Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu con quỷ văng ra xa đập vào thân cây, cả cơ thể nó gục xuống người em khiến em tối mặt sợ hãi, nhìn con quỷ mất đầu kinh dị quá mà!! Mùi máu cứ bốc lên mũi tanh khủng khiếp. Miệng mấp máy gọi tên Nezuko thì cánh tay của con quỷ bỗng nhiên vươn tới định chộp lấy đầu em nhưng nhanh chóng đã bị Nezuko đá ra chỗ khác. Mắt em mở to hết cỡ, vẻ mặt hết sức bất ngờ vì đầu của con quỷ dù đã lìa thế nhưng cơ thể vẫn có thể di chuyển. Việc này, em không thể tin được! Nếu Nezuko mà không đá văng nó kịp chắc em hú hồn hú vía ngất tại chỗ mất.

"Thằng ngu này! Ta biết mà, ta biết có một con quỷ khác! Đáng lẽ ta phải cảm nhận sớm hơn mới phải! Tại sao một con quỷ lại đi cùng với con người chứ?"

Con quỷ gào lên ầm ĩ, một lần nữa lại khiến em há hốc miệng hốt hoảng bởi đầu của nó đang nói chuyện. Xong sau đó, cơ thể không đầu của nó chạy thật nhanh về phía Nezuko vồ lấy con bé.

Em nhận ra, cầm lấy cây rìu vốn định ngăn nó thế quái nào đầu của con quỷ bay đến dùng răng ngoạm lưỡi rìu tức khắc. Em tự hỏi rằng tại sao nó có thể mọc tay trên đầu, và hai tay nó đang nắm chặt lấy bả vai em. Em nghiến răng nghiến lợi, nổi cáu với sự cản trở của nó. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, ai làm em cáu em đập, em liền dùng trán đập vào trán con quỷ làm nó choáng váng.

Con quỷ đau điếng, thằng này cứng đầu thật! Đầu nó cũng "cứng" nữa...

Nhân lúc nó sao lãng, em vung rìu mà kẹp cố định đầu nó vào thân cây. Hừ!! Nó làm mất thời gian vàng bạc của em quá đấy! Em bỏ lại cái đầu mà chạy lại về phía cơ thể không đầu của nó đang cố gắng dùng chân đạp Nezuko xuống cái vực sau ở ngay đằng sau.

"DỪNG LẠI NGAY!"

Để bảo vệ Nezuko, em chẳng màng tới cái mạng nhỏ của bản thân mà lao về phía cơ thể không đầu kinh dị kia đẩy nó xuống vực, không ngờ em cũng rơi theo nhưng may mắn thay Nezuko kịp thời bắt lấy tay em và kéo em lên. Còn cơ thể kia thì rơi xuống vực sâu và nát bét, hai mắt con quỷ trợn tròn, nó kêu lên một tiếng đau đớn chói tay, dường như nó có thể cảm nhận được cơ thể của mình đã nát dù cơ thể và đầu của nó thì mỗi thứ một nơi.

Cạch.

Em đối diện con quỷ, trên tay là một con dao găm. Từ từ rút lưỡi dao ra, cầm chặt cán dao đến toát mồ hồi, em phân vân và suy nghĩ liệu mình nên giết nó hay không. Càng nghĩ, hơi thở của em càng trở nên nặng nề. Giết nó có phải là một điều quá khó khăn đối với em?

Quỷ... có vẻ có rất nhiều người như chúng ngoài kia. Vì có thính giác nhạy bén nên em có thể phân biệt mùi của người này với người khác. Đây có lẽ là tên quỷ khác vì mùi của hắn khác với tên đã ở nhà của em. Nhưng mà, nếu em không giết nó, nó sẽ tấn công những người khác. Bởi vậy, em phải giết hắn.

Bỗng, có một bàn tay đặt lên vai em từ phía sau. Em giật mình quay lại, thì ra là một người lạ hoắc mà em không hề biết là ai. Người đó mặc áo haori màu xanh của nước biển và họa tiết là mây. Còn đeo mặt nạ thiên cẩu. Hm, là một người đàn ông lạ hoắc?

"Cậu sẽ không thể giết được, với cái thứ vũ khí đó đâu."

"Vậy... Tôi phải làm sao để có thể giết được quỷ?"

Nghe người đàn ông nói vậy, em liền thắc mắc hỏi. Người đàn ông đến sau em từ lúc nào ấy nhỉ? Tiếng chân của ông ta thật nhẹ nhàng, em không thể nghe thấy được. Giống như ông ta bay đến sau em vậy?

"Đừng hỏi người khác. Cậu có não mà đúng không? Sử dụng nó đi."

Câu trả lời của người đàn ông khiến em phải suy nghĩ một lần nữa. Quả là một câu trả lời không có còn hơn. Thà rằng ban đầu người đàn ông đừng nói gì hết, thà rằng để em giết con quỷ này bằng dao thì hơn. Người đàn ông làm em phải nghĩ, không thể giết con quỷ bằng dao thì sẽ giết nó bằng gì mới có thể được. Hay là em sẽ thử nghiền nát đầu nó ra? Tuy có phần kinh dị nhưng miễn giết được con quỷ này thì em sẽ cố chịu cái mùi máu tanh tưởi bốc lên khi em dùng cục đá to bên gốc cây đập đầu, nghiền đầu nó ra, đầu nó chắc sẽ nát bét y hệt cơ thể của nó vậy.

Em bước đến gốc cây cầm cục đá nâng lên rồi trở về đối diện con quỷ. Ha, em sẽ nghiền nát hộp sọ của nó bằng cục đá này. Nó sẽ rất đau đớn. Không còn cách nào khác để giết nó? Nhìn cục đá trên tay, em mím môi do dự. Trong em đang diễn ra một cuộc tranh đấu, một bên là nhiệt tình bảo em hãy giết còn bên còn lại dịu dàng khuyên nhủ em đừng giết. Em phải làm sao? Chọn bên nào? Giết hay không giết? Cắn răng, có một thứ gì đó khiến em chẳng nỡ giết con quỷ này. Một thứ khó đoán hay nó chính là cảm xúc của em?

Người đàn ông im lặng đứng phía sau, ông ta trầm tư. Ahh, tên nhóc này... nó để cảm xúc chi phối, và làm cho nó do dự. Ông ta vẫn có thể ngửi được mùi vị tốt bụng, mặc dù tên nhóc kia đang đứng trước một con quỷ. Tên nhóc vẫn còn sự cảm thông đối với loài quỷ.

Giyu, tên nhóc này sẽ không dám làm đâu.

"Ah! Mình lãng phí quá nhiều thời gian, mặt trời đang mọc lên."

Ánh sáng mặt trời lấp lóe rồi hiện rõ, những tia sáng ấy vô tình chiếu vào con quỷ khiến nó nhanh chóng giơ tay che đi. Nó hoảng sợ hét lên đến nhức đầu, là ánh sáng mặt trời thiêu rụi nó.

Trông thấy cảnh con quỷ bị thiêu rụi như thế, em liền tái mét mặt, con quỷ đã biến thành vậy bởi vì mặt trời ư?! Thảo nào Nezuko ghét ánh sáng mặt trời!! Hơ? Em gái của em đâu?!! Đâu mất tiêu rồi??! À, em ấy trốn vô trong cái giỏ tre rồi.

Quay qua quay lại, em thấy người đàn ông đang chôn cất cho những nạn nhân bị quỷ giết hại. Em tiến lại gần, định gọi ông ta nhưng em không biết tên ông ta là gì nên đành ngây ngô "ưm" nhẹ một tiếng. Coi như gọi ông ta đi.

"Ta là Urokodaki Sankonji, cậu là người được Giyu gửi tới gặp ta đúng chứ?"

"Vâ-Vâng, tên cháu là Kamado Tanjirou. Đây là em gái cháu, Nezuko."

Em lắp bắp đáp lại. Giyu? Đúng rồi, đó là tên của cái cậu mặt lạnh kia. Và đây, trước mặt em hẳn là ông lão mà cậu ta đã bảo em hãy đến tìm. Hay thật, em còn chưa kịp đến tìm ông ta thì ông ta đã tìm đến em rồi.

"Tanjirou, cậu sẽ làm gì nếu em gái cậu ăn thịt người?"

Haha, quả là một câu hỏi làm em phải đơ mặt đơ người và cứng họng. Em sẽ làm gì ư? Sẽ không làm gì cả. Bởi vì cô em gái bé bỏng của em sẽ chẳng bao giờ ăn thịt người. Ông ta nói chỉ là nếu vì vậy nó sẽ không xảy ra đâu. Nhưng mà nếu xảy ra thì sao? Em sẽ phải làm gì? Giết hả? Không, em không thể giết cô em gái bé bỏng của em được. Nó ắt hẳn là một việc vô cùng khó khăn đối với em.

"!!!"

Có vẻ người đàn ông là người thiếu kiên nhẫn, chưa để em nghĩ xong đã vả em một phát. Rát lắm!! Em đánh giá ông ta là một lão thiếu kiên nhẫn. Hoặc không phải ông ta thiếu kiên nhẫn, có thể vì lí do gì đó mà ông ta đã vả em.

"Quá do dự."

------ ------ ------ ------ ------ ------

Cậu nhóc Tanjirou ngơ ngác ôm má rát vì bị ông lão kia vả mà không hề biết lí do là gì.

Tác giả: Yummy_liu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro