Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng của bình minh dần chiếu xuống ngọn núi. Cuộc tuyển chọn cuối cùng đã kết thúc.

Tanjirou nhìn quanh, chỉ có bốn người bao gồm cả cậu đứng tại nơi này. Ban đầu có khoảng hai mươi người mà bây giờ chỉ còn không tới một nửa.

Thiếu niên mà cậu cứu khỏi quỷ Tay cũng không thấy ở đây, vậy là cậu ta đã không sống sót. Tanjirou tự trách bản thân vì nghĩ rằng cậu ta mất mạng là do trong lúc đấu với con quỷ cậu đã bất tỉnh trong giây lát.

Bọn họ đứng không lâu đã có người xuất hiện. Là hai người mặt kimono có khuôn mặt giống nhau, chính họ cũng là người đã tiễn mọi người trước khi kì tuyển chọn bắt đầu.

"Xin chào." Người tóc đen lên tiếng.

"Xin chúc mừng. Thật tốt khi mọi người còn sống." Người tóc trắng tiếp lời.

Những người còn sống sót cũng không phải quá xa lạ, họ là những người mang trong mình mùi hương khác hẳn với các thiếu niên cùng lứa mà Tanjirou đã ngửi thấy lúc ban đầu.

Cô gái tóc đuôi ngựa cột lệch trông vẫn như ban đầu, hầu như không nhìn ra được một chút dấu vết nào của bảy ngày qua trên người cô ấy. Còn thiếu niên tóc vàng thì ngược lại hoàn toàn, cậu ta còn lấm lem hơn ngày đầu, hơn nữa vẫn luôn miệng nói "mình sẽ chết mất". Người còn lại thì vẫn rất cọc cằn khó chịu, cậu ta chỉ luôn hỏi về thanh kiếm.

"Trước tiên các vị cần phải lấy số đo để may đồng phục. Sau đó chúng tôi sẽ khắc thứ bậc lên đó." Người tóc trắng nói.

Người tóc đen: "Có tất cả mười cấp. Kinoe, Kinoto, Hinoe, Hinoto, Tsuchinoe, Tsuchinoto, Kanoe, Kanoto, Mizunoe, Mizunoto."

Người tóc trắng: "Các vị đang ở thứ bậc thấp nhất, Mizunoto."

Thiếu niên có vết sẹo trên mặt lại cắt ngang hỏi về thanh kiếm, cậu ta thật sự không có chút kiên nhẫn nào.

"Hôm nay mỗi người sẽ được chọn cho mình một quặng Thiết Hồn, nó là loại nguyên liệu quan trọng để tạo nên thanh kiếm cho các vị. Thanh kiếm sẽ được rèn trong khoảng 10 đến 15 ngày."

"Hơn nữa từ hôm nay mỗi người đều sẽ có một Kasugaikarasu cho riêng mình."

Vừa dứt lời, trên trời đã có những con quạ đen nhánh bay đến đậu trên vai của bọn họ. Tanjirou nhìn chú quạ bên vai mình tâm tình cũng trở nên tốt hơn một chút.

"Kasugaikarasu là những con quạ với nhiệm vụ chính là truyền tin." Người tóc đen giải thích.

Thế nhưng không phải ai cũng vui vẻ đón nhận như Tanjirou, thiếu niên cọc cằn phẩy tay đuổi chú quạ đi rồi bước tới trước người mặc kimono, cậu ta thô bạo nắm lấy mái tóc trắng.

"Tao không quan tâm tới mấy con quạ ngu ngốc này, cái tao cần là thanh kiếm của Sát Quỷ đoàn! Đưa nó cho tao, thanh Sắc Biến kiếm!"

Gương mặt cô bé không có sắc thái gì, vẫn duy trì một nụ cười vô hồn từ đầu tới cuối. Người tóc đen bên cạnh cũng vậy, không lên tiếng cũng không ngăn cản.

Bỗng nhiên bên tay đau nhói, thiếu niên mặt sẹo nhìn qua thì thấy một người có mái tóc dài màu đỏ đang nắm chặt tay mình. Cậu ấy giận dữ lên tiếng:

"Không được đánh con gái! Bỏ cô bé ra, nếu không tôi bóp gãy tay cậu đấy!"

"Hả!? Mày là đứa nào? Cứ thử xem!" Genya bực bội nhìn tên có vẻ ngoài ẻo lả trước mặt, cậu ta thách thức.

Thế nhưng trái với vẻ bên ngoài, lực tay của Tanjirou thực sự không phải dạng vừa. Cậu hơi dùng sức bóp chặt thì người kia đã nhăn mặt.

"N-này... Đừ-...đừng đánh nhau mà. Phải làm sao đây..."

Thiếu niên tóc vàng nhìn cảnh hai người giằng co mà lo lắng đưa tay che miệng. Cậu ấy đứng bên ngoài không biết nên làm gì.

Cuối cùng thiếu niên mặt sẹo cũng phải bỏ tay ra khỏi mái tóc của cô bé, ngay lập tức Tanjirou cũng buông tay. Genya nắm lấy cánh tay của mình gắt gao nhìn người tóc đỏ, trên trán thấm ướt mồ hôi lạnh. Ban nãy cậu ta đã nương tay nếu không e là cánh tay của hắn thật sự đã gãy.

Tanjirou đứng chắn trước người tóc trắng, cậu khó chịu nhìn người vừa động thủ với một cô bé.

"Xong rồi chứ?" Người tóc đen bỗng lên tiếng.

"Nếu đã xong rồi thì xin hãy đến đây chọn một quặng để rèn thanh kiếm phù hợp với mỗi người. Thiết Hồn để rèn nên thanh kiếm dùng để diệt quỷ và bảo vệ bản thân sẽ được đích thân các vị tự lựa chọn."

Sau khi chọn cho mình một quặng Thiết Hồn nhờ khứu giác nhạy bén, Tanjirou không vội xuống núi ngay, cậu lại chỗ hai người mặc kimono đang đứng hiền lành hỏi:

"Hai em không sao chứ? Ban nãy chắc em đã hoảng sợ lắm nhỉ?" Câu sau Tanjirou nhìn người tóc trắng.

Họ không đáp nhưng Tanjirou vẫn nói tiếp, bản năng của một người anh không cho phép cậu làm ngơ được.

"Mặc dù anh không quen người lúc nãy nhưng cho phép anh thay mặt cậu ta xin lỗi em nhé. Bởi vì anh có khứu giác rất nhạy nên có thể nhận ra cậu ta không phải người xấu đâu, chỉ là hơi nóng tính thôi. A, tóc em bị rối rồi này, cho phép anh chỉnh lại nhé."

Người tóc trắng không đồng ý cũng không từ chối, tuy mặt vẫn mang vẻ vô cảm nhưng cô bé đã không còn duy trì nụ cười trên môi. Tanjirou thấy vậy cũng không chùn bước, cậu dùng tay vuốt lại mái tóc trắng của cô rồi mỉm cười nói:

"Anh tên là Kamado Tanjirou, anh có thể biết tên hai em được không?"

Cứ tưởng vẫn sẽ không có câu trả lời thế nhưng lại trái ngược dự đoán.

"Tôi là Ubuyashiki Kiriya." Người tóc đen.

"Tôi là Ubuyashiki Kanata." Người tóc trắng.

Tanjirou cảm thấy vui mừng vì bọn họ cuối cùng đã chịu mở lời, cậu cười càng tươi hơn rồi hướng người tóc đen nói:

"Ban nãy mặc dù em không có biểu hiện gì ra mặt và cũng không ngăn cản hành động kia nhưng anh biết chắc chắn em đã rất lo lắng phải không?"

Khóe môi Kiriya hạ xuống, cậu không còn cười, chỉ nhìn chằm chằm thiếu niên dịu dàng trước mắt.

"Anh biết mà, bởi vì anh đã ngửi thấy mùi của sự lo lắng và tức giận từ em đó Kiriya. Chắc em đã rất bất lực nhỉ, anh cũng bực bội khi thấy cậu ta dám ra tay với một cô bé dễ thương như vậy lắm."

Mắt hai người mở lớn, Kiriya muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Kanata thì bất động tại chỗ nhìn Tanjirou. Bọn họ đều cảm thấy bất ngờ về người trước mặt. Từ trước đến giờ không có ai từng nói nhiều như vậy với họ, cũng không có ai hỏi họ những điều như thế này. Hơn nữa thiếu niên này cũng là người duy nhất nói lời cảm ơn với hai người trước khi bước vào khu rừng để bắt đầu cuộc tuyển chọn.

Quả thực là một người kì lạ...

"A, em là anh trai hay em trai của Kanata vậy Kiriya?" Tanjirou hỏi.

Kiriya lần này cũng không duy trì được vẻ mặt vô cảm nữa, cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn Tanjirou. Người này vậy là lại nhận ra cậu là con trai ư? Từ trước đến giờ ngoài gia đình Ubuyashiki và các Đại trụ thường tiếp xúc thì không có ai nhận ra được điều này. Bởi vì gia tộc bị mắc phải một lời nguyền nên Kiriya từ nhỏ đã mang khuôn mặt y hệt con gái và rất yếu ớt.

Thấy cậu bé không trả lời, Tanjirou cũng không hỏi nữa. Nhìn sắc trời không còn sớm, cậu nói lời tạm biệt với hai người. Vừa quay lưng đi được mấy bước thì phía sau vang tới một giọng nói nho nhỏ:

"Là anh trai."

Tanjirou quay đầu lại thấy Kiriya đang nhìn mình, cậu cười tươi nói:

"Nếu vậy thì chúng ta giống nhau rồi, anh cũng là anh trai đó. Hãy cùng bảo vệ tốt cho em mình nhé!"

Tanjirou vẫy tay chào hai người, bóng lưng cậu xa dần rồi khuất hẳn sau những dải hoa Tử Đằng tím rực. Phía sau là hai hậu duệ nhà Ubuyashiki vẫn chưa thể rời mắt, kí ức ngày hôm đó như một nhánh cây đâm chồi trong tâm thức, nở ra một dòng cảm xúc mới lạ cho hai người.

Ở nơi xa, có một người đàn ông đang lặng im vuốt ve chú quạ trên tay. Làn da trắng bệch càng thêm tái nhợt dưới ánh trăng bạc, mái tóc đen ngắn ngang vai cùng haori trắng khoác trên người, xung quanh anh ta như tỏa ra một vầng ánh sáng dịu dàng.

"Vậy sao... Có năm người đã sống sót, chắc chắn chúng đều rất tiềm năng. Đây quả thực là một tin vui. Không biết bọn trẻ là những người như thế nào..."

...

Tanjirou kiệt sức trên đường trở về nhà, cậu cố chống đỡ thân thể bằng gậy gỗ bước từng bước khó nhọc, toàn thân không có chỗ nào là không đau.

Bảy ngày qua Tanjirou đã giết được tám con quỷ thế nhưng thông tin về việc biến quỷ thành người vẫn mãi không có tiến triển. Chẳng có con quỷ nào chịu hợp tác, Tanjirou cảm thấy rất bất lực. Cậu có lỗi với Nezuko, có lỗi với gia đình...

Mặt trời đã dần khuất ở phía Tây, đến sập tối Tanjirou mới trở về tới con đường quen thuộc. Cậu đã có thể nhìn thấy ngôi nhà, thế nhưng còn chưa kịp xúc động thì cánh cửa bỗng bị đá bay. Tiếp đó là một thiếu nữ với mái tóc dài bước ra, miệng ngậm chiếc ống tre quen thuộc.

Hai mắt Tanjirou mở lớn, không thể tin được mà thốt lên: "Nezuko!"

Thiếu nữ nghe tiếng gọi thì nhìn sang, vừa thấy là cậu, cô liền cất bước chạy tới. Tanjirou cũng muốn chạy thật nhanh để ôm em gái vào lòng thế nhưng cơ thể đã tới giới hạn, vừa đi được vài bước đã ngã xuống đất. Còn chưa kịp ngồi dậy thì mặt cậu đã chìm vào một cái ôm ấm áp, là Nezuko đang ôm lấy cậu.

Tanjirou xúc động khóc lớn, cảm xúc kìm nén bao lâu nay bỗng vỡ òa cùng một lượt. Cậu gắt gao ôm em mình thật chặt, vừa khóc vừa nói:

"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi! Em bỗng dưng chìm vào giấc ngủ, ngủ rất lâu, gọi thế nào cũng không tỉnh dậy... Anh...anh còn tưởng em đã chết... Hức- oa..."

Cả hai bỗng chìm vào vòng tay rộng lớn của một người, đó là Urokodaki, là người thầy mà Tanjirou kính trọng. Ông nghẹn ngào cất tiếng:

"Cuối cùng con cũng trở về rồi."

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống phía sau chiếc mặt nạ, hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong những năm qua của Urokodaki.

Đêm hôm đó, trong giấc mơ, Tanjirou thấy hình bóng một thiếu nữ đeo mặt nạ cáo. Cô gái đứng trước tảng đá lớn mà cậu đã bổ đôi lúc trước nhẹ nói:

"Tanjirou, vậy là anh đã hạ được con quỷ đó rồi nhỉ. Thật tốt quá, từ giờ sẽ không còn ai phải chết trong tay nó nữa."

Tanjirou muốn cất tiếng lại phát hiện mình không thể nói được, cậu chỉ có thể nhìn hình ảnh mờ nhạt như có thể tan biến bất cứ lúc nào của cô bé.

"Anh giúp em một việc này nhé. Hãy nói với Giyu và Sabito rằng em không hề trách họ và khuyên họ đừng mãi bị một việc ở quá khứ kiềm chân nữa."

"Còn nữa... Em rất vui vì kiếp này có thể gặp được hai anh ấy."

Nói xong, hình ảnh Makomo dần dần tan biến trước mắt Tanjirou. Khuôn mặt bị che sau lớp mặt nạ nhưng cậu có thể thấy được những giọt nước mắt long lanh rơi xuống. Vào khoảng khắc đó, Tanjirou ngửi thấy mùi của sự thanh thản và mãn nguyện.

Mười lăm ngày sau.

Tanjirou mong chờ đứng trước cửa đợi một thứ rất quan trọng. Đó là thanh kiếm mà thành viên nào của Sát Quỷ đoàn cũng đều sở hữu.

Từ phía xa, có người đàn ông đang đi tới. Chiếc nón treo nhiều chuông gió xung quanh đã che khuất khuôn mặt của người đó.

"Ta là Haganezuka, là người rèn thanh kiếm sẽ được sử dụng bởi Kamado Tanjirou."

"Cháu là Tanjirou ạ. Xin mời ngài vào nhà." Tanjirou phấn khởi đáp.

Thế nhưng người đó hình như không nghe cậu nói mà ngồi thẳng xuống ngay trước cửa, điều này khiến Tanjirou khó xử không thôi. Mặc cho cậu liên tục mời vào nhà uống trà, Haganezuka lại lên tiếng giải thích về thanh kiếm:

"Đây là Nhật Luân kiếm của cậu. Chính ta đã rèn nó."

"Ừm... Ngài vào nhà ngồi đi ạ."

"Nguyên liệu thô của thanh kiếm là bột sắt và các quặng được đào từ ngọn núi cao nhất và gần mặt trời nhất. Hồng Huyết Thiết Sa và Hồng Huyết quặng, chúng đều là những nguyên liệu đã hấp thụ ánh sáng của mặt trời."

"Quần áo của ngài sẽ bị bẩn đấy ạ."

"Dương Quang sơn, nơi mà chúng được tìm thấy. Đó là một ngọn núi tắm trong ánh mặt trời quanh năm, chưa từng có cơn mưa nào đi qua nơi đó."

Tên đó lúc nào cũng tự làm theo ý mình hết. Urokodaki ngồi trong nhà nghe mà cảm thấy bất lực giùm học trò nhỏ của mình.

Cuối cùng Tanjirou cũng hạ quyết tâm nói lớn: "Xin ngài hãy đứng lên đi ạ! Cứ ngồi trên đất như vậy thì kì-..."

Người kia bỗng ngẩng đầu lên áp sát vào Tanjirou, chiếc mặt nạ kì quái mà người đó mang làm cậu bất ngờ tới nỗi dừng ngang lời đang nói.

"... Lắm." Thiếu niên tóc đỏ cố gắng nói hết câu.

Mặt nạ gì kì vậy!?

"Hử?" Haganezuka chăm chú quan sát khuôn mặt người đối diện.

"Cậu là "Xích quang tử" đúng không? Gặp được cậu quả là may mắn."

Tanjirou đơ mặt phản bác: "Không ạ, cháu là con trai của nhà Kamado và Kie."

"Ý ta không phải thế. Chẳng phải đôi mắt và tóc của cậu đều có màu đỏ sao. Nếu trong một gia đình làm nghề liên quan tới lửa mà sinh ra được một đứa con như vậy thì rất may mắn đấy." Haganezuka vừa chọt má thiếu niên tóc đỏ vừa dí dí nói.

"Ra là vậy ạ." Tanjirou khó khăn tránh né cái tay trên mặt mình.

"Đúng vậy, chắc thanh kiếm này sẽ có sắc đỏ đây. Đúng không Urokodaki?"

"Ừ." Urokodaki trong nhà đáp.

Sau một hồi cuối cùng Haganezuka cũng chịu vào nhà ngồi, Tanjirou thật sự cảm thấy rất mừng vì điều đó.

"Nào, hãy từ từ rút thanh kiếm đó ra khỏi vỏ đi. Nhật Luân kiếm còn có tên gọi khác là Sắc Biến kiếm do lưỡi kiếm có thể tự đổi màu tùy thuộc vào người sử dụng."

Tanjirou cầm trên tay thanh kiếm của mình, theo lời ngài Haganezuka nói từ từ rút kiếm ra. Ban đầu lưỡi kiếm có màu bạc, sau đó từ dần chuyển màu từ phần gốc lên.

Là màu đen!

Thiếu niên tóc đỏ nhìn thanh kiếm chuyển màu mà không khỏi phấn khích. Nhưng khi thấy hai người kia đều im lặng thì lại lo lắng hỏi:

"Ể! Màu đen trông u ám quá, chẳng lẽ đây là điềm gở sao ạ?"

Urokodaki sau một lúc bất ngờ thì đáp: "Không đâu. Chỉ là ta chưa từng gặp qua thanh kiếm nào mang sắc đen."

Nhật Luân kiếm có khả năng thay đổi màu sắc tùy vào người sử dụng. Tuy nhiên, do màu đen là một màu cực kì hiếm gặp vì vậy khả năng của nó vẫn còn là một ẩn số đối với nhiều người. Và vì còn là một ẩn số cho nên những kiếm khách chưa thành danh này còn được biết đến cái tên là "Hắc kiếm".

Tanjirou còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Haganezuka bên cạnh bỗng gào lên:

"Cái gì!! Màu đen á!? Ta cứ tưởng cuối cùng cũng có thể chiêm ngưỡng một thanh kiếm mang màu đỏ rực rồi chứ! Chết tiệt!!"

Sau đó liền nổi đóa nhào vô tẩn Tanjirou một trận, hơn nữa lực cũng không phải dạng vừa, đến nổi khiến người lễ phép như Tanjirou cũng phải hỏi một vấn đề tế nhị.

"Á đau quá! Ngài bao nhiêu tuổi rồi thế!?"

Người đeo mặt nạ mặc dù đang bận kẹp cổ thiếu niên trong tay thế nhưng vẫn đáp:

"Ta 37 tuổi!"

Sau khi nếm trải một màn bạo lực tay chân xong Tanjirou mới biết thêm một điều rằng Haganezuka không chỉ là một người kì quặc mà còn rất cọc cằn nóng nảy.

Bỗng một con quạ từ đâu bay tới đậu trong nhà, nó cất tiếng nói chói tai:

"Quạ quạ- Kamado Tanjirou. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của ngươi, hãy nhanh chóng đi đến ngôi làng phía Tây Bắc để trừ ma diệt quỷ! Các cô gái trẻ liên tiếp biến mất! Hằng đêm! Hằng đêm! Các cô gái! Liên tiếp biến mất!!"

Sau khi nhận lệnh, ngày hôm sau Tanjirou đã được phát cho bộ đồng phục của Sát Quỷ đoàn. Nó thật sự rất tuyệt vời khi có thể vừa chống cháy vừa chống ẩm, hơn nữa nanh vuốt của các con quỷ cấp thấp cũng không thể làm rách được.

Thầy Urokodaki đã cho cậu một cái hộp gỗ để có thể mang theo Nezuko vào ban ngày. Nó được làm từ loại gỗ tên là "Vân Sương Thông" nên rất nhẹ, và sau khi sơn lên một lớp "Thạch sơn" bề mặt của hộp trở nên cứng và bền bỉ hơn.

Thầy suy đoán rằng thay vì uống máu ăn thịt con người thì Nezuko phục hồi sức lực bằng cách nghỉ ngơi. Điều này khiến em ấy trở nên khác biệt so với các con quỷ ngoài kia.

Đứng trước người thầy đã dạy dỗ mình bao lâu, Tanjirou cúi đầu thật sâu thể hiện lòng biết ơn. Cậu thật may mắn khi còn có thể gặp được thầy Urokodaki, gặp được Giyu và Sabito.

Urokodaki trao cho Tanjirou một cái ôm thật chặt, cẩn thận gài lại nút áo trên cổ cậu rồi vỗ vai nói:

"Hãy sống sót."

"Vâng ạ! Con nhất định sẽ quay về thăm thầy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro