Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng le lắt chiếu xuống khoảng sân rộng lớn tại biệt phủ. Xung quanh không một bóng người, chỉ có vài tiếng kêu của côn trùng càng tôn lên vẻ vắng lặng và tĩnh mịch.

Giyu ngồi quỳ gối giữa một căn phòng rộng lớn, nguồn ánh sáng duy nhất của căn phòng là ánh trăng mờ nhạt qua khe cửa nhỏ. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên một vẻ lãnh đạm vô cảm, không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì.

Kamado Tanjirou, một thiếu niên đáng thương đã mất cả gia đình chỉ trong một đêm. Ngay cả người em gái còn sống sót cuối cùng cũng bị biến thành quỷ, số phận thật trớ trêu làm sao.

Giyu không biết việc cậu bé ấy gặp được hắn là tốt hay xấu cũng không biết rốt cuộc vì sao lại không thẳng tay diệt trừ đứa em bị hóa quỷ. Chỉ là lúc đó hắn thấy được sự quyết tâm của Tanjirou, cậu bé ấy không hề sợ hãi trước lưỡi kiếm của hắn, dũng cảm che chắn cho em gái.

Vào thời khắc đó Giyu bỗng nhớ đến bản thân năm xưa... Nếu khi đó hắn có thể đưa ra lựa chọn ích kỷ hơn thì "người ấy" có lẽ không phải ra đi đau đớn như vậy. Nếu khi đó hắn quyết tâm hơn thì bây giờ đã không phải sống trong nỗi dằn vặt đau đớn đến mức không thể ngủ được mỗi tối.

Việc mà Giyu không thể đối mặt khi đó liệu Tanjirou có vượt qua được không?

...

Tám năm trước.

"Giyu, Makomo và cả tớ nữa! Chúng ta nhất định phải cùng sống sót và trở về với thầy!"

Thiết niên tóc hồng nắm tay hai người đối diện nói lớn.

Cô bé tên Makomo gật đầu cười đáp:

"Vâng. Chắc chắn là vậy rồi."

Thấy ánh mắt của Sabito nhìn tới mình, Giyu khi ấy vẫn là một đứa trẻ hơi giật mình, cậu cũng gật nhẹ đầu.

"Ư-ừ, tớ sẽ cố gắng..."

"Cậu thật là, đừng căng thẳng như vậy chứ." Sabito vỗ lưng thiếu niên tóc đen động viên.

"Không sao đâu anh Giyu, khi vào đó em sẽ bảo vệ anh!" Makomo mỉm cười nói.

"Nếu cậu thật sự để Makomo bảo vệ thì đừng nhận là đệ tử của thầy nữa." Sabito vờ trêu chọc.

Duy chỉ có Giyu căng thẳng bối rối. Nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay, không hiểu sao tâm trạng của cậu lại bất an đến như thế.

Thời khắc đó cuối cùng cũng đến. Cả ba người cùng đi vào rừng cây rậm rạp. Sabito đi phía trước, MakomoGiyu theo ngay sau. Đi được một lúc thì họ bắt gặp cảnh một con quỷ sắp ăn thịt người mà nó vừa bắt được.

Sabito không nói nhiều liền rút kiếm lao tới, Makomo cũng thủ thế sẵn sàng. Sau vài chiêu thức, thấy không thể thắng nổi, con quỷ liền mang theo người kia bỏ chạy.

Thiếu niên tóc hồng đào liền đuổi theo, trước khi đi còn không quên dặn dò:

"Hai người các cậu không cần đi theo, tớ có thể diệt được con quỷ đó một mình. Giyu nhớ bảo vệ Makomo chờ tớ về đó."

Dứt lời liền mất vút phía sau những tán cây. Họ cũng không ngờ đó lại là lần cuối cùng mà cả ba còn có thể gặp nhau.

Sabito rời đi, đến cả mấy ngày sau vẫn chưa gặp lại. GiyuMakomo vẫn luôn đi cùng nhau, họ tiêu diệt được vài con quỷ trong những ngày qua. Họ cũng không quá lo lắng cho người còn lại trong nhóm bởi vì họ biết rõ năng lực của người đó mạnh hơn so với những thiếu niên cùng lứa.

Cho đến ngày thứ bảy, ngày cuối cùng của kì sát hạch. Đêm đó trăng không tròn mà khuyết, nhưng ánh sáng vẫn chiếu xuống rất rõ ràng.

Trong lòng Giyu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, suốt mấy ngày qua cậu và Makomo không chạm trán nhiều quỷ lắm, nếu có gặp thì chúng cũng chỉ là những con yếu. Ban đầu Giyu còn hơi lo lắng nhưng giờ đã yên tâm hơn bởi vì chỉ cần hết đêm nay, ba người bọn họ sẽ lại được đoàn tụ.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, ai cũng mang tâm trạng vui vẻ. Bỗng một mùi thôi hối ập tới, Giyu nhăn mặt bịt mũi, Makomo cũng cảnh giác nhìn xung quanh.

Từ trong bóng tối xuất hiện một cái bóng đen to lớn, nó đang dần tiến tới chỗ bọn họ. Giyu nhanh chóng rút kiếm ra chắn trước Makomo.

Đến khi cái thứ đó lộ ra dưới ánh trăng bọn họ mới thật sự chấn động. Thân hình to lớn màu xanh ô liu cùng nhiều cánh tay, nó tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc trong phạm vi rất rộng.

Giyu trong thoáng chốc đơ người, chỉ cần nhìn cũng biết nó đã ăn rất nhiều người, nó khác hẳn với những con quỷ họ giết mấy ngày qua. Tay cầm kiếm hơi run lên, theo đó là nỗi sợ mơ hồ dần xuất hiện trong tâm. Liệu họ có giết được thứ đó không? Sự nghi vấn càng lúc càng lớn trong đầu Giyu.

Quỷ tay nói rất nhiều, những lời lẽ châm chọc khiêu khích. Khi hắn thấy hai chiếc mặt nạ của bọn họ lại càng điên cuồng hơn, hắn kể mình đã ăn bao nhiêu đồ đệ của thầy, đã tra tấn bọn họ như thế nào. Trong lòng Giyu kinh hãi, cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp kẻ đã giết hại những người đi trước mình như thế này. Makomo thì ngược lại, rất tức giận, cô bước ra khỏi phạm vi bảo vệ của Giyu rồi rút kiếm lao về phía con quỷ.

Tuy kinh hãi nhưng thiếu niên tóc đen vẫn lao đến cùng với Makomo, cậu không thể để cô bé đơn độc chiến đấu.

Quỷ tay đúng là đã ăn rất nhiều người, nó mạnh hơn nhiều so với những con quỷ ở nơi này. Bọn họ phối hợp đánh một trận vẫn không thể giết được nó, mỗi khi sắp tiếp cận được thì lại bị những cánh tay của nó đánh văng. Vừa phải tấn công vừa phải tránh bị tóm thật sự rất khó nhưng vẫn chưa đến mức không thể đối phó được. Nhưng nếu cứ tiếp túc giằng co mãi thì đến lúc bọn họ kiệt sức mới là vấn đề lớn, không thể cứ như thế này được.

Sau khi nhận thức được vấn đề, Giyu đưa mắt ra hiệu với Makomo, cô bé gật đầu đã hiểu. Đương lúc bọn họ định rút lui thì gần đó xuất hiện một người khác, còn chưa kịp cảnh báo nguy hiểm thì đã muộn, quỷ Tay đã tóm được thiếu niên kia.

Sau khi đánh một trận với bọn họ, con quỷ cũng tốn rất nhiều sức, nó muốn ăn người vừa tóm được để hồi phục năng lượng. Tình thế nguy cấp không kịp nghĩ nhiều, Giyu cắn răng vung kiếm chém tới. Vốn tính chém đứt cánh tay đang tóm thiếu niên kia sau đó Makomo sẽ cứu cậu ta ngay, thế nhưng con quỷ đã biết ý định của cậu, trong chớp mắt liền di chuyển người vừa bắt được đến dưới lưỡi kiếm của thiếu niên tóc đen.

Hai mắt mở to, Giyu nhanh chóng chuyển hướng thanh kiếm để không chém trúng người. Ngay vào lúc đó cậu cũng đã lộ ra sơ hở, con quỷ không bỏ lỡ thời cơ liền tấn công tới.

Khoảng khắc cánh tay gân guốc sắp xuyên qua cơ thể Giyu thì Makomo kịp thời xuất hiện chém đứt nó. Giyu nhanh chóng lùi ra một khoảng cách an toàn thế nhưng Makomo lại không làm vậy. Bởi vì cơ hội tiếp cận được con quỷ không nhiều, cô muốn nhân lúc này một kiếm chém đứt đầu nó.

Thế nhưng một điều mà bọn họ không ai ngờ tới lại xảy ra, khi lưỡi kiếm chạm tới cái cổ được bao bọc bởi nhiều cánh tay kia... Gãy làm đôi. Ngay sau đó Makomo bị một cánh tay khác của con quỷ bắt lấy.

Lần này dù có nhanh tới mấy cũng khó có thể cứu được cả hai cùng lúc. Giyu chỉ có thể đưa ra quyết định trong vài giây ngắn ngủi. Lời của Sabito hiện lên trong đầu, cậu nhất định phải bảo vệ Makomo! Thiếu niên kia cậu cũng sẽ cứu, tuy có thân thể cậu ta có thể sẽ không còn lành lặn.

Nhưng quỷ Tay là ai chứ? Nó hận Urokodaki hơn bất cứ ai trên đời. Mà lúc này đồ đệ của người đó lại ở trong tay, sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy?

Thấy Giyu muốn lao tới, nó liền quăng thiếu niên trong tay về hướng một tảng đá lớn sắc nhọn. Nếu lúc này Giyu mà không cứu, cậu ta sẽ bị đập vào đá mà chết.

Không thể nhắm mắt làm ngơ trước cảnh này, thiếu niên tóc đen đành cắn răng chuyển hướng, cậu kịp thời tiếp được người ngay sát nút. Sau đó ngay lập tức Giyu liền quay lại chỗ con quỷ thế nhưng thứ chờ đợi phía trước lại là một khung cảnh mãi mãi không thể quên được.

Quỷ Tay nắm lấy tứ chi của Makomo, dùng sức một chút, xé toạc ra.

Thân thể của cô bé, ngay trước mắt Giyu, trong chớp mắt, đã không còn nguyên vẹn. Dòng máu như thác nước đổ xuống thoáng chốc nhuộm đỏ cả một khu đất.

Hai mắt Giyu mở lớn, thân thể chấn động đến không thể di chuyển dù chỉ một chút. Bàn tay cầm kiếm buông thõng, chân ngã quỳ xuống đất vì không thể chống đỡ. Cảm giác tuyệt vọng trong thoáng chốc len lỏi khắp tâm trí.

Con quỷ sau khi giết chết Makomo liền hấp thụ cô bé thế nên sức lực đã tăng thêm rất nhiều. Nó cười khặc khặc rồi phóng tay về phía Giyu muốn tóm luôn cả cậu.

Người Giyu vừa cứu sớm đã bỏ chạy, cậu cũng chẳng còn tâm trí mà để ý tới điều đó. Hiện giờ đầu óc trống rỗng, Giyu hoàn toàn không có ý định tấn công, mặc cho nguy hiểm đang kề cận. Suy nghĩ duy nhất trong đầu hiện giờ là cậu đã không thể bảo vệ được Makomo, đã thất hứa với Sabito. Nếu vậy thì còn sống làm gì nữa...?

"Mình cũng nên chết đi..."

Quỷ Tay nhanh chóng bắt được người, nó kích động chế giễu Giyu quá thảm hại nên không thể cứu được bạn mình. Đương lúc định bóp nát đầu cậu thì một thân ảnh từ trong rừng phóng ra. Một nhát kiếm chém đứt cánh tay con quỷ rồi mang theo Giyu chạy thoát khỏi đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, ngay cả nó cũng chưa kịp phản ứng nên đã để thoát mất con mồi.

Sabito mang theo Giyu trên vai hướng lối ra mà chạy bởi vì cậu cảm nhận được con quỷ kia rất mạnh, cậu và mọi người đều không phải đối thủ của thứ đó. Hơn nữa bây giờ đã là ngày thứ bảy, thể lực của Sabito đã cạn kiệt, không còn ở trong trạng thái tốt nữa nên càng không thể mạo hiểm.

May mà lúc nãy cậu xuất hiện kịp thời nếu không e là Giyu đã bỏ mạng tại đó rồi. Nhưng lại không thấy Makomo đâu, trên đường chạy Sabito cũng nhiều lần hỏi, thế nhưng người trên vai lại như một cái xác chết, không nói cũng không hề cử động. Sabito nghĩ rằng Giyu vì quá hoảng sợ hoặc đã ngất xỉu nên cũng không để ý quá nhiều, cậu nghĩ có lẽ hai người bọn họ đã chia nhau ra. Nếu là vậy thì lát nữa Makomo cũng sẽ biết hướng đi mà hội họp với hai người mà thôi.

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Giyu cùng đôi mắt vô hồn không chút sức sống, cảm giác bất an liền xuất hiện trong lòng. Cậu nắm lấy hai vai thiếu niên tóc đen, gặng hỏi:

"Giyu! Rốt cuộc là Makomo đã đi đâu? Tại sao đến bây giờ em ấy vẫn chưa ra nữa?"

Qua một lúc, môi của Giyu mấp máy. Chỉ vài từ thôi nhưng như có một nhát búa đánh thẳng vào đầu Sabito.

"Makomo... Em ấy... Chết rồi."

"Cái gì... Cơ?"

Sabito ngã ngồi xuống đất, khuôn mặt nhất thời không biết nên biểu lộ cảm xúc gì, đôi môi thoáng chốc khô khốc, hai mắt nóng lên.

"... Cậu nói cái gì cơ!?" Nắm lấy cổ áo người trước mặt, Sabito gào lên.

Sabito gắt gao nhìn Giyu, hy vọng lời tiếp theo của bạn mình là "tớ chỉ nói đùa thôi" thế nhưng thứ cậu chờ được lại là những giọt nước mắt lăn dài trên má người đối diện.

"Xin lỗi... Tớ xin lỗi..."

Hai mắt Sabito đỏ hoe, cậu cắn răng vung tay đấm một cú vào người phía trước.

"Tại sao?! Tại sao lại như vậy!! Tớ đã nhờ cậu bảo vệ em ấy rồi mà! Tại sao..."

Sabito gào lớn, hai mắt chảy nước, lòng đau đến thắt lại. Cậu không tin và càng không muốn tin hiện thực tàn khốc này.

Giyu bị đấm ngã trên đất cũng không nói gì, bên má đau rát thế nhưng đó chẳng là gì so với nỗi đau bên trong cậu.

Nước mắt rơi xuống mang theo nỗi hối hận tự trách xối thẳng vào trái tim sớm đã tan vỡ của thiếu niên tóc đen. Cậu không giải thích cũng không nói thêm một lời nào, chỉ có tiếng nức nở nho nhỏ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Đôi mắt vốn sáng ngời nay đã dần lụi tàn, chỉ còn lại một vẻ u ám sâu thẳm.

Nỗi đau ngày hôm nay mãi mãi không thể xóa nhòa.

...

"Anh hai! Tỉnh dậy!" Shigeru vỗ má thiếu niên tóc đỏ lớn tiếng gọi.

Tanjirou giật mình tỉnh dậy, cậu cảm giác như mình vừa mơ thấy một giấc mơ rất dài. Và Shigeru bỗng xuất hiện trong tâm trí để đánh thức cậu.

Nhưng Tanjirou không có thời gian để suy nghĩ chuyện đó, vừa mở mắt cậu liền di chuyển thân thể tránh đi những cánh tay đang lao tới ngay sát nút. Ban nãy do quá tức giận bởi câu chuyện con quỷ kể nên Tanjirou nhất thời không điều khiển được cảm xúc lao lên tấn công và bị nó đánh văng vào thân cây.

Chỉ trong vài giây bất tỉnh nhưng không hiểu sao trong đầu lại chiếu qua đoạn ký ức xa lạ. Ở đó, Tanjirou thấy cái chết thảm khốc của Makomo, thấy sự đau buồn tức giận của Sabito và cả nỗi đau đớn dằn vặt của Giyu...

Đó là gì? Là đoạn quá khứ của ba người họ sao? Nếu thực sự là vậy thì quá đau buồn rồi... Nhưng Tanjirou không có thời gian để suy nghĩ nhiều về chuyện vì sao mình lại có khả năng này bởi vì trận chiến giữa cậu và quỷ Tay vẫn chưa kết thúc.

Chiếc mặt nạ trừ tà đã bị vỡ do sự va đập lúc nãy, Tanjirou vung kiếm chém đứt những cánh tay đang lao tới từ nhiều phía. Nhưng nếu không thể chém được cổ con quỷ thì cũng vô dụng bởi vì tốc độ hồi phục của nó khá nhanh, những cánh tay vừa cắt đứt đã nhanh chóng tái tạo lại trước mắt cậu.

Bỗng nhiên Tanjirou ngửi thấy mùi bất thường từ dưới đất, cậu nhanh chóng lấy thế nhảy lên cao. Quả nhiên ngay sau đó một cánh tay lớn đâm từ dưới đất lên ngay chỗ cậu vừa đứng.

Quỷ Tay không ngờ tới tên nhóc trước mắt vậy mà lại có thể tránh được đòn này, thế nhưng nếu đã ở trên không trung thì làm sao còn tránh đòn được nữa. Lần này nó chết chắc rồi!

Một cánh tay gân guốc phóng tới thân thể đang lơ lửng trên không của Tanjirou. Ngoài dự đoán của con quỷ, thiếu niên tóc đỏ dùng trán húc lên bàn tay to hơn cả khuôn mặt con người kia rồi lấy thế xoay một vòng ngay trên cánh tay nó.

Quỷ Tay lúc này không còn cánh tay nào để có thể kịp đối phó, những cánh tay khác thì vẫn chưa kịp tái tạo, còn con cáo nhỏ thì đã áp tới gần rồi.

Nhưng không sao cả, bởi vì lớp da quanh đầu nó rất cứng, ngay cả con bé kia cũng không thể chém đứt được. Chỉ cần khi kiếm của tên nhóc đó gãy thì thứ đang chờ đợi phía trước sẽ là một cái chết thảm khốc!

Ở một nơi khác. Có một cô bé đang ngồi trên tảng đá lớn đã bị cắt làm đôi, xung quanh là những đứa trẻ khác. Tất cả bọn họ đều mang những chiếc mặt nạ trừ tà quen thuộc trên mặt.

"Dù thắng hay thua thì Tanjirou cũng là người duy nhất trong chúng ta có thể cắt đôi được tảng đá to và cứng nhất." Makomo nhẹ lên tiếng.

Trở lại trận chiến, Tanjirou nhìn thấy được sợi chỉ điểm yếu hướng thẳng tới cổ con quỷ. Cậu không chút nao núng vung kiếm lao tới cho dù đã từng nhìn thấy hình ảnh kiếm của Makomo bị gãy khi chém vào cổ con quỷ.

"Hơi thở của nước, thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm!!"

Trong vài giây, Quỷ Tay như thấy hình ảnh của Urokodaki chồng lên thiếu niên tóc đỏ. Cảm giác run sợ bỗng xuất hiện, cho dù bây giờ muốn cản lại đường kiếm cũng không kịp nữa rồi.

Dòng máu tóe ra, cái đầu con quỷ rơi xuống lăn vài vòng trên mặt đất, nó không thể tin được, liên tục chửi rủa. Quỷ Tay chắc chắn rằng tiếp theo đó tên nhóc kia sẽ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xuống, nó không thể tin được thứ cuối cùng nhìn thấy trước khi chết lại là một gã săn quỷ.

Thế nhưng không...

Cậu ấy nhìn nó nhưng biểu cảm đó lại khiến con quỷ phải đơ ra vì ngạc nhiên. Tại sao lại mang khuôn mặt đó?

Bỗng sâu thẳm bên trong quỷ Tay xuất hiện một đoạn kí ức đã lãng quên từ lâu. Nó sợ tối, nó liên tục gọi anh trai của mình, nó trách bản thân tại sao lại ăn thịt anh chứ.

Thế nhưng... Anh nó là ai?

Cứ như có một làn sương che mờ đi khung cảnh phía trước. Quỷ Tay như bị nhẫn chìm bởi bóng tối sâu thẳm không có lối thoát. Bỗng nó thấy thiếu niên kia đi đến trước thân thể đang dần tan rã của mình, cái thân thể đó giơ một cánh tay ra như đang khát khao thứ gì mà nó vẫn chưa thể hình dung được.

Tanjirou ngửi thấy mùi của sự sầu khổ. Cậu đứng trước cánh tay đã từng giết rất nhiều người kia, lúc sau nâng tay lên nắm lấy cánh tay đó mà không hề có sự ghét bỏ.

Nhìn thấy cảnh đó, hai mắt từ cái đầu đã tan rã được một nửa của con quỷ bỗng chảy ra nước. Đó là thứ cảm xúc những tưởng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, lúc này lại ào ạt trào tới.

Nó nhớ ra rồi, anh trai.

Một cậu bé con người ngồi khóc trong bóng tối, ánh sáng bỗng xuất hiện từ phía xa. Cậu ta chạy tới bên cạnh người anh trai, chạy tới nơi mà bản thân đã quên lãng từ lâu.

Cái nắm tay ấm áp đó đã cứu rỗi cuộc đời nó.

Trước khi tan biến hoàn toàn, quỷ Tay nghe được một câu từ người đã chém đầu nó.

"Hỡi các vị thần linh, xin người hãy cho kẻ này khi đầu thai sẽ không phải chịu kiếp ác quỷ nữa."

Cuối cùng con quỷ đã hoàn toàn tan biến.

Tanjirou ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm xúc trong lòng thật khó tả.

"Makomo, mọi người, tôi đã thắng. Các cậu có thể an nghỉ rồi."

Họ đã giữ đúng lời hứa. Cho dù có mất mạng thì linh hồn của những đứa trẻ ấy vẫn trở về nơi đó, trở về núi Sương Mù, nơi có thầy Urokodaki.

Tanjirou nghĩ, nếu chết ở đây cậu cũng sẽ trở về nơi đó, trở về với thầy và Nezuko.

Những ngày sau đó, Tanjirou vừa giết quỷ vừa hỏi thăm cách biến quỷ trở lại thành người. Tuy nhiên lại chẳng có chút tiến triển bởi vì không có con quỷ nào chịu hợp tác. Vừa thấy cậu bọn chúng liền nhào tới muốn cắn xé, hoàn toàn không có chút ý thức để nhận ra những gì mà cậu nói.

Và rồi ngày thứ bảy cũng tới, ngày cuối cùng của kì sát hạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro