Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, có thể cho cháu xin giỏ tre và mấy ống tre đằng kia được không ạ?"

Vì em nghĩ rằng chuyến đi sắp tới sẽ khá dài nên em phải chuẩn bị một vài thứ cần thiết cho cả em và Nezuko.

Em thì tính sau còn Nezuko phải tính trước. Đang đăm chiêu xem làm cách nào để bảo vệ người em gái khỏi ánh sáng mặt trời thì bỗng có một chiếc giỏ tre xuất hiện ngay trước mắt. Em biết mình phải làm cách nào rồi, xuất hiện đúng lúc thật đấy giỏ tre à.

Em hỏi người đàn ông đang cuốc đất, vì chắc chắn chiếc giỏ tre thuộc về bác ấy, em phải xin thêm mấy ống tre nữa.

Người đàn ông nói rằng không thành vấn đề nhưng chỉ có điều là cái giỏ tre bị thủng một lỗ mất rồi.

"Không sao cả, cháu sẽ trả."

Nghe em bảo vậy, người đàn ông lập tức xua tay. Thằng bé này không cần phải trả cho thứ đó đâu, dù gì nó cũng đã bị thủng rồi.

Em lại lặp lại câu trên, người đàn ông lại lắc đầu bảo không cần.

Cố chấp là cố chấp, nhất quyết là nhất quyết, em vẫn sẽ trả. Em đã làm người đàn ông bất lực thốt lên câu nói em là đứa trẻ bướng bỉnh.

Mặc dù chỉ còn vài đồng trong túi, em cũng lấy ra đập vào tay người đàn ông sau đó nói lời cảm ơn, cầm giỏ tre và mấy ống tre nhanh chóng rời đi để lại người đàn ông ôm tay kêu la đau đớn vì em đập khá là mạnh. 

Tanjirou đi đến một cái hang nhỏ, em quỳ xuống ngó đầu vào, miệng luôn gọi tên Nezuko. Ơ?! Nãy em dặn cô bé ở yên trong này mà, giờ biến đâu mất tiêu?! 

Từ dưới cái hố không biết được đào lúc nào, Nezuko ló đầu lên ngước mắt nhìn em. Mắt em nhỏ xíu như hai dấu chấm đen tròn, tự hỏi bản thân rằng em gái của em rõ ràng biến thành quỷ chứ có phải biến thành chuột chũi đâu mà em ấy lại đào hố, đào giống chuột chũi. Nhưng mà trông mặt của Nezuko đang rất khó chịu, em đoán có lẽ em gái của em muốn tránh xa ánh sáng mặt trời. 

"Ở đây, đợi anh một chút nhé."

Em dịu dàng nói với Nezuko, trong lúc đợi em thì Nezuko nên ngủ một giấc đi. Tiếp đấy, em liền cặm cụi ngồi sửa lại chiếc giỏ tre đã bị thủng kia. Sau một hồi loay hoay đan lại giỏ tre, cuối cùng em đã sửa xong, chiếc giỏ tre nhìn trông như mới. Em không ngờ mình lại có thể khéo tay tới vậy. 

Cầm giỏ tre chui vào trong hang, em mặt đối mặt, hỏi Nezuko: "Em ngồi vào đây được không? Anh muốn đi ngay trong ngày, để anh cõng em đi."

Thấy cô bé cứ ở lì dưới cái hố, em nghĩ Nezuko không còn hiểu ý mình nên liên tục chỉ tay vào giỏ và bảo cô bé chui vào. 

Dùng cả hành động lẫn lời nói thế này liệu Nezuko hiểu ý em không?

A, em ấy hiểu rồi. Mà hình như em ấy hơi lớn so với chiếc giỏ tre.

Nezuko nằm bất động, chỉ chui được đầu của cô vào còn lại thì không vừa.

Em chợt nhận ra Nezuko đã lớn hơn nhiều rồi. Trước kia em ấy chỉ là một đứa trẻ.

Mà khoan... Em bỗng nhớ ra cái gì đó, hai mắt biến thành hai dấu chấm đen tròn như hồi vừa rồi.

"Nezuko, lúc nãy em đã làm kích cỡ của mình ngang với một người phụ nữ trưởng thành đúng không? Em có thể? Em có thể làm ngược lại không?"

Nezuko hiểu ý, cô bé liền chui lại vào giỏ tre, cả cơ thể dần hóa nhỏ, chẳng mấy chốc đã ngồi vừa chiếc giỏ tre.

Em ngạc nhiên ồ một tiếng, không ngờ lại hóa nhỏ được này, thật kì diệu! Em vui vẻ xoa đầu Nezuko, miệng tấm tắc khen cô bé giỏi. Nezuko nhắm mắt mà tận hưởng cái xoa đầu ấm áp của em.

"Đeo ống tre có thấy khó chịu không Nezuko? Có cần anh chỉnh lại không?"

Lắc đầu, lắc đầu.

Xong xuôi, giờ thì hai anh em mình xuất phát thôi!

Điểm đến là chân núi sương mù, nơi có ông lão tên Urokodaki Sakonji đang sống.

......

Ban ngày thì em sẽ bọc quanh chiếc giỏ tre là một tấm vải để Nezuko không bị ánh sáng mặt trời chiếu vào còn ban đêm thì em sẽ cho Nezuko ra ngoài để cô bé đi cùng em.

Trăng đẹp thế này mà Nezuko không ngắm chung cũng uổng.

Vì đã đi một chặng đường dài nên em quyết định nghỉ chân tại một căn chòi nhỏ ở ngay đây. Có ánh đèn phát ra từ đó, có vẻ có người sống ở đây.

"Tới đó thôi."

Em dắt tay Nezuko đi đến căn chòi ấy, đột nhiên em ngửi thấy mùi của máu.

Rất kinh khủng.

Nó khiến em phải nhăn mặt vì mùi máu rất nồng.

Em nghĩ đường núi rất nguy hiểm, có thể ai đấy đã bị thương.

Kéo Nezuko chạy nhanh vào căn chòi, em mở cửa liền hỏi mọi thứ ổn không thì sắc mặt tái mét lại, đập vào mắt là cảnh tượng một con quỷ cầm cánh tay của người phụ nữ đã chết chuẩn bị ăn, bên cạnh là hai người đàn ông... cũng đã chết.

Con quỷ bị phá đám, nó khó chịu, quay đầu trừng to mắt nhìn em, trên mặt và quanh miệng nó toàn là máu người.

Lãnh thổ của nó có kẻ cả gan bước vào, bữa ăn của nó có kẻ táo tợn phá đám, nó sẽ không tha thứ cho kẻ đó nếu kẻ đó còn dám phá hoại địa bàn của nó.

Em không động đậy chút gì, thở mạnh cũng chẳng dám, trước mắt em là một con quỷ ăn thịt người!! Chết dở rồi!!

Nezuko ngửi thấy mùi máu, đồng tử tức khắc co rút liên hồi, nước bọt liên tục chảy xuống. Đây là bản năng của một con quỷ. Đáng lẽ nếu là một con quỷ bình thường thì nó sẽ lao vào cắn xé thịt người ngay nhưng riêng Nezuko vẫn đứng im, tay nắm chặt áo, thở dốc.

"Hửm? Nhìn ngươi trông rất lạ."

Con quỷ lè lưỡi liếm máu trên tay, nó đưa mắt dò xét em. Một con người? Ừ, tên nhóc con đang đứng trước mắt nó chính xác là con người.

Rầm!!!

Cánh cửa đổ ập xuống, em không còn đứng cạnh Nezuko nữa mà là đang vật lộn với con quỷ đáng sợ kia. Vội cầm lấy rìu, em nhanh tay chém xoẹt qua cổ nó.

Con quỷ không tránh được liền ăn trọn vết chém ở cổ. Nó đau đớn lùi lại vài bước, máu vì thế mà văng ra tung tóe. Nó sờ cổ, nó không la hét vì vết chém, nó vẫn điềm tĩnh làm em thấy kì lạ.

"Haha, một cây rìu. Haha, không tồi."

Nó nở nụ cười ngạo nghễ, một vết thương nhỏ thế này, nó sẽ được hồi phục ngay lập tức, thằng nhóc loài người kia biết chứ? Hay thằng nhóc này thực sự không biết sự khác biệt giữa quỷ và con người. Một thằng ngu ngốc!

Máu của con quỷ ngừng chảy, trong chốc lát vết chém liền biến mất trước vẻ mặt ngỡ ngàng của em. Chẳng ngờ được...!!!

Sau đó, con quỷ mặt mày dữ tợn lao nhanh về phía em đè em xuống, một tay nó ghì chặt tay cầm rìu của em, cổ em bị nó dùng tay còn lại siết đến mức không thở nổi.

Em cố hít thở đều đều, tai có thể nghe thấy tiếng rắc rắc kêu khi con quỷ mỗi lúc siết chặt cổ em hơn, em chuẩn bị gãy cổ luôn rồi, sắp bị bẻ đầu khỏi cổ thì đúng hơn. Thôi rồi, em đang trong tình huống nguy hiểm!!!

Tinh thần của em chưa sẵn sàng đâu!!

Bụp!!

Em trố to cả hai mắt, Nezuko đá bay đầu con quỷ trước khi nó bẻ đầu em luôn rồi kìa...!!

------ ------ ------ ------ ------ ------

Tanjirou sốc.

Tác giả: Yummy_liu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro