Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tới thị trấn phía Tây, Tanjirou gặp được anh Kazumi, người vừa bị mất vị hôn thê. Nhờ đó cậu đã lần ra dấu vết của thứ khiến các cô gái trẻ liên tục mất tích. Đó là một con quỷ "Đầm Lầy" có khả năng phân thân làm ba, hơn nữa nó còn là loại quỷ có thể sử dụng Huyết Quỷ thuật. Những con quỷ có khả năng đó đều mạnh và nguy hiểm hơn so với những con cậu từng gặp.

Thật may mắn khi Tanjirou có thể đến kịp và cứu được một cô gái trẻ khỏi nanh vuốt của con quỷ. Sau đó cậu trải qua một trận chiến với chúng, Nezuko cũng tham gia, em ấy đã giúp rất nhiều trong quá trình tiêu diệt ba con quỷ. Quả nhiên sau khi biến thành quỷ, Nezuko đã mạnh hơn rất nhiều và không cần đến sự bảo vệ của Tanjirou.

Theo như lời thầy Urokodaki nói thì trên đời này chỉ tồn tại một con quỷ duy nhất mang trong mình dòng máu có thể biến con người thành quỷ, hắn cũng là con người đầu tiên đã biến thành quỷ vào một ngàn năm trước. Rất có thể kẻ đó là người đã sát hại gia đình Tanjirou, và vì hắn đã khiến Nezuko thành quỷ nên có thể cũng biết cách biến em cậu trở về thành người. Hơn nữa, rất có thể hắn biết tung tích của Takeo, người em trai đã mất tích của cậu.

Tên kẻ đó là Kibutsuji Muzan.

Thế nhưng sau khi tiêu diệt quỷ Đầm Lầy, Tanjirou cũng chẳng thể moi thêm được thông tin về kẻ đó. Khi nhắc đến cái tên Kibutsuji, con quỷ đã rất hoảng sợ, liên tục nói rằng nó không thể nói.

Có thể Kibutsuji Muzan đã gieo rắc nỗi kinh hoàng vào sâu trong xương tủy của mỗi con quỷ trước khi biến chúng thành quỷ. Điều đó khiến chúng không thể tiết lộ bất cứ thứ gì về hắn. Nếu chúng dám, lời nguyền của hắn sẽ bóp nát cơ thể chúng bởi vì hắn luôn theo dõi tất cả.

Không chỉ có mình Tanjirou, ngoài kia còn rất nhiều người bị giết, bị tra tấn và phải chịu những nỗi đau do hắn gây ra.

Kibutsuji Muzan. Nhất định sẽ phải chết!

Hiện giờ Tanjirou đang trên đường đi đến Asakusa ở Tokyo. Đúng vậy, không hề nghe lầm. Vừa diệt xong con quỷ này liền nhận được tin phải tới Tokyo ngay lập tức. Ngay cả một con người vốn chăm chỉ như Tanjirou cũng phải trợn mắt không thể tin nổi. Cậu muốn thương lượng một chút thế nhưng con quạ lại rất quyết đoán, không hề cho thêm một giây phút để nghỉ ngơi.

Đứng trước khu phố nhộn nhịp, Tanjirou trố mắt nhìn đèn điện xung quanh khiến bầu trời đêm không khác gì ban ngày. Dòng người tấp nập làm cậu hoa hết cả mắt, nắm tay Nezuko tránh hết chỗ này tới chỗ nọ vì bị sốc trước sự hiện đại của thành phố lớn. Chạy mãi cuối cùng cũng có một nơi vắng người, Tanjirou thở phào kéo tay Nezuko đang gật gù buồn ngủ ngồi xuống một xe bán ramen rồi gọi cho mình một phần.

Thế nhưng chưa bình yên được bao lâu, vừa mới cầm cốc nước lên, sắc mặt Tanjirou liền đại biến bởi vì cậu ngửi được một mùi hương. Đó là mùi còn sót lại khi cả nhà bị thảm sát!

Kibutsuji Muzan! Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây!?

Cơ thể Tanjirou cứng đờ, cậu buông ly nước trong tay khiến nó vỡ tan dưới đất. Hai mắt mở lớn, đôi chân bước vài bước về phía trước sau đó đi nhanh hơn cuối cùng thì chạy thật nhanh. Tanjirou không màng việc phía trước có rất nhiều người, hiện tại trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Phải tìm được Kibutsuji Muzan, phải bắt hắn nói ra thuốc giải, tung tích của Takeo, phải giết chết hắn, người đã hại cả gia đình cậu!

Tanjirou vừa chạy vừa kéo những người phía trước ra, mãi đến khi thấy một bóng dáng cao lớn và cái thứ mùi đó cũng nồng hơn.

Mồ hôi lạnh đổ trên trán, hai mắt mở lớn vì tức giận. Mặc kệ người qua đường đang nhìn, khi sắp đuổi kịp cậu vươn tay nắm lấy vai người phía trước thô bạo kéo lại.

Bước chân dừng lại, người đàn ông phía trước từ từ quay đầu khiến sợi thần kinh của Tanjirou căng thẳng. Cuối cùng cũng gặp được rồi, kẻ thù của gia đình và cũng là kẻ thù của toàn nhân loại!

Trước mắt cậu xuất hiện một người đàn ông mặc vest đen sang trong, hắn đội chiếc nón trắng che đi mái tóc xoăn đen, gương mặt nhợt nhạt tỏ vẻ khó chịu nhìn thiếu niên tóc đỏ vì vai bỗng bị nắm lấy, nhưng điểm đặc biệt ở đây là mắt của hắn. Con ngươi sắc nhọn trong đôi đồng tử đỏ là thứ mà chỉ có ở quỷ.

Quả nhiên không nhầm, Tanjirou tức giận giơ tay rút kiếm ra nhưng khi kiếm vừa ra khỏi vỏ một chút thì hắn ta xoay hẳn người lại, và trên tay còn bồng một bé gái. Động tác rút kiếm của Tanjirou khựng lại, cậu không thể tin được nhìn chằm chằm đứa bé trên tay người đối diện, đó là con người. Cô bé ngây ngô hỏi:

"Ba ơi, có chuyện gì sao ạ?"

"Người ba" dịu dàng đáp: "Ba cũng không biết. Cậu cần giúp đỡ gì sao?"

Câu sau nhìn Tanjirou mà hỏi. Cùng lúc đó, đôi mắt của hắn cũng trở lại bình thường, trông không khác gì một con người chân chính.

Tên này... Tên này... Hắ- hắn sống dưới vỏ bọc con người ư!? Hai tay Tanjirou run rẩy, chuyện này cậu chưa từng lường trước được.

Một người phụ nữ cũng bước tới cạnh Muzan, cô cất tiếng hỏi:

"Gì vậy? Anh quen cậu nhóc này sao?"

"Anh không quen." Muzan bày ra biểu cảm khó xử.

Người phụ nữ và đứa bé đó đều là con người! Họ không nhận ra sao? Rằng người bên cạnh họ là... Là một con quỷ ăn thịt người!

Lần này Tanjirou triệt để muốn sụp đổ. Đôi mắt mở lớn đến đau rát, cổ họng bỗng dâng lên cảm giác buồn nôn khiến cậu phải đưa tay che miệng.

Ở một góc khuất, móng tay người đàn ông từ từ dài ra. Hắn ta chậm rãi nói:

"Có lẽ cậu ta..."

Sau một cú nhấc tay nhanh đến mức người thường không thể nhìn thấy, hắn thản nhiên nói hết câu:

"Đã nhầm anh với ai khác."

Đồng thời ngay lúc đó cũng xuất hiện một vết thương trên cổ người đàn ông vừa đi ngang qua. Có thể mọi người đều không nhìn thấy nhưng Tanjirou lại thấy rất rõ. Cậu không thể tin được nhìn Muzan, hắn lại dám ra tay ở nơi đông người như vậy sao!?

Sau đó chưa đầy một phút, người đàn ông bị Muzan cào đã bắt đầu có triệu chứng hóa quỷ. Anh ta gào lên rồi cắn lấy vợ mình. Tanjirou không thể bỏ mặc chuyện này được, cậu đành cắn răng vượt qua Muzan chạy đến chỗ hỗn loạn.

Khi tháo khăn chùm đầu ra, Tanjirou không thấy được ánh mắt của Muzan nhìn mình hơi khẽ biến. Cậu chỉ có thể tập trung vào người đàn ông đã hóa quỷ phía trước, lấy khăn nhét vào miệng rồi khống chế anh ta dưới đất.

Người vợ mặc dù bị chính chồng mình tấn công nhưng vẫn rất lo lắng cho chồng. Tanjirou chỉ có thể trấn an và kêu cô sơ cứu vết thương của mình trước.

Không sao cả, anh ta vẫn chưa giết ai hết, chắc chắn vẫn còn cách cứu được. Tanjirou tự trấn an bản thân nhưng hiện thực lại không được may mắn như vậy. Người đàn ông đã biến thành quỷ liên tục giãy giụa gào thét muốn vùng ra, mọi người xung quanh đều hoảng sợ không dám tới gần.

Mà ở trong đám người, Muzan và "vợ" hắn đang rời đi. Dù tận mắt nhìn thấy nhưng Tanjirou lại không thể làm gì được, cậu chỉ có thể gào lớn biểu lộ cảm xúc và quyết tâm của mình:

"Ngươi sẽ phải trả giá Kibutsuji Muzan!! Cho dù ngươi có trốn xuống địa ngục ta cũng sẽ đi theo và dùng chính thanh gươm này để lấy đầu ngươi! Hãy nhớ lấy! Ta không bao giờ tha thứ cho ngươi!!!"

Mọi người xung quanh bàn tán xì xào, không ai hiểu Tanjirou đang nói gì, duy chỉ có một người đã lặng lẽ đổi sắc mặt, không khí xung quanh như bị bóp méo bởi cảm xúc của hắn.

Sau khi Muzan rời đi, không lâu sau liền có vài cảnh sát đến, họ lớn tiếng giải tán đám đông. Tanjirou thấy vậy liền xin sự giúp đỡ:

"Các anh làm ơn đưa cho tôi thứ dụng cụ có thể khống chế người này với."

Thế nhưng những cảnh sát lại không để tâm tới lời của cậu, họ muốn kéo Tanjirou ra khỏi người đàn ông. Nếu bây giờ thả anh ta ra chắc chắn sẽ có nhiều người thiệt mạng, cậu không thể làm như vậy.

"Đừng mà! Chỉ có tôi mới có thể khống chế được người này thôi. Làm ơn đừng kéo tôi ra, nếu không sẽ có người phải chết đó!"

"Thằng nhóc này đang ăn nói lung tung cái gì vậy!? Kéo nó ra đi!"

"Làm ơn! Xin các anh đừng làm vậy. Hiện tại anh ta vẫn chưa giết một ai hết, anh ta vẫn còn là con người! Thế nên xin đừng can thiệp vô chuyện này mà!"

Đương lúc họ định giơ gậy lên đánh Tanjirou thì một mùi hương ở đâu bay tới, tiếp đó những hoa văn kì lạ xuất hiện trong không gian cản trở tầm nhìn của mọi người. Trong lòng Tanjirou biết không ổn rồi, rất có thể đây là Huyết Quỷ thuật của một con quỷ khác. Hiện tại cậu không thể cùng lúc đối phó với người đàn ông dưới thân và con quỷ mới xuất hiện được.

Những hoa văn như dòng nước uốn lượn xung quanh khiến Tanjirou tách biệt với bên ngoài, kèm theo đó là mùi thơm ngọt ngào quanh quẩn bên mũi. Bỗng xuất hiện hai đôi chân trong tầm mắt, cậu ngẩng đầu nhìn lên thì thấy là một người phụ nữ xinh đẹp, bên cạnh còn có một thiếu niên trẻ.

Cô ta cất tiếng nói, giọng cũng giống như khuôn mặt của mình, rất dịu dàng:

"Mặc dù người đàn ông này đã biến thành quỷ thế nhưng cậu vẫn xem anh ta là con người, hơn nữa còn cố gắng bảo vệ anh ta. Vì vậy ta sẽ giúp cậu một tay."

Tanjirou nghi hoặc nhìn hai người trước mắt, cậu hỏi:

"Mùi hương này là do cô tỏa ra sao? Sao cô lại giúp tôi?"

Gương mặt người phụ nữ thoáng mang nét đượm buồn, cô chậm rãi nói:

"Đúng vậy. Tôi... Là quỷ và cũng là một bác sĩ. Tôi muốn tiêu diệt người đàn ông đó. Kibutsuji."

Ở một nơi khác.

"Ba không đi cùng sao?" Khuôn mặt cô bé hồn nhiên nhìn "người ba" của mình.

"Ba vẫn còn một cuộc họp cần phải tham dự, và ba cũng hơi lo lắng về cuộc hỗn loạn lúc nãy."

"Anh phải cẩn thận đấy." Người phụ nữ bồng đứa bé lo lắng nói.

"Anh chỉ đi hỏi cảnh sát vài chuyện thôi, không sao đâu."

Muzan cười đáp, nhưng khi người vừa đi hắn liền thay đổi sắc mặt rồi xoay người đi ngược lại nơi xảy ra hỗn loạn ban nãy, sau đó rẽ vào con hẻm tối. Khuôn mặt bị nón che khuất khiến người ta không rõ cảm xúc, thế nhưng chỉ cần nhìn khí tức xung quanh cũng đủ hiểu tâm trạng hắn ta hiện tại tệ đến mức nào.

Phía trước có nhóm người say xỉn đang cười nói đi tới, một tên trong đó vừa đi vừa vung vẩy tay nên đã đụng trúng một người đi ngược lại. Thấy người này đi một mình nên hắn không nói lý lẽ mà đổ lỗi.

"Này! Ngươi không có mắt sao!?"

Người đàn ông đội nón che đi nửa khuôn mặt lặng im một chút mới nói: "Xin lỗi." rồi lại cất bước đi tiếp.

Nhưng tên đó lại không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy, hơn nữa nhìn bộ quần áo mắc tiền của người trước mặt khiến hắn rất ghen tức. Hắn ta vươn tay nắm lấy vai Muzan muốn kéo lại, thế nhưng lại phát hiện mình không thể làm dịch chuyển nổi người đàn ông này dù chỉ một chút.

"Xin lỗi. Tôi đang có việc gấp cần đi trước."

Người phía trước lên tiếng nhưng vẫn không quay mặt lại. Thấy vậy tên say xỉn tưởng hắn thấy mình đi cùng nhiều người nên sợ hãi không dám cãi lời. Nghĩ vậy liền vênh váo hơn quát:

"Này! Bộ quần áo ngươi đang mặc trông khá đắt tiền khiến ta rất khó chịu!"

Chưa đủ, hắn còn vòng ra phía trước để nhìn rõ mặt người đàn ông hơn.

"Gì thế này? Khuôn mặt của ngươi nhợt nhạt như một tên bệnh vậy. Trông không khác gì một cái xác chết."

Vừa nghe lời đó, đôi đồng tử đỏ trong chớp mắt mở to để lộ ra con ngươi sắc nhọn của quỷ.

Tên say xỉn thấy người đàn ông phía trước cuối cùng cũng chịu quay qua nhìn mình, hắn còn định nói thêm mấy lời thị uy thì khung cảnh phía trước bỗng vụt qua rất nhanh, trong chớp mắt cả thân thể hắn đập vào bờ tường bên cạnh với lực rất mạnh.

Tiếng xương vỡ nát vang lên trong đêm tối, con mắt mở to còn chưa kịp hiểu rõ tại sao mình chết, cả thân thể tên đó dần trượt xuống đất để lại một cái lỗ lớn và vệt máu dài trên tường. Một nửa đầu đã nát tươm không còn rõ hình dạng.

Cô gái đi cùng hoảng sợ chạy tới kiểm tra tình trạng người dưới đất rồi hét lên thất thanh nói hắn đã chết. Nghe vậy tên còn lại tức giận đi tới muốn tóm lấy hung thủ hại em mình, nhưng tay còn chưa kịp đưa ra thì cả thân thể to béo của hắn đã bay lên không trung. Trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, hắn cảm nhận được lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều đã nát bét chỉ sau một cú đá của người kia. Tên mập chỉ kịp trợn mắt phun ra một ngụm máu lớn văng tung tóe trước khi rơi xuống đất, tiếng động lớn tới mức không ai nghĩ hắn có thể sống được, sau một lúc thoi thóp trong vũng máu với thân thể dị dạng liền tắt thở.

Chẳng mấy chốc, mùi máu tanh đã tràn lan khắp con ngõ.

Muzan từng bước đi tới trước người duy nhất còn sống, hắn cúi xuống nâng gương mặt trét đầy son phấn của người phụ nữ, lúc sau cất lên chất giọng đáng sợ.

"Làn da của ta có làm ngươi sợ không?"

Đôi đồng tử đỏ mở lớn áp sát tới khiến cô ta hoảng sợ run rẩy không ngừng, áp lực xung quanh như muốn đè nát thân thể nên không thể nói được một lời nào.

"Nhìn mặt của ta có nhợt nhạt không? Nhìn ta có yếu ớt không? Chẳng lẽ trong mắt các ngươi ta là một kẻ không còn nhiều thời gian sao?"

Bàn tay trên càm bỗng buông ra, trong lúc người phụ nữ tưởng mình còn hi vọng sống thì người trước mặt bỗng như phát điên, hắn ta liên tục lẩm bẩm như đang tự thuyết phục chính mình.

"Không không không không.... Ta là sự hoàn hảo của tạo hóa, là người duy nhất đạt tới sự hoàn hảo. Là tạo vật mạnh nhất..."

Một ngón tay đưa tới trước trán người phụ nữ, tiếp đó móng của ngón tay dần dài ra. Trước sự kinh hãi của người bên dưới, Muzan chậm rãi đâm sâu ngón tay vào hộp sọ cô ta, sau đó thản nhiên nói:

"Ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu con người nhận được một lượng máu lớn từ ta?"

Vừa dứt lời, cơ thể người phụ nữ đã có sự biến đổi. Làn da chuyển sang màu xám bất thường, các mạch máu phình to nổi rõ trên da như những con giun lớn. Thân thể cô ta run lên bần bật vì sự quá tải, lúc này Muzan mới rút tay ra. Hắn chán ghét lấy khăn lau sạch máu dính trên tay.

"Đương nhiên là cơ thể tầm thường của con người sẽ không chịu nổi sự biến đổi này. Các tế bào sẽ bị phá vỡ từng chút một và biến các ngươi thành thứ không bằng bãi rác."

Người bên dưới đã không còn hình dạng con người, thế nhưng vẫn cảm nhận được sự hành hạ khi cơ thể biến dạng phình to thối rữa, sau một lúc gào hét đau đớn cuối cùng dần tan rã thành một bãi trên đất.

Muzan búng tay, phía sau liền xuất hiện hai người quỳ dưới đất.

"Ngài cần sai phó gì ạ."

Gân trên trán nổi lên, Muzan gằn giọng nói:

"Ta muốn hai ngươi lấy đầu tên thợ săn quỷ mang đôi bông tai hanafuda. Rõ chưa."

"Xin tuân lệnh."

Trong chớp mắt, hai thân ảnh đã biến mất.

Còn lại Muzan một mình trong con hẻm cùng ba cái xác. Lúc này hắn bỗng khụy xuống ôm đầu.

Những hình ảnh này là gì? Tại sao lại xuất hiện và liên tục chạy qua trong đầu hắn, hơn nữa cũng không thể thấy rõ được... Từ lúc nhìn thấy gương mặt của tên đó, đầu hắn liền đau như muốn nứt ra.

Rõ ràng chỉ là một tên kiếm sĩ nhỏ tuổi, chắc chắn Muzan chưa từng gặp qua lần nào. Vậy tại sao những mảnh kí ức rời rạc trong đầu hắn lại luôn thấp thoáng xuất hiện khuôn mặt đó? Hơn nữa tại sao nó lại có đôi bông tai kia, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao?

Quá nhiều thứ bỗng xuất hiện khiến một kẻ sống lâu như Muzan cũng phải tự nghi hoặc bản thân. Nhưng hắn không thể hiểu và cũng không muốn hiểu.

Nếu đã như vậy thì... Chỉ cần khiến nguyên nhân của những vấn đề đó biến mất là được.

Người tóc đen đưa tay cào một đường trên mặt để lại những vết máu dài chảy xuống, lan cả vào mắt. Thế nhưng hắn lại chẳng để tâm đến, thứ hắn cần bây giờ là sự tỉnh táo. Vết thương không rỉ máu bao lâu cũng đã nhanh chóng lành lại.

Tiếng giày da vang lên trong đêm tối, hình bóng người đàn ông dần chìm sâu vào bóng tối rồi mất hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro