nghĩ đanh đá, khó hiểu về cuộc đời.

Tác giả: Yummy_liu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro