Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã cuối đông đồng thời cũng sắp đến năm mới, gia đình nhà ông bà Kamado có cậu con trai cả tên là Kamado Tanjirou quyết định xuống núi bán chút than để có tiền mua gì đó cho gia đình mình. 

Mái tóc đen dài với những ngọn màu đỏ tía được buộc ra sau để lộ vầng trán cùng vết sẹo ở phía bên trên trái của trán. Đôi mắt to đỏ sẫm ngoảnh lại nhìn khi mẹ Kie cất giọng gọi em. Quanh cổ còn quàng thêm chiếc khăn len xanh ngọc tạo nên cảm giác ấm áp. Thấy khuôn mặt cậu con trai lấm lem màu đen thui của than, bà Kie liền vẫy tay gọi em lại. 

Em nghe lời lon ton khoác giỏ than tiến về phía mẹ, bà Kie quỳ xuống lấy khăn ra lau sạch mấy chỗ đen thui cho em, miệng vừa nói:

"Khi tuyết rơi ở ngoài nguy hiểm lắm, sẽ ổn hơn nếu con không đi" 

Tanjirou thủ thỉ với bà, chỉ là em muốn kiếm chút tiền mua đồ ăn cho mọi người trong gia đình ăn thỏa thích thôi. Bà Kie cười tủm tỉm, nhẹ nhàng xoa đầu em và nói lời cảm ơn, công nhận nhà bà may mắn khi có cậu con trai hiền lành lại ngoan ngoãn, biết quan tâm đặc biệt là rất đáng yêu nữa. Ông trời đúng là thương vợ chồng bà mà! 

"Anh hai, hôm nay anh xuống làng nữa hả?"

"Em cũng muốn đi!!"

Người em gái Hanako và em trai Shigeru từ đâu xuất hiện chạy một mạch tới loi choi muốn đi cùng Tanjirou xuống làng bán than. Còn có cả đứa em trai Takeo đang cầm rìu định đi đâu đó cũng mặt mày kinh ngạc hết cả lên, Takeo tưởng là hai người họ sẽ làm cùng nhau chứ. Chu môi, cậu dỗi luôn. 

Tất nhiên là bà Kie không cho, tại hai đứa con này không thể đi nhanh như Tanjirou, với cả hôm nay Tanjirou không thể hấp tấp được, chưa kể Hanako và Shigeru không thể nghỉ chân nếu đi cùng Tanjirou. 

Không được như ý muốn, hai đứa trẻ liền nháo nhào làm nũng với em. Tanjirou nghe mẹ nói thế cũng không thể cho tụi nhỏ đi được đành nhéo má hai đứa rồi lắc đầu. 

"Anh nhớ về sớm..."

"Đi cẩn thận nha anh!"

Vẫy tay chào tạm biệt mẹ và mấy đứa em, Tanjirou khoác giỏ than bắt đầu lên đường xuống núi. 

"Anh hai"

Cô em gái xinh xắn Nezuko đi tới, trên lưng cô cõng là cậu em út trong nhà Rokuta đang ngủ khò khò, quấn quanh cô bé và cậu bé là chiếc khăn khá dày và dài. 

"Nezuko"

"Em mới ru Rokuta ngủ tại vì em ấy bắt đầu làm ồn"

Nói với anh hai câu bảo trọng rồi hai anh em nhà Kamado cười tươi vẫy tay chào nhau. 

......

Cuối đông, tuyết rơi phủ kín cả mặt đất, tiết trời cũng lạnh cóng, Tanjirou một mình khoác giỏ than lạch bạch từng bước xuống núi. Thở ra cả khói trắng, hai má và đầu mũi cũng đã đỏ ửng lên, em liền rúc mặt vào chiếc khăn len kia. 

Với tính cách hiền lành, tốt bụng, thân thiện và sự đáng yêu của mình nên hầu hết người dân ở làng đều yêu quý em. Nhìn xem, ai cũng mua than cho em còn lo lắng cho em khi phải đi bán than ở cái thời tiết lạnh lẽo này, hạnh phúc ghê!

"AAAAAA, Tanjirou! Mừng là cậu ở đây"

Bỗng một anh chàng chạy ra, trên tay là tấm vải đựng mấy mảnh vỡ của chén đĩa. Trông kìa, anh ta đang chảy máu mũi đó, mẹ anh ta thì ở phía sau túm cổ áo anh ta nữa!!

"Cậu có thể nói xem ai là thủ phạm làm vỡ mấy cái chén đĩa này không? Làm ơn giúp tôi, xin hãy ngửi cái này!"

Thấy vẻ khẩn cầu của anh chàng như thế, dĩ nhiên Tanjirou sẽ đồng ý rồi. Ghé sát mũi vào mấy mảnh vỡ, em ngửi ngửi vài cái, em bảo có mùi mèo. 

Anh chàng vui sướng cũng tức giận, mẹ anh ta cứ đổ oan cho anh ta là làm vỡ không à?!!

"Tanjirou, con giúp chú mang đống hàng lí này đi!"

"Vâng ạ!"

......

Bán xong hết giỏ than thì trời cũng dần dần tối, Tanjirou lại lạch bạch khoác giỏ than tính lên núi trở về nhà thì đột nhiên có người gọi em. Là bác Saburoujii.

"Con đang trở về núi à?"

Em gật đầu dạ một cái, có chuyện gì sao mà nhìn sắc mặt bác ấy có vẻ nghiêm trọng?

"Không được đi, nguy hiểm lắm"

Tanjirou ngây ngô không hiểu vì sao, nói với Saburoujii rằng mũi em rất thính, sẽ ổn thôi. Ông đanh con mắt lại, vẫn bảo em quay lại và ở lại nhà ông một đêm. Em toan nhưng một câu thì bị ông ngắt lời thế nên đành ngoan ngoãn nghe theo. 

Saburoujii thở dài, đứa nhóc này thật sự không biết là đêm đến quỷ sẽ xuất hiện sao? Nếu cứ một mình đi lên núi thế này thì sẽ quỷ ăn thịt lúc nào không ai hay.

Màn đêm bao trùm lấy mọi thứ, mọi nhà đều đóng cửa kín mít, trăng thanh tỏa sáng cả vùng trời, thỉnh thoảng có tiếng chim cú mèo kêu ở đâu đó xung quanh. 

"Đã rất lâu rồi, quỷ ăn thịt người đã công khai đi rình mồi khi hết ngày. Vậy nên có một số vấn đề khi ra ngoài vào ban đêm. Con sẽ bị ăn thịt, nên cách tốt nhất là con nên ngủ lại đây và sáng mai dậy sớm để về nhà"

Saburoujii từ tốn nói cho đứa nhóc đang ngồi vểnh tai lên nghe, miệng nhai nhóp nhép cơm ông nấu. Sao nhìn mặt thằng nhóc như kiểu chả hiểu gì vậy?

Ăn xong cũng ngáp dài thườn thượt, hai con mắt díp hết lại, mí mắt thì nặng trĩu lập tức muốn khép vào. Nhận thấy mình muốn đi ngủ, em liền lấy gối đệm trong tủ ra trải cho cả hai người. 

Cơ mà trước khi ngủ phải hỏi bác ấy câu này đã...

"Vậy quỷ không vào được nhà ạ?"

"Không chúng có thể"

Hể?! Không phải trong trường hợp đấy mọi người sẽ gặp nguy hiểm sao? Sẽ bị ăn thịt mất thôi.

Rít một hơi thuốc rồi phả ra làn khói mờ ảo, Saburoujii bảo: "Từ lâu lắm rồi, các thợ săn giỏi nhất sẽ giết quỷ cho chúng ta"

Tanjirou sau đó chìm vào giấc ngủ nhưng trong đầu vẫn nghĩ ngợi. Quỷ kể cả có đáng sợ như thế nào cũng sẽ ổn thôi bởi vì quỷ không có thật...

------ ------ ------ ------ ------ ------

Sáng hôm sau, Tanjirou chào bác Saburoujii rồi lên núi trở về với gia đình. Chả biết mấy đứa nhỏ ở nhà có nhớ em không ta? Chứ em nhớ lắm đó.

Bỗng nhiên một linh cảm không lành ập tới, em nhíu mày cố xoa dịu sự bất an đấy, mọi thứ sẽ bình thường thôi không có việc gì xảy ra cả...

Càng gần về nhà, Tanjirou dường như ngửi được mùi gì đó tanh nồng tựa như mùi máu vậy!!

Hmm... Khi mà hạnh phúc bị đổ vỡ, luôn luôn có mùi của máu. 

"Hộc... Hộc..."

Vừa về đến nhà, một hình ảnh đập vào mắt liền khiến em bàng hoàng tột độ. Nezuko toàn thân chảy máu, trong lòng đang ôm lấy hình như cố gắng bảo vệ cậu em trai út bé bỏng.

Cái quái gì thế này...?! Là ai đã làm thế này với hai em của em... Và cả gia đình em nữa...

Mẹ kiếp!!! Làm sao chuyện này có thể xảy ra chứ!! 

Mẹ... Hanako... Takeo... Shigeru... Nezuko... Rokuta... Đừng bỏ con, đừng bỏ anh mà!!

------ ------ ------ ------ ------ ------

Tác giả: Yummy_liu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro