Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại xe đẩy ramen, Tanjirou bị ông chủ mắng một trận vì gọi đồ mà không ăn, đã vậy còn bỏ cô gái đi cùng lại. Để tạ lỗi, Tanjirou gọi hẳn hai tô mì rồi ăn lấy ăn để.

Sau khi tính tiền, cậu vừa dẫn Nezuko đi được vài bước liền thấy có người phía trước. Là chàng trai đi cùng người phụ nữ lúc nãy.

"Cậu đang đợi chúng tôi sao? Làm phiền cậu quá, tôi có thể đánh hơi được chỗ hai người bằng mũi mà."

"Cậu không thể tìm ra vì tôi đã yểm một loại ma thuật để che đậy tầm mắt con người."

Cậu ta lạnh nhạt nói rồi nhìn lướt qua anh em Tanjirou, lúc sau hơi nhăn mày đưa tay chỉ người phía sau Tanjirou, chính là Nezuko.

"Mà chuyện đó không quan trọng. Con bé kia là em gái cậu sao? Trông thật quê mùa."

... Ể?

Quê mùa?

Ai cơ?

Tanjirou nhất thời đơ ra, một lúc sao mới ý thức được là cậu ta đang nói về Nezuko!!

"Cái gì cơ?! Sao cậu có thể nói vậy hả? Nezuko được mệnh danh là hoa khôi ở làng tôi đấy!! Nhìn cho kĩ đi, sao có thể nói khuôn mặt này quê mùa được hả!? Hay là tại cái ống tre, chắc chắn là tại cái thứ này đang phong ấn nhan sắc của Nezuko nên cậu mới không nhìn ra được vẻ đẹp của em ấy chứ gì! Cậu đợi đó!! Một lúc nào đó em ấy sẽ tháo cái thứ này xuống, và sau đó cậu sẽ phải hối hận vì lời nói của mình!!..."

Thế là cả dọc đường đi có một người hai quỷ xuất hiện khung cảnh: một quỷ mặt lạnh tanh không quan tâm đi phía trước, một người thì không ngừng nói về sự dễ thương xinh đẹp cũng như tốt bụng của em gái mình, con quỷ còn lại là nguyên nhân khơi mào cuộc chiến lại không hiểu gì.

Cho tới lúc tận mắt nhìn thấy người kia đi xuyên qua bức tường Tanjirou mới ngừng những gì đang nói và há hốc ngạc nhiên. Cậu thử đưa tay chạm tới thì bức tường đáng ra phải rất cứng lại như một dòng nước có thể dễ dàng xuyên tay qua.

Sau khi đi qua, một dinh thự to lớn bỗng xuất hiện trước mắt. Rõ ràng nhìn từ bên ngoài thì đây đã là cuối con đường, vậy mà bây giờ lại có một ngôi nhà lớn yên vị phía sau bức tường. Chẳng lẽ đây chính là Huyết Quỷ thuật của thiếu niên trẻ này sao?

Phu nhân lúc nãy đang chăm sóc cho người phụ nữ bị người chồng hóa quỷ cắn. Thiếu niên dẫn đường cho Tanjirou vừa bước vào phòng đã vội lên tiếng:

"Con đã về rồi."

"Mừng mọi người đã về." Người phụ nữ nhẹ nhàng đáp.

Nhìn cảnh này khiến Tanjirou hơi bất ngờ, cậu khó xử nói:

"Người phụ nữ đó không sao chứ? Tôi xin lỗi vì đã để cô ấy lại một mình với cô."

"Hiện giờ cô ấy đã ổn rồi... Người chồng thì đang bị giam dưới tầng hầm."

Ánh mắt người phụ nữ ánh lên vẻ đượm buồn, Tanjirou nhìn trang phục bác sĩ mà cô ấy đang mặc thì hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn quyết định hỏi một vấn đề tế nhị.

"Cô có khó chịu khi phải chăm sóc các vết thương của con người như vậy không?"

Tuy biết hỏi như vậy thật thất lễ nhưng dù gì thì hai người trước mắt cậu vẫn là quỷ. Cho dù họ có vẻ ngoài không khác gì con người thế nhưng bản chất khát máu của quỷ vẫn luôn tiềm ẩn bên trong lớp vỏ ấy.

Giống như người đàn ông cậu vừa gặp ban nãy... Kibutsuji Muzan.

Bỗng một cú đấm bất ngờ giáng vào bụng Tanjirou, là do thiếu niên bên cạnh ra tay. Cậu ta cáu gắt nói:

"Vì là quỷ nên bọn ta đã và đang phải chịu đựng sự thèm khát máu của con người. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta phải đối xử tốt với chúng nữa sao?"

"Dừng lại, ta đã nói như thế nào hả? Không được sử dụng bạo lực." Người phụ nữ nhíu mày lên tiếng ngăn cản.

"Vâng ạ!" Thật bất ngờ vì thái độ của thiếu niên kia sau khi nghe lời đó liền thay đổi nhanh như chớp.

"Quên chưa giới thiệu. Tôi tên là Tamayo, còn cậu nhóc này là Yushiro. Cả hai chúng ta đều là quỷ, mong cậu có thể hòa thuận với cậu ấy nhé."

Tanjirou nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của thiếu niên bên cạnh thì khóc không ra nước mắt. Làm sao có thể hòa thuận được với tên này chứ?

Phu nhân Tamayo cởi lớp áo trắng bên ngoài rồi dẫn Tanjirou vào phòng khách. Vừa rót trà vừa nói:

"Để giải thích vấn đề cậu hỏi lúc nãy cũng hơi phức tạp... Tôi là một con quỷ có phần đặc biệt so với những con quỷ khác, tôi có thể tự điều chỉnh bản thân tùy ý nên không bị ràng buộc bởi lời nguyền của Kibutsuji Muzan."

Tanjirou nhận cốc trà từ tay Tamayo trước cái lườm của Yushiro rồi ngạc nhiên hỏi: "Điều chỉnh?"

"Đúng vậy, nghĩa là tôi không cần phải ăn thịt người vẫn có thể sống được. Chỉ cần một lượng máu nhỏ mà thôi."

"Uống máu sao?"

"Có thể cậu sẽ cảm thấy kinh tởm. Bọn tôi đã mua chúng từ con người, đó là những người nghèo, họ đều đồng ý. Nhưng tôi chỉ cần một lượng rất nhỏ, điều đó không gây hại cho bất kì ai."

Vậy là hai người này đã uống máu người thay vì giết rồi ăn thịt, có lẽ đó là lí do mà Tanjirou không thể ngửi thấy mùi quỷ trên người họ. Nhưng suy cho cùng thì họ vẫn phải cần máu từ con người... Nếu chỉ uống máu vậy thì Nezuko...

Tanjirou còn đang mãi suy nghĩ thì Tamayo đã nói tiếp:

"Yushiro thậm chí còn ấn tượng hơn, chỉ cần một lượng máu cực nhỏ để tồn tại. Tôi là người đã biến cậu ấy thành quỷ."

"Ể!? Gì cơ? Nhưng...?" Tanjirou bất ngờ lắp bắp nói.

"Đúng là không có ai ngoài Kibutsuji có thể khiến con người thành quỷ, nhưng đây là sự thật. Có điều trong hơn hai trăm năm qua, chỉ có một người duy nhất tôi biến thành quỷ, đó là Yushiro."

"Hơn hai trăm năm chỉ biến một người thành quỷ đó là Yushiro...? Rốt cuộc thì cô bao nhiêu tuổi rồi vậy?"

Vì quá bất ngờ nên Tanjirou buột miệng hỏi, vừa dứt lời liền bị thiếu niên bên cạnh nhào qua bóp cổ quát:

"Đừng có hỏi câu đó trước mặt một cô gái chứ cái tên thô lỗ này!!"

"Yushiro! Nếu con còn đánh cậu ấy nữa ta sẽ không bỏ qua đâu." Tamayo tức giận nhắc nhở.

Yushiro lặp tức ngồi ngay ngắn lại ngoan ngoãn đáp "vâng" một tiếng như hề chưa làm gì hết, để lại Tanjirou đang ôm cổ ho sặc sụa bên cạnh.

Lúc sau Tamayo chậm rãi nói tiếp:

"Tôi mong cậu không hiểu lầm, đó là tôi không hề có ý định gia tăng thêm số lượng quỷ. Chỉ là tôi không muốn một người bị mắc phải căn bệnh không có thuốc chữa và phải chấp nhận cái chết như vậy... Tôi nghĩ điều này có thể giúp họ phần nào. Nhưng dù vậy tôi vẫn hỏi họ trước, rằng họ có muốn sống tiếp với thân phận là một con quỷ... Suốt đời hay không."

Không ngửi thấy mùi của sự che đậy nào từ người phụ nữ trước mặt, thậm chí còn rất trong sáng. Tanjirou nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận, cậu có thể tin tưởng người này.

"Cô Tamayo, có cách nào... Để biến quỷ trở lại thành người không?"

Cùng lúc đó ở nơi khác, trên con đường tối có hai dáng "người" đang đứng.

Một người cúi đầu quan sát mặt đất mặc dù hai mắt vẫn luôn nhắm, thế nhưng khi hắn mở hai bàn tay ra thì ở giữa lòng bàn tay lại xuất hiện hai con mắt trông rất kinh khủng. Người bên cạnh đang chơi đùa với quả bóng trên tay cười hỏi:

"Tìm thấy chưa?"

"Ta có thể thấy những dấu chân. Bọn chúng ở quanh đây thôi, mặc dù vậy... Có ba người và một cái hộp." Tên đó đáp.

Người bên cạnh vui vẻ cười từng đợt.

"Ta nên giết chúng theo cách nào đây? Fufufu... Ta có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh to lớn đang trào dâng trong thân thể này. Tất cả là nhờ lượng máu quý giá mà ngài ấy đã ban cho."

"Dĩ nhiên là phải giết chúng bằng cách tàn bạo nhất."

...

"Có cách nào để biến quỷ trở lại thành người không?" Khi hỏi ra câu này, Tanjirou không mang nhiều hi vọng lắm. Nhưng không ngờ câu trả lời lại hoàn toàn ngoài dự đoán.

"Có một cách." Tamayo rũ mắt nói.

"Thật sao?! Xin hãy cho tôi biết!" Sau bao nhiêu lâu rốt cuộc cũng đã có hi vọng nên Tanjirou không kiềm được kích động. Nhưng cậu vừa hướng người tới một chút thì lại bị Yushiro quật ngã xuống đất.

"Đừng có lại gần cô Tamayo!"

"Yushiro..." Giọng Tamayo u ám.

"Con không có đánh cậu ta, con chỉ quật ngã thôi." Yushiro ngồi lại nghiêm túc đáp.

"Đừng có làm vậy nữa."

Nói xong Tamayo hướng Tanjirou tiếp lời:

"Không cần biết là loại bệnh gì, luôn luôn có giải pháp để chữa trị nó. Nhưng với trình độ hiện giờ của tôi thì không thể biến quỷ trở lại thành người được."

Tia sáng trong mắt Tanjirou nhỏ dần, nhưng người phụ nữ đã nói tiếp:

"Có điều tôi sẽ cố gắng hết sức, nghiên cứu để tìm ra giải pháp. Để làm được điều đó, tôi cần một lượng máu lớn của những con quỷ. Tanjirou, có hai điều tôi muốn nhờ cậu."

Nghe vậy thiếu niên trẻ liền nghiêm túc lắng nghe.

"Đầu tiên, tôi muốn nghiên cứu máu của em gái cậu. Thứ hai, tôi muốn cậu lấy máu của những con quỷ do Kibutsuji tạo ra, càng nhiều càng tốt. Nhưng phải là những con quỷ mang trong mình thứ máu gần giống hắn ta nhất."

"Nezuko là một trường hợp rất hiếm. Sự biến đổi này có lẽ đã xảy ra vào hai trước, khi mà cô ấy ngất đi, điều cậu kể với tôi..."

Tamayo đã phân tích khá rõ về trường hợp của Nezuko, Tanjirou nghe xong lại càng cảm thấy có lỗi với em mình. Là tại cậu không tốt, không thể bảo vệ Nezuko và gia đình nên mới xảy ra chuyện này.

"Điều thứ hai tôi nhờ cậu hơi khó khăn, những con quỷ mang trong mình dòng máu của Kibutsuji... Chúng nhận được một lượng máu lớn đồng nghĩa với việc chúng rất mạnh. Thế nên sẽ không dễ dàng lấy được máu của chúng. Vậy cậu có chấp nhận yêu cầu của tôi không?"

"Nếu cô Tamayo cần lượng máu lớn để nghiên cứu thì không còn lựa chọn nào khác mà, tôi bắt buộc phải làm thôi."

Tanjirou dịu dàng xoa đầu Nezuko, em ấy cũng nắm lấy tay cậu dụi mặt vào.

"Hơn nữa nếu chế tạo được loại thuốc đó thì không chỉ cuộc sống của Nezuko, mà còn rất nhiều cuộc sống của những người ngoài kia sẽ được cứu đúng chứ?"

Khuôn mặt cậu thiếu niên trong sáng, nói ra những lời thật tâm mà không hề nản lòng dù biết con đường phía trước rất khó khăn. Cậu không chỉ nghĩ cho em mình mà còn nghĩ tới những mảnh đời bất hạnh ngoài kia.

Tamayo nghe thiếu niên tóc đỏ nói vậy thì hơi ngạc nhiên, trước mặt chỉ là một cậu nhóc còn chưa trưởng thành nhưng hành động và lời nói của cậu lại không phải là thứ mà một người lớn nào cũng có thể làm được.

Đây thật sự là một thiếu niên rất tốt. Tamayo lần đầu tiên mỉm cười với Tanjirou, cô đáp: "Đúng vậy"

Tanjirou bất giác ngẩn ngơ, nhìn phu nhân khiến cậu nhớ tới người mẹ quá cố của mình... Bà cũng hay nở nụ cười dịu dàng như vậy.

Không khí đang yên bình thì khuôn mặt Yushiro bỗng biến sắc, cậu ta nói lớn:

"Nằm xuống!"

Tanjirou còn chưa kịp hiểu thì từ đâu bay tới một quả bóng phá tường xuyên nhà, nó không hề dừng lại mà liên tục nảy khắp nơi, phá nát đồ đạc trong căn phòng, đèn cũng vỡ nát khiến khung cảnh trở nên tối tăm.

Yushiro bảo vệ Tamayo, Tanjirou cũng che chắn cho Nezuko dù cho cô là quỷ nên vết thương có thể tự lành lại. Sau một hồi đập phá thì quả bóng bay ra ngoài rồi đáp xuống tay của một người.

"Há há- Đúng như những gì Yahaba nói, có một căn nhà to lớn hiện ra phía cuối con đường thật này." Chủ nhân của những quả bóng hưng phấn nói.

"Có vẻ bọn chúng đã sử dụng Huyết Quỷ thuật để ẩn náu. Một tên thợ săn quỷ lại đi cùng với quỷ sao? Thú vị đây." Người bên cạnh đáp.

"Nhưng mà Susamaru, cách xử lí của ngươi thật tệ hại. Bụi đất bay khắp nơi, nó làm quần áo của ta bẩn rồi này." Yahaba tỏ ra khó chịu cằn nhằn.

"Ngươi nóng tính quá đấy. Đây chỉ là lời cảm ơn từ mấy trái bóng của ta vì đã tìm được nơi ẩn náu của chúng thôi, ta còn muốn chơi thêm nữa. Có điều quần áo của ngươi có bẩn miếng nào đâu? Đồ thần kinh." Susamaru cười cợt.

Tanjirou kinh hoàng nhìn "người" mới xuất hiện. Bóng ném sao? Chỉ là quả bóng mà cô ta đã có thể phá hủy căn nhà đến mức độ này ư?!

Yushiro đã nhanh chóng nhận ra người tới là thuộc hạ của Kibutsuji, thế nhưng còn chưa kịp nghĩ cách đối phó thì bóng lại được ném tới. Quả bóng không theo một quỹ đạo nào bay lung tung khắp căn phòng, mắt thấy nó sắp trúng mình Yushiro nhanh chóng nghiêng đầu tránh đi, ai mà ngờ thứ đó vừa sượt qua rồi lại đột nhiên đổi hướng bay ngược lại, trong chớp mắt đã đập nát đầu thiếu niên quỷ. Máu tươi thoáng chốc văng khắp nơi, Yushiro ngã xuống được Tamayo đỡ lấy, cô cẩn thận dìu cậu ngồi vào một góc.

"Yushiro!" Nhìn thấy cảnh đó Tanjirou hoảng hốt hét lớn.

"Nezuko! Em hãy mang cô Tamayo và cậu ấy đến một nơi an toàn rồi trốn đi." Tanjirou nhanh chóng nói với em gái, cậu không thể để họ bị thương thêm được.

Tanjirou có thể cảm nhận được mùi của con quỷ này hoàn toàn khác với những con quỷ mà cậu từng đối mặt trong quá khứ, chẳng lẽ bởi vì chúng quá mạnh sao. Ư... Cái mùi nồng nặc này làm thân thể cậu nặng trĩu.

"Tên săn quỷ mang đôi bông tai... Là ngươi đúng chứ?" Con quỷ bỗng lên tiếng hỏi.

Chúng nhắm vào mình ư? Nếu vậy thì...

"Cô Tamayo! Xin hãy kiếm một nơi an toàn và trốn đi!"

Vì cậu mà họ mới bị liên lụy, Tanjirou cảm thấy rất có lỗi. Trong phút chốc, dường như cậu thiếu niên đã quên mất hai người bên cạnh mình cũng là quỷ.

"Tanjirou, đừng bận tâm đến chúng tôi và hãy tiếp tục trận chiến đi. Sẽ ổn thôi bởi vì bọn tôi cũng là quỷ." Tamayo nghiêm túc nói.

Vừa dứt lời Sasumaru lại ném bóng tới, lần này nó hướng thẳng vào thiếu niên tóc đỏ. Đã có kinh nghiệm từ Yushiro nên Tanjirou biết dù mình có né thì quả bóng vẫn bay ngược lại một cách quỷ dị. Vậy thì chỉ còn một cách là đối đầu trực diện thôi!

"Hơi thở của nước..."

Tuyệt kỹ nhanh nhất trong mười thức, nhát đâm nhanh và chính xác nhất!

"Thức thứ bảy: Chích Ba Văn Đột!"

Lưỡi kiếm đâm thẳng tới, quả nhiên lực bóng rất mạnh, dù đã trúng nhưng nó vẫn xuyên sâu đến tận gốc kiếm. Tanjirou cảnh giác nhìn quả bóng đang rung bần bật như muốn thoát ra, bỗng nhiên có một lực mạnh tác động khiến quả bóng đập thẳng vào bên mặt cậu.

Sao nó vẫn di chuyển chứ!? Khi tấn công Yushiro cũng vậy, rõ ràng cách di chuyển của nó không hề bình thường chút nào. Rốt cuộc thì nguyên nhân là gì?

Tanjirou hơi rối loạn, đây là lần đầu tiên cậu đối đầu với những con quỷ mạnh như vậy nên không tránh khỏi hoang mang.

Mà phía bên kia, Tamayo đỡ lẫy Yushiro ngồi trên sàn. Lúc này phần cổ đứt đoạn đã ngưng chảy máu và có dấu hiệu tái tạo lại, từng sợi thần kinh dần lành lặn và kết nối với nhau, cuối cùng đầu của thiếu niên quỷ cũng dần "mọc lại". Miệng vừa mới lành lại thì Yushiro đã tức giận gào lên mặc cho hoàn cảnh hiện giờ.

"Cô Tamayo! Con đã nói từ trước rồi có phải không? Ngay từ đầu con đã nói chúng ra không nên có quan hệ gì với bọn săn quỷ hết! Huyết Quỷ thuật của con vẫn chưa được hoàn thiện nên không thể che giấu nơi này một cách tốt nhất. Rõ ràng cô biết chuyện đó mà vẫn muốn dẫn bọn họ về đây!"

Tamayo không nói gì, cô chỉ lặng lẽ nhìn phần đầu người trước mặt đang dần tái tạo.

"Nếu chúng ta cứ ở trong đây thì sẽ chẳng ai phát hiện được sự hiện diện của ta! Cũng tại bọn họ nên tên Kibutsuji mới tìm được nơi này!"

Đầu Yushiro đã phục hồi đến gần hoàn hảo, khuôn mặt cậu ta hết sức tức giận, gân nổi đầy trán, hai mắt trừng to gào lớn:

"Và hơn tất cả thứ gì, ta cực ghét những ai can thiệp vào không gian riêng của bọn ta! Không thể tha thứ cho chúng!!"

Phía bên kia, con quỷ cười lớn:

"A ha ha ha-... Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Thú vị lắm, thú vị lắm. Ta sẽ cho các ngươi vinh dự chết dưới tay Thập Nhị Nguyệt Quỷ ta đây!"

Cô ta lột lớp kimono bên ngoài xuống để lộ ra miếng vải trắng quấn quanh ngực bên trong, ngay sau đó có thêm hai cánh tay mọc ra ở hai bên, bây giờ con quỷ có tổng cộng sáu cánh tay. Tiếp đó số lượng bóng cũng tăng lên, cô ta phấn khích cười lớn ném về hướng căn nhà, nơi mà những người Tanjirou đang đứng.

"Chúng ta cùng chơi thôi, khi hết đêm thì cuộc sống của các ngươi cũng chính thức kết thúc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro