Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou hốt hoảng, nhanh tay lấy cây rìu ngăn Nezuko khi cô bé lao vào em, nhe nanh sắc và có ý định ăn thịt em?

Em hoang mang, mới nãy em đang cõng Nezuko bình thường thì tự dưng cô bé gào lên khiến em giật mình bất ngờ rồi chẳng may trượt chân làm cả hai rơi từ trên núi xuống. May mắn là bên dưới có tuyết nên em vẫn an toàn còn Nezuko bỗng có những biểu hiện kì lạ sau đó liền xảy ra việc cô bé mất kiểm soát, lập tức lao vào em định ăn thịt lúc em tiến lại gần cô bé.

Em chưa hết kinh ngạc. Quỷ! Những lời của Saburoujii-san ập đến trong đầu em. Nezuko là quỷ ăn thịt người?

Không, không đúng. Nezuko là người, từ khi em ấy được sinh ra.

Nhưng mùi trên người Nezuko hiện tại lại khác với mùi bình thường của cô bé.

Vậy thì, trong trường hợp này, Nezuko không làm việc đó vì cô bé ngã như đang bảo vệ Rokuta. Tay chân của cô bé không có máu của họ, có một mùi khác ở đây.

"Oái!!"

Tanjirou tối sầm mặt mũi, khó khăn cố cầm chắc cây rìu. Hình như cơ thể Nezuko đang to lớn hơn, cả sức mạnh cũng tăng lên!!

Mẹ kiếp! Khi em đang ngủ thoải mái ở nhà người khác thì mọi người đã, thật là tàn nhẫn! Mẹ và các em có lẽ đã bị đau, họ có lẽ đã gánh chịu những điều này.

Con xin lỗi vì con đã không thể cứu mọi người... Tanjirou lặng lẽ tự trách bản thân, cảm thấy chính mình thật vô dụng.

Sau cùng, em hy vọng là em có thể làm điều gì đó cho Nezuko. Tuy nhiên, Nezuko không thể chống lại sức mạnh này, cái sức mạnh mà khiến cô bé lâm vào tình trạng mất kiểm soát, cái sức mạnh mà làm cho cô bé bị biến thành quỷ.

"Nezuko! Cố hết sức đi Nezuko! Cố hết mức, có thể kìm nó lại. Bằng cách nào đó mà em đã biến thành quỷ. Hãy tỉnh lại! Anh tin em! Em có thể làm được!"

Tanjirou bình tĩnh nói với Nezuko bằng chất giọng đầy tin tưởng. Chắc là bị ảnh hưởng từ những lời nói của em nên Nezuko khẽ ngây người, nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi lã chã. Thấy đứa em gái bé bỏng khóc, Tanjirou cũng đỏ hoe vành mắt mà khóc theo. 

Bỗng từ đằng sau, một bóng người lặng lẽ lao tới chỗ em và Nezuko, tay cầm thanh kiếm giơ lên dường như muốn nhắm vào Nezuko mà chém. 

Tinh ý nhận ra, em nhanh chóng ôm lấy Nezuko lăn ra chỗ khác tránh khỏi nhát chém kinh ngạc ấy. Giương mắt hãi hùng nhìn lên, trước mắt em hiện giờ là một cậu thiếu niên đang cầm chắc ở tay thanh katana sắc lẹm, em tự hỏi đó là ai. 

"Sao lại bảo vệ nó?"

Thiếu niên kia cất giọng khó hiểu mà hỏi, em lắp bắp vội đáp rằng cô ấy là em gái của em, tay vẫn ôm chặt cô bé mới nãy còn khóc, trong vòng tích tắc lại mất kiểm soát gào lên liên hồi như ban đầu.

"Cái thứ đó là em cậu à?"

Thiếu niên lại hỏi thêm lần nữa, em chưa kịp ú ớ gì thì đã thấy thiếu niên chạy đến càng lúc một gần hơn. Nhắm tịt mắt, em ôm Nezuko vào lòng quyết không để cô bé bị bắt bởi cậu thiếu niên nọ mà thế quái nào lúc mở mắt ra Nezuko đã biến mất khỏi vòng tay em còn cậu thiếu niên vẻ mặt điềm đạm bình thản giữ cố định hai tay cô bé ra đằng sau.  

"Nezuko!"

Cậu thanh niên thấy em toan chạy lại liền ra lệnh cho em rằng đừng đến đây sau đó thản nhiên nói tiếp:

"Công việc của tôi là giết quỷ. Tôi sẽ chặt đầu em gái cậu"

Em sững sờ, làm ơn đã, em gái em không có giết ai hết!!! Vội vàng giải thích, vị trí nhà em ở không có ai sống hết, có một mùi hương khác mà em chưa từng ngửi thấy bao giờ, thứ gì đó đã giết mọi người, có lẽ vậy. Nezuko thì khác, em cũng chẳng biết tại sao em ấy lại hành động như vậy, có thể là do em ấy vì một nguyên nhân nào đấy mà hóa quỷ. Song, em chắc chắn Nezuko chưa làm gì cả, chưa ăn thịt hay giết người gì hết, vì cô bé mới hóa quỷ cách đây vài phút trước thôi.

"Rất đơn giản, nếu cậu lau vết thương hở trong máu của quỷ, cậu sẽ trở thành quỷ. Đấy là cách mà quỷ ăn thịt người gia tăng số lượng của chúng" 

Em khẽ nhăn mặt, điều đó không mấy quan trọng, quan trọng là Nezuko chưa hề ăn thịt ai và mau thả em ấy ra ngay cậu thiếu niên mặt lạnh đằng ấy ơi!!!

"Sao cậu dám! Bây giờ có vẻ như là cậu đang lo lắng về việc bị ăn thịt"

Chết tiệt cái tên mặt lạnh sao có thể nói như vậy chứ!! Trông mặt em có tý gì là lo lắng về việc bị ăn thịt không? Điều đó sai rồi! Cậu ta không thể biết được điều đó có chắc không nếu như cậu ta là em. Đừng đứng đấy và phán đoán nữa, mau trả Nezuko lại cho em.

Mau thả Nezuko nhanh lên! Em sẽ không để Nezuko làm bất cứ ai bị thương! Em sẽ làm Nezuko trở lại thành người, chắc chắn sẽ chữa cho Nezuko.

Cậu thiếu niên một mực giữ vẻ lạnh băng trên khuôn mặt, trầm giọng bảo rằng không có một cách nào biến quỷ trở lại thành người.

Em mất kiên nhẫn, không có cách nào chữa thì em sẽ tìm ra cách. Em chắc chắn sẽ tìm ra được cách nào đó. Nên xin đừng giết em gái em! Và em cũng sẽ tìm ra ai đã giết gia đình của em, em sẽ lo liệu mọi thứ nên làm ơn...  Đừng chĩa lưỡi kiếm vào Nezuko chứ!! 

Bảo mãi chẳng được, hết cách, em đành quỳ gối dập đầu, miệng không ngừng thốt lên những lời cầu xin thiếu niên dừng lại. Cậu ta làm gì cũng được, nhưng cậu ta đừng giết em gái của em. Mọi thứ xung quan em đều bị lấy mất, chỉ còn mỗi Nezuko thôi. Cho dù Nezuko có là quỷ hay gì đi chăng nữa, em cũng không muốn mất cô bé chút nào. Giờ đây, em chỉ còn mỗi cô bé ở cạnh mà thôi. Làm ơn đấy... Làm ơn đừng động tới Nezuko.

"CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH NGƯỜI KHÁC SỐNG HAY CHẾT!!!"

Em giật nảy, lập tức ngồi thẳng dậy, sao tên mặt lạnh nổi cáu rồi, mắc gì nói to như vậy? Sao lại chửi một tràng xối xả vào mặt em như thế? Em cảm giác mỗi câu nói của cậu ta tựa như cái mũi tên nhọn hoắt bắn trúng tim hạ gục em vậy, những câu nói mang tính chất đả động đến em, nó không những thực tế mà nó còn khiến em muốn cầm đá chọi thẳng đầu tên đó. 

Dứt lời, cậu thiếu niên giơ kiếm lên đâm vào vai Nezuko làm cô bé đau đớn thét lên. Hai mắt trợn tròn, em bàng hoàng, trong tức khắc em liền tức giận, không ngần ngại cầm cục đá ném về phía cậu thiếu niên. 

Sao cậu thiếu niên mặt lạnh đó có thể khốn kiếp như vậy chứ!?!

Một tay cầm rìu, một tay giữ cục đá, thân hình bé nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện sau những thân cây to lớn. Một lần nữa dùng lực ném cục đá về phía cậu thiếu niên, nhân lúc cậu ta đang tránh nó, em cầm rìu lao tới cậu ta. 

Cái người gì đâu mà mặt lạnh thấy ghét. Vừa nhìn đã ghét, ghét đến tận xương tủy dù mới chỉ gặp nhau!!

------ ------ ------ ------ ------ ------

Mình cân nhắc một chút là nhân vật có thể bị ooc nha.

Tác giả: Yummy_liu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro