Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiệm vụ đầu tiên, nhiệm vụ tiếp theo của em nằm ở Asakusa, Tokyo.

Đứng như trời trồng giữa chốn đông người, hai con mắt trố to vì thành phố quá khác biệt so với trên núi, dù hiện tại đang là tối nhưng vẫn rất sáng. Em đảo mắt nhìn những toà nhà hoành tráng xung quanh, cảm giác thật chóng mặt, em đeo hộp gỗ chạy ra chỗ khác, rời khỏi chỗ đông người.

Làm xong nhiệm vụ đầu tiên em mất khá nhiều sức, còn tí sức nào thì đã dành hết cho việc di chuyển đến Asakusa. May mắn là vẫn còn một xe đẩy mì mở bán. Em mệt đến nỗi không thể thể hiện vẻ mừng rỡ của mình khi thấy xe đẩy mì, từng bước chân lạch bạch tiến tới chiếc xe đẩy, em gọi một tô mì Yamakake.

Ngồi trên ghế nghỉ ngơi, em thở hắt, húp một ngụm trà nóng hổi trong lúc chờ đợi tô mì của mình ra. Lần đầu tiên... cũng không phải là lần đầu nhưng nó lạ lẫm quá, có quá nhiều người, em không quen với sự đông đúc ấy.

Mũi của em rất thính, em có thể ngửi được mùi hương của người hay quỷ ở khoảng cách xa. Và em vô tình ngửi thấy mùi đã để lại ở nhà em từ chốn đông người ban nãy. Bàn tay siết chặt cốc trà, em sa sầm khuôn mặt, đặt cốc trà xuống.

"Ông chủ à, ông trông hộ cháu hộp gỗ này nhé, một lát sau cháu quay lại."

Để đảm bảo mình rất đáng tin cậy, em trả tiền tô mì cho ông chủ rồi quay lại chốn đông người ngột ngạt, tay lăm le cây kiếm chuẩn bị đồ sát.

Kibutsuji Muzan...

Luồn qua đám người mặc quần áo đủ loại màu sắc rực rỡ, em nhanh chóng tới gần người đàn ông khoác áo vest màu đen đơn giản và đội mũ trắng. Bàn tay nổi gân của em đặt lên vai người đàn ông, hắn ta ngay lập tức ngoái đầu lại nhìn em. Hắn ta còn trẻ, chưa kể rất đẹp, trên khuôn mặt đẹp ấy nổi bật nhất là đôi mắt đỏ rực trông rất đáng sợ.

Đồng tử co rút liên tục, em nghiến răng, kìm nén cơn giận dữ của bản thân, em không muốn động tay động chân với hắn ta luôn, bởi vì...

"Ba ơi, người này là ai?"

... Con quỷ khốn kiếp này đang sống trong vỏ bọc của con người.

Trên tay hắn ta đang bồng một cô bé nhỏ nhắn ngây thơ.

Nếu em rút kiếm chém hắn ta, em sẽ trở thành kẻ xấu mất!

"Cậu muốn gì từ tôi sao? Trông cậu có vẻ khá hoảng hốt."

Nét mặt ôn hoà, hắn nhẹ giọng hỏi em. Em im lặng, trong lòng đầy kinh tởm với sự giả tạo từ hắn ta. Giả vờ với ai thì giả vờ, giả vờ với em là không được đâu. Em đã khác.

"Có chuyện gì vậy?"

"Mẹ."

Một gia đình ba người hạnh phúc. Điều này trong mắt em càng thêm ghê tởm với con quỷ kia. Một con quỷ ăn thịt người hàng trăm năm, vậy mà lại giả thành con người và lập gia đình.

"Anh quen người này hả?"

"Không, chỉ là một đứa trẻ không quen không biết, dường như cậu ta đang vướng phải rắc rối nào đó. Có thể là... cậu ta nhầm lẫn chúng ta với ai đó khác?"

Con quỷ, hay người đàn ông được cho Kibutsuji Muzan điềm tĩnh giải thích cho người phụ nữ cũng như là vợ của hắn ta nghe. Người đi qua lại, hắn ta nắm bắt cơ hội không ai chú ý, vung tay cào gáy một người đàn ông khác khiến anh ta kêu lên đau đớn ôm vết cào sâu rỉ máu. Sự thay đổi quái dị xảy ra, tròng mắt của anh ta đen ngòm, răng mọc dài ra sắc nhọn, cả cơ thể như bị mất kiểm soát, anh ta đè người vợ đang đỡ lấy và lo lắng hỏi han anh ta rồi cắn mạnh vào bả vai cô ấy khiến phần vai áo thấm màu máu đỏ thẫm.

Tất cả rơi vào hỗn loạn, người đứng cách xa nhìn chằm chằm đôi vợ chồng nọ, người la hét, người chạy đi gọi bảo vệ, em thì bị đẩy ra chỗ khác. Lợi dụng sự hỗn loạn đó, Muzan đưa vợ con mình rời đi.

Dù quang cảnh hãi hùng nhưng ánh mắt của em không hề để tâm tới người đàn ông bị biến thành quỷ, em luôn đặt ánh mắt theo dõi của mình lên Muzan. Hắn ta dường như cảm nhận được ánh mắt giận dữ của em, liền ngoảnh đầu lại nhìn em. Mắt chạm mắt, em lẩm bẩm trong miệng điều gì đó, hắn ta căn bản biết em nói gì, song dửng dưng không quan tâm. Làn gió lạnh khẽ thoảng qua, đôi bông tai hanafuda chuyển động nhẹ nhàng, chúng lọt vào mắt Muzan, lập tức đồng tử co lại, hắn ta bỗng hồi tưởng về "kí ức xấu xí nhất".

"Kibutsuji Muzan, ta sẽ không để ngươi chạy thoát đâu."

Kể cả có ở nơi nào, em cũng sẽ đuổi theo, cho dù là địa ngục, em sẽ lấy đầu hắn ta bằng thanh gươm này!

Để lại một câu cuối cùng dành cho Muzan, em đi đến chỗ hai vợ chồng nọ, vẻ mặt hốt hoảng, đẩy người chồng ra rồi lấy chiếc khăn trùm đầu nhét vào miệng anh ta. Bảo vệ đến, yêu cầu em ra khỏi người anh ta nhưng em quyết không ra, dù bảo vệ có dùng sức kéo, em vẫn nhất quyết không thèm buông. Rắc rối thật! Em sợ nếu em buông, bảo vệ lại giao anh ta đến sát quỷ đoàn để họ kết liễu anh ta trong khi anh ta chưa hề giết một ai cả.

Trong khoảnh khắc ấy, hoà vào không khí, một mùi hương thơm ngát. Mùi thơm xộc vào mũi, tầm nhìn của em bị che khuất bởi những hoạ tiết hoa đẹp đến kì lạ. Và rồi, một người phụ nữ trẻ xuất hiện trước mặt em, đằng sau là một anh chàng với khuôn mặt cau có khó gần.

"Cậu... Mặc dù người này bị biến thành quỷ nhưng cậu vẫn coi anh ta như là con người... Và cậu còn cố gắng bảo vệ anh ta nữa. Vì thế tôi sẽ giúp cậu một tay!!"

Người phụ nữ cất giọng, em nghe liền hiểu mùi hương thơm ngát này là do cô ta toả ra, lại xuất hiện một con quỷ khác...

"Tôi... Mặc dù là quỷ, nhưng tôi cũng là bác sĩ. Tôi muốn tiêu diệt người đàn ông đó, hắn tên là Kibutsuji."

Em đanh mắt, cùng mục tiêu cả, không cần phải cảnh giác làm gì... nhỉ?

.....

"Nghiêm túc đấy!! Đây là điều tôi muốn!! Chứ không phải về vấn đề tiền bạc. Nếu cô không ăn món Udon do tôi làm, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô!!"

Ông chủ bán mì phẫn nộ hét lên, ngón tay chỉ chỉ trỏ trỏ bắt ép Nezuko tròn mắt ngơ ngác bỏ khúc tre khỏi miệng, cầm đũa và mau chóng ăn mì do chính tay ông ấy làm.

Cùng lúc đó, em trở về, thấy Nezuko rơi vào tình cảnh bất lực, em phóng đến chỗ ông chủ lúc nào chẳng hay, giật lấy đôi đũa thay Nezuko ăn sạch bát mì. Đằng nào bát mì này cũng là do em gọi, Nezuko hiện tại không thể ăn được mì, đương nhiên em sẽ là người ăn rồi.

"No quá!! Món ăn cậu làm ngon lắm!!"

"Miễn cậu hiểu vấn đề là được!!"

Ông chủ quả là người bán mì tâm huyết, không quan tâm tiền bạc, chỉ quan tâm món mì làm ra có ngon và vừa miệng người ăn hay không.

"Không phải em nằm trong hộp nghỉ ư? Sao lại ra ngoài rồi?"

"Ưm ưm."

"Dù sao thì anh xin lỗi vì đã để em ở sau một mình."

Em dắt tay Nezuko đi trên đường, giọng điệu có chút ăn năn. Nhỡ khi không có em ở cạnh, Nezuko sẽ nguy hiểm thì sao? Tuy cô bé là quỷ cơ mà em không an tâm để cô bé một mình.

Đang đi đột nhiên Nezuko kéo tay em dừng lại, cô nhíu mày đầy cảnh giác. Em ngơ ngác không hiểu vì sao Nezuko lại vậy, ngó nghiêng thì mới phát hiện anh chàng khó gần ban nãy đứng sau người phụ nữ trẻ đang ở đây.

"Cậu đang đợi tôi sao? Cậu cũng biết là tôi có thể tìm ra hai người bằng khứu giác đúng chứ."

"Cậu làm sao có thể tìm ra tôi cơ chứ, tôi đã yểm một ma thuật để che đậy con người..."

"... Không quan trọng nhưng mà... Đó không phải là một con quỷ sao? Nhìn giống như một con người lai thú vậy..."

Em ngờ nghệch, ý cậu ta là một người phụ nữ dữ dằn hay là gì vậy? Cậu ta đang nói ai vậy? Ở đây có cậu ta với Nezuko là quỷ, cậu ta không thể nói chính cậu ta là người lai thú được, thế nên người cậu ta nói là... Nezuko!

Tiếp đó, suốt dọc đường, em tức giận phản bác lại anh chàng khó gần rằng Nezuko là người đẹp nhất trong làng, chẳng có chuyện Nezuko là người lai thú, mắt cậu ta bị sao rồi!!!

Chàng trai đưa em cùng Nezuko đến một căn nhà khá to, trước cửa dán tấm bùa lạ lùng. Cơ mà em không cần biết tấm bùa lạ lùng đến mức nào, điều em cần biết ngay bây giờ đó chính là tại sao tên kia dám bảo Nezuko giống người lai thú?!! Không kẻ nào được phép chê em gái của em cả!!

"Tôi về rồi đây."

"Này có thể do miệng của em ấy! Tôi sẽ lấy thứ này ra, cậu sẽ có cái nhìn khác đấy!!"

Em bứt rứt tìm đủ cách để chứng minh Nezuko rất xinh đẹp. Nezuko ngu ngơ giương mắt nhìn em, chẳng hiểu em ôm mặt cô làm gì. Còn anh chàng kia căn bản mặc kệ hết, người gì mà nói nhiều kinh khủng, đau đầu nhức tai!

"Mừng mọi người quay trở về."

Người phụ nữ trẻ cử chỉ nhẹ nhàng tao nhã, cô ấy đang chăm sóc cho người vợ bị thương ở vai vì bị người chồng hoá quỷ cắn.

"Cô ấy ổn chứ? Tôi xin lỗi vì đã để cô ấy ở lại một mình với cô."

Người phụ nữ trẻ ôn tồn đáp lại, tình hình hiện tại thì người vợ ổn rồi, người chồng thì bị giam giữ trong ngục.

"Cô có cảm thấy khó chịu khi chăm sóc vết thương của con người không?"

Dứt câu, em lập tức bị anh chàng khó gần vung tay đập cho một cái và gắt gỏng chửi. Em ôm ngực bực tức, người gì đâu mà vừa khó gần lại vừa bạo lực, lúc nào cũng buông lời gây tổn thương cho người khác.

Người phụ nữ trẻ thấy, hàng mày khẽ cau lại trên khuôn mặt hiền dịu, giọng điệu đanh thép trách móc anh chàng kia.

"Tôi quên chưa giới thiệu bản thân. Tên của tôi là Tamayo và cậu nhóc này là Yushiro. Xin cậu hãy cố gắng hoà thuận với cậu ta."

Em liếc mắt chế giễu sang Yushiro. Cố gắng hoà thuận? Cố gắng thế nào được trong khi cái bản mặt của cậu ta luôn hầm hầm như sắp giết người tới nơi ấy. Chuyện đó coi bộ khó khăn!!!

Tamayo dẫn em và Nezuko vào một căn phòng, vừa đi cô vừa giải thích cô có đôi chút đặc biệt so với những con quỷ khác, cô không cần ăn thịt con người để sống sót, thay vào đó chỉ cần một lượng máu nhỏ từ con người. Bọn cô mua máu, chúng được lấy từ người nghèo, và tất cả họ đều đồng ý làm việc này. Yushiro thậm chí còn ấn tượng hơn nữa, anh ta chỉ cần lượng máu cực nhỏ, Tamayo là người đã biến Yushiro thành quỷ.

"Tamayo-san, cô không cần nói gì nữa. Nếu cô không biết thì tôi đã muốn gặp cô trước đó."

"Vâng?"

"Tamayo-san, tôi muốn nhờ cô một việc, đó là chế tạo thuốc để biến Nezuko trở lại thành con người. Những nguyên liệu chế tạo thuốc, tôi có thể tìm cho cô."

Tamayo đơ người, cô vẫn chưa tiếp nhận được sự nhờ vả của em.

"Thế nào? Nếu cô không đồng ý thì cứ nói với tôi."

Em nhìn Nezuko đang nằm ngửa nghịch ngợm bàn tay của mình. Sự việc trong quá khứ có thể thay đổi, em sẽ chấp nhận. Nếu không còn có ai giúp em gái em, em sẽ tự mình làm, nhưng chờ đợi hơi lâu, tại trình độ của em có hơi kém. Em không rõ cách chế tạo thuốc biến quỷ trở thành người như thế nào.

"Không. Tôi đồng ý. Mặc dù vậy, trình độ của tôi hiện tại, tôi không thể biến quỷ trở thành người được. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, nghiên cứu để tìm ra giải pháp."

Tamayo chắc nịch nói, tiếp đó cô ấy bảo rằng để làm ra thuốc điều trị, cô ấy cần nghiên cứu một lượng máu lớn của những con quỷ. Cô ấy có hai thứ muốn hỏi em, đầu tiên là nghiên cứu máu của Nezuko bởi Nezuko hiện tại là một trường hợp rất hiếm, thứ hai đó là cô ấy muốn em lấy máu của những con quỷ do Kibutsuji tạo ra càng nhiều càng tốt.

"... Cậu có chấp nhận yêu cầu của tôi không?"

"Không còn lựa chọn nào khác, thì tôi bắt buộc phải làm việc này thôi. Nếu Tamayo-san cần một lượng lớn máu để nghiên cứu và chế tạo ra thuốc. Không chỉ cuộc sống của Nezuko mà còn rất nhiều cuộc sống của những người ngoài kia sẽ được cứu đúng chứ?"

"... Vâng, đúng thế."

Em mỉm cười, bây giờ việc gì khó, đã có em lo.

------ ------ ------ ------ ------ ------

Tác giả: Yummy_liu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro