Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tanjirou." Sabito bỗng gọi tên cậu.

"Vâng?"

"... Lần đầu gặp nhau tôi đã nghĩ em cũng giống như bao đứa trẻ khác, tư chất bình thường, không có gì nổi bật... nên tôi đã buông lời cay nghiệt với mục đích khiến em từ bỏ con đường nguy hiểm này. Nhưng thì ra người sai chính là tôi, em đã chứng minh được điều đó. Có lẽ tôi đã quá cố chấp với những việc xảy ra trong quá khứ."

"Tanjirou, em là người đã thay đổi phần nào suy nghĩ trong tôi, Urokodaki Sabito này. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ cũng như lòng quyết tâm để đạt được mục đích to lớn khiến em không ngừng phấn đấu tiến lên phía trước, trái tim tôi dường như đã bị rung cảm trước điều đó mất rồi."

Sabito mỉm cười nhẹ nhàng hướng Tanjirou nói ra những điều mình suy nghĩ bấy lâu.

"Kamado Tanjirou. Em là một chàng trai tốt, thế nên... đừng có chết đấy."

Một lời khích lệ đến từ người từng dạy dỗ mình. Tanjirou ngay lập tức đáp lại đầy nghiêm túc:

"Vâng thưa anh!! Nhất định em sẽ trở về ạ!!!"

"... Vậy tôi đi đây." Sabito nói rồi quay người rời đi.

"A- khoan đã ạ... Em có thứ này cần trả lại cho anh." Tanjirou lấy từ trong áo ra một món đồ được quấn bằng khăn.

"Đây là chiếc mặt nạ của anh do em từng làm vỡ, mặc dù anh đã bảo là không cần nữa nhưng em vẫn thấy có lỗi lắm. Em... Em đã sửa lại một chút, mong anh nhận lấy ạ!"

Tanjirou dúi món đồ vào tay Sabito rồi chạy ngay xuống núi, trước khi khuất bóng hẳn cậu còn quay lại nở một nụ cười rất tươi rồi nói:

"Em nhất định sẽ sống sót!!!"

Sabito ngẩn người nhìn bóng dáng cậu bé, một lúc sau mới mở chiếc khăn trong tay ra. Vừa nhìn thấy vật bên trong, đôi mắt Sabito mở to đầy kinh ngạc.

"Sao có thể...?"

Chiếc mặt nạ vỡ làm đôi đã được hàng gắn lại, mà ở giữa nơi gắn kết hai nửa mặt nạ được vẽ thêm một nhành cây để che đi vết nứt, trên đó còn điểm vài bông hoa màu xanh trời...

Sao Tanjirou lại biết loài hoa này? Chẳng lẽ chỉ là sự trùng hợp...?

...

Tanjirou đang trên đường đi đến nơi diễn ra kì sát hạch cuối cùng sau khi từ biệt Urokodaki-san và Nezuko. Bởi vì Nezuko vẫn ngủ mê man nên không thể dẫn em theo được.

Trước khi đi thầy trao cho Tanjirou một chiếc mặt nạ, nó được gọi là mặt nạ ngừa tai họa và sẽ giúp tránh được những điều không may. Urokodaki còn muốn cắt tóc giúp cậu nhưng Tanjirou đã từ chối, vì mái tóc dài này và những vết chai trên tay là minh chứng cho việc cậu khổ cực tập luyện mấy năm qua.

Núi Fujikasaneyama là nơi diễn ra bài thi, thời điểm Tanjirou tới nơi thì mặt trăng cũng đã lên cao.

Bước đi trên bậc thang dài, Tanjirou không khỏi ngạc nhiên khi thấy dàn hoa Tử Đằng kéo dài gần đến đỉnh núi khiến không gian như bị nhuộm màu tím ma mị.

Đi tới bậc thang cuối cùng, Tanjirou nhìn xung quanh một lượt.

"Nhiều người quá..."

Một đám người tập hợp đứng trên đỉnh núi, mỗi người đều có haori của riêng mình khoác bên ngoài, có lẽ đó là từ những người mà họ đã học kiếm thuật giống như việc Urokodaki-san đã trao cho cậu chiếc haori hoa văn sóng nước này.

Tanjirou nhìn quanh một lượt và bị thu hút bởi vài người, mùi của họ toát ra không hề giống những thiếu niên khác trên ngọn núi này, nó mang một khí chất rất riêng biệt.

Đầu tiên là một thiếu niên, cậu ta có gương mặt khá dữ tợn và một vết sẹo bên má. Gương mặt cáu bẳn khó chịu như sẵn sàng đấm bất cứ ai nếu dám mở miệng bắt chuyện với cậu ta.

Tiếp theo là một cô gái, cô ấy cột tóc đuôi ngựa lệch một bên, gương mặt rất xinh đẹp và hiền dịu nhưng mùi mà Tanjirou ngửi được từ người con gái ấy không hề bình thường, ngược lại còn mang một chút nguy hiểm khó nói. Tanjirou có cảm giác mùi từ cô gái này gần giống mùi từ Giyu và Sabito.

Cuối cùng là một cậu thiếu niên trẻ trông có vẻ bằng tuổi cậu. Cậu ta rất nổi bật trong đám đông bởi mái tóc vàng và đôi mắt vàng hiếm thấy. Mùi từ người này cũng không đơn giản nhưng khi nhìn thấy làn da trắng bệch hơi nhem nhuốc bụi bẩn cùng gương mặt xanh xao kia khiến Tanjirou không khỏi nghi ngờ liệu mình có ngửi nhầm không.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi có giọng nói vang lên:

"Rất cảm ơn vì đã đến dự buổi tuyển chọn cuối cùng đêm nay. Trên ngọn núi này có rất nhiều quỷ bị những thợ săn đã bắt và giam cầm. Chúng không thể rời khỏi đây."

Một người tóc đen cắt ngắn ngang vai mặt kimono bước ra nói. Bên cạnh còn có một người khác y hệt nhưng khác màu tóc, cả hai đều cầm một chiếc đèn lồng lay lắt ánh sáng trên tay. Người tóc trắng kế bên lên tiếng tiếp lời:

"Vì từ chân núi đến nửa sườn đèo, hoa Tử Đằng nở rộ quanh năm, cũng chính là điểm yếu lớn nhất của loài quỷ đã làm thành bức tường vây hãm chúng."

Khuôn mặt của hai người vừa lên tiếng đều nở một nụ cười nhẹ nhưng trông tổng thể gương mặt đều rất vô cảm. Tanjirou chăm chú nhìn hai người mặc kimono in hình hoa văn một lúc lâu sau đó gật nhẹ đầu như đã hiểu.

Người tóc đen cất lời:

"Tuy nhiên, từ chỗ này trở lên chỉ có quỷ, không còn một bông hoa nào nữa. Nếu có thể sống sót qua ngày bảy ngày ở đây..."

Người tóc trắng:

"Thì các người đã vượt qua được thử thách. Nào, hãy để vòng tuyển chọn cuối cùng bắt đầu."

Vừa dứt lời, những thiếu niên thiếu nữ có mặt tại đó đều rất phấn khích mà vượt qua hai người thông báo rồi lao thẳng lên trên.

Tanjirou cũng bắt đầu, nhưng khi tới trước nơi hai người một đen một trắng kia đang đứng thì cậu dừng lại rồi cúi nhẹ đầu nói:

"Hai cậu vất vả rồi. Cảm ơn."

...

Vừa bước vào nơi khu rừng rậm rạp, Tanjirou liền nghe thấy tiếng cãi nhau của hai con quỷ. Cậu giật mình nhìn xung quanh thì thấy có hai cái bóng đen đứng ở sau tán cây lớn.

"Cút ra chỗ khác!! Tao thấy nó trước, con mồi này là của tao!!"

"Đừng có mơ, mày mới là đứa phải cút!!"

Chúng vừa cãi nhau vừa tiến lại gần cậu cho đến khi cái thân hình gớm ghiếc ấy lộ rõ dưới ánh trăng.

Tâm trạng Tanjirou rất căng thẳng, nhìn hai con quỷ hung dữ đó khiến cậu lo sợ bản thân sẽ bị xơi tái mất.

Tiếng cãi vã đã hết, thay vào đó bọn chúng cười to rồi lao về phía thiếu niên tóc đỏ đậm.

"Vậy đứa nào giành được trước đứa đó hưởng!!!"

Tanjirou mở to mắt nhìn hai con quỷ đang phóng về phía mình với tốc độ cực nhanh, cậu nhanh chóng rút kiếm ra thủ thế. Cái tay đầy vết gai nhọn chĩa dài ra như lưỡi dao sắc bén chém về phía con mồi, một con quỷ vừa tấn công vừa la lớn:

"Đã lâu lắm rồi tao chưa được ăn thịt người!! Nay lại có thằng ngu tới chịu chết hahaha!!!"

Tanjirou bỏ ngoài tai những lời của con quỷ, cậu vừa đỡ đòn vừa tập trung tinh thần để tìm mùi hương của đường gián đoạn. Tanjirou hít một hơi sâu trong một thoáng nhắm mắt.

-"Đây rồi!!"

Tanjirou mở to mắt nhìn sợi dây mỏng manh trong tâm trí mình đang hướng thẳng đến cổ hai con quỷ.

Hơi thở của nước, thức thứ tư: Đả Triều!

Lưỡi kiếm như làn sóng lượn lờ, chỉ trong thoáng chốc đã sượt qua cổ hai con quỷ.

Nhìn hai cái đầu lăn lốc dưới đất, Tanjirou mới thật sự tin rằng công sức khổ luyện bao lâu nay của cậu thật sự có tác dụng.

Thân thể bọn quỷ dần dẫn tan rã, cuối cùng chỉ còn lại bộ quần áo. Tanjirou lặng im nhìn một lúc rồi chắp tay hướng bộ đồ nói:

"Các ngươi hãy yên nghỉ."

Bỗng không biết từ đâu một mùi hôi thối ập tới xộc vào mũi Tanjirou khiến cậu phải nhăn mặt bịt mũi.

"Cái mùi gì mà hôi thế này!?"

Tanjirou xác định hướng tỏa ra mùi hôi nồng nhất mà bước tới đó, vừa tới nơi thì nghe thấy tiếng hét của một thiếu niên khác.

"Aaaaa!!! Sao lại có con quỷ đột biến khổng lồ ở đây!?? Mình chưa từng nghe họ nói tới điều này mà!!"

Tanjirou nhất thời đứng hình khi nhìn thấy bộ dạng của con quỷ đang đuổi phía sau cậu ta. Thân hình to lớn và gân guốc cùng với làn da màu xanh ô liu, khắp cơ thể hắn được bao bọc bởi rất nhiều cánh tay và chỉ để lộ ra hai con mắt. Một trong nhiều cánh tay đó còn đang giữ cái xác của một thiếu niên xấu số khác.

Cảnh tượng kinh khủng đó khiến Tanjirou há hốc mồm. Cơ thể đổ mồ hôi lạnh khắp nơi và chân thì cứ như bị đóng băng không thể nhúc nhích.

Bỗng vài cánh tay của con quỷ kia vươn ra rồi hợp nhất lại với nhau thành một khối hình cầu, Tanjirou còn chưa kịp hiểu hắn đang định làm gì thì từ khối cầu đó hình thành một cánh tay rất dài bắn về phía thiếu niên lúc nãy với tốc độ rất nhanh. Thiếu niên ấy bị tóm lấy cổ chân và treo ngược lên, cậu ta hết sức hoảng sợ gào hét không ngừng.

Tanjirou đổ mồ hôi nhìn cảnh phía trước, cậu tự trấn an bản thân:

-"Đừng sợ! Đừng sợ, mình phải cứu cậu ta. Mình đã không còn là thằng nhóc yếu ớt như trước nữa!!"

Hít sâu một hơi, Tanjirou mở to mắt ra rồi phóng về phía con quỷ tay với tốc độ rất nhanh.

Hơi thở của nước, thức thứ hai: Thủy Xa!

Tanjirou nhảy lên không trung rồi xoay tròn cơ thể chém đứt cánh tay đang nắm cổ chân của thiếu niên kia. Cậu nhanh chóng đáp đất rồi kéo cậu ta ra một khoảng cách an toàn.

Quỷ tay bất ngờ bị chém đứt một cánh tay nên không kịp đỡ đòn hay tấn công, hắn mở to đôi mắt vàng đầy gân máu nhìn về phía kẻ vừa phá hỏng chuyện tốt của mình. Lọt vào mắt hắn là một thằng nhóc mặc haori hoa văn sóng nước, nhưng thứ khiến hắn gai mắt nhất là cái mặt nạ cáo trên đầu nó.

"Lại thêm..."

Cơ thể gân guốc ấy xoay về hướng Tanjirou, chất giọng khản đục của hắn cất ra cũng thật kinh tởm.

"... Một con cáo nhỏ đáng yêu nữa à."

Cái nhìn chòng chọc của con quỷ phía đối diện khiến Tanjirou phải rùng mình.

...

Ở một nơi nào đó trên ngọn núi, sâu trên những tán cây rậm rạp, có một cô bé đeo mặt nạ cáo đang ngồi chênh vênh trên một cành cây cao. Dù rất nguy hiểm nếu có thể bị rớt xuống nhưng cô bé hình như chẳng quan tâm việc đó.

Cô ngẩng đầu nhìn trời, trăng đêm nay không tròn mà khuyết, ánh sáng còn không đủ để chiếu qua những tán cây to lớn để tới mặt đất.

"Tanjirou... Cố lên nhé."

...

"Giyu."

Người có mái tóc đen buộc kiểu đuôi ngựa thấp với những lọn tóc không đều dừng bước khi nghe tiếng gọi. Một lúc sau mới quay đầu lại, phía sau là người có mái tóc màu hồng đào, tuy đeo mặt nạ nhưng Giyu nhớ rõ hơn bất kì ai khác về khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ đó.

Chỉ duy một điều là trên chiếc mặt nạ hôm nay lại xuất hiện điểm khác biệt khiến Giyu khi nhìn thấy phải ngẩn người trong một thoáng.

Những bông hoa xanh đó...

Rất nhanh Giyu liền trở về khuôn mặt vô cảm như thường ngày.

"Có chuyện gì?"

"Nghe nói cậu bé Kamado Tanjirou đó là do cậu nhờ thầy chỉ dạy. Hôm nay là ngày đầu tiên của kì sát hạch, cậu không lo sao?"

"..."

Giyu trầm mặc một lúc, sau đó lạnh nhạt nói:

"Đó chỉ là nghĩa vụ của tôi. Còn có vượt qua được kì sát hạch hay không phụ thuộc vào bản thân cậu ta."

Ánh trăng trên cao chiếu xuống khiến làn da vốn đã nhạt màu của Giyu trở nên trắng bệch như có thể nhìn xuyên thấy những mạch máu bên trong. Đôi mắt đen láy không cảm xúc nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ của người đối diện, một lúc sau chất giọng lạnh lùng lại cất lên:

"Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước."

Sabito nhìn bóng lưng của Giyu chìm dần vào bóng tối, sau đó ngẩng đầu nhìn trăng. Đêm hôm nay cũng thật giống ngày đó, cái ngày mà...

Tiếng thở dài phát ra phía sau mặt nạ, một lúc sau Sabito tháo chiếc mặt nạ ra. Đối diện với thứ vừa quen thuộc nhưng dường như cũng rất xa lạ, tâm trạng của hắn thật khó tả.

"Hy vọng em ấy không chạm mặt thứ đó..."

Dưới tư cách là một trụ cột, lời này lẽ ra không nên phát ra từ miệng Sabito nhưng sâu trong tâm trí anh vẫn mong ước điều này.

...

"Này chú cáo nhỏ. Năm nay là năm Minh Trị thứ mấy rồi?"

Đôi mắt con quỷ Tay mở to trừng Tanjirou hỏi một câu không liên quan khiến cậu hơi đơ người, tuy không giảm cảnh giác nhưng vẫn lịch sự trả lời lại:

"Bây giờ là thời kì Đại Chính."

"..."

Con quỷ trầm mặc lúc rồi bỗng gào lên:

"Cái tên!!! Đến cả cái tên cũng thay đổi rồi!! Rốt cuộc tao đã bị giam ở cái nơi quái quỷ này bao lâu rồi?!"

"Aaaa!!! Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn!! Thằng khốn Urokodaki!! Thằng khốn Urokodaki!!!"

Tiếng gào thét kinh khủng vang khắp núi, Tanjirou và thiếu niên đang núp sau cậu đều tái mặt bởi việc đang xảy ra trước mắt. Mặc dù trong lòng không tránh được lo sợ nhưng Tanjirou vẫn lên tiếng hỏi:

"Tại sao ngươi tại căm thù thầy Urokodaki đến vậy?"

Con quỷ cũng không ngần ngại gì liền nói thẳng ra lí do:

"Bởi vì tao đã từng bị Urokodaki hạ và giam giữ ở đây!! Không bao giờ tao có thể quên được cái ngày đó, 47 năm về trước!"

Hắn dừng một lúc rồi gằn giọng nói tiếp, từng câu từng chữ như nghiến răng nghiến lợi mà phát ra từ kẽ răng nghe rất kinh khủng.

"Ngày đó hắn vẫn còn đi săn quỷ. Vào cái thời kì Edo... Những năm Keio!!"

Nghe những lời con quỷ nói ra khiến Tanjirou rất bất ngờ. Săn quỷ, thời kì Edo...? Bỗng cậu nhớ ra một đoạn kí ức, lí do mà những đứa trẻ do Urokodaki dạy dỗ không một ai ngoài Sabito và Giyu sống sót trở về là vì một con quỷ luôn nuôi sự hận thù đối với thầy.

"Người nói dối!! Không con quỷ nào có thể sống lâu đến vậy được!! Bởi vì... Bởi vì cùng lắm chúng chỉ có thể ăn thịt được hai đến ba người và chắc chắn chúng phải bị tiêu diệt từ những cuộc chọn lọc trước! Hơn nữa loài quỷ các ngươi vốn không sống theo bầy đàn, kể cả khi không bị nhốt trong nơi thiếu thốn thức ăn thế này thì cũng sẽ tự tiêu diệt lẫn nhau! Nên việc này... Việc này không thể là sự thật!!"

Thiếu niên nấp sau Tanjirou hét lớn với khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ kinh hãi.

"Vậy sao? Thế mà tao vẫn sống nhăn ra đây." Giọng nói giễu cợt từ con quỷ.

"Ở trong cái nhà tù hoa Tử Đằng này, tao đã ăn thịt được năm mươi đứa nhóc tì rồi."

Vừa nghe con số khủng khiếp ấy, Tanjirou bỗng nhớ lại lời của thầy Urokodaki dặn dò trước khi cậu lên đường. Rằng số người mà một con quỷ ăn thịt sẽ tương đương với sức mạnh của nó, nếu một con quỷ ăn càng nhiều người thì sẽ càng mạnh. Thậm chí một vài con còn có thể sử dụng ma pháp để thay đổi vẻ bề ngoài. Thầy còn nói nếu cậu có thể tăng cường được sự nhạy bén của khứu giác thì chỉ cần ngửi cũng có thể biết con quỷ đó đã ăn bao nhiêu người.

Giọng quỷ Tay vang lên lần nữa cắt đứt mạch suy nghĩ của Tanjirou.

"...9...11, 12 và mi... Là thứ 13!"

Vài bàn tay to lớn giơ lên làm những kí hiệu và miệng hắn thì phát ra những con số kì lạ khiến Tanjirou chẳng thể hiểu được.

"Ngươi đang nói gì vậy?!"

Hắn im một lúc rồi ba bàn tay bỗng giơ lên che miệng, tiếng cười khản đặc phát ra từ bên trong tạo nên âm thanh rùng rợn, hai mắt trợn lên, giọng nói của con quỷ chứa đầy sự sung sướng:

"À, tao đang đếm số mấy con cáo của lão Urokodaki mà tao đã làm thịt ấy mà. Tao đã thề là sẽ không tha cho lũ đồ đệ của hắn dù chỉ là một đứa."

Tanjirou mở to mắt.

"Nhắc lại vụ đó khiến tao nhớ đến vài thứ. Trong cái đám đồ đệ của lão cũng có vài đứa khá mạnh đấy, để tao nhớ đã, hình như là một thằng nhóc tóc đen và một con nhóc. Tuy đã để một đứa thoát nhưng dù sao tao cũng đã giết được đồng bọn của nó. Đó là đứa con gái mặc kimono hoa, tuy nhỏ con nhưng lại di chuyển rất linh hoạt và nhẹ nhàng. Hai đứa đó từng khiến tao phải chật vật một chút."

Hai mắt Tanjirou mở lớn, cậu có thể nhận ra được Giyu qua lời kể của hắn nhưng còn người còn lại... Người con gái mặc kimono hoa... Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của thiếu nữ từng xuất hiện trên núi, không thể nào... Chẳng lẽ đó là lý do đó mà cậu không thể ngửi được mùi của người ấy sao?

"Những cái mặt nạ cáo là đặc điểm nhận dạng. Tao nhớ rất rõ phong cách mà Urokodaki đẽo gọt những chiếc mặt nạ đó, cái mặt nạ Thiên Cẩu hắn đeo cũng không ngoại lệ."

Quỷ Tay nói tiếp: "Tao nhớ những thứ đó gọi là "mặt nạ trừ tà" thì phải. Nhưng thật buồn cười làm sao khi mà chính mấy cái mặt nạ đó đã đưa chúng vào chỗ chết. Như thể là tự tay Urokodaki đã đưa chúng vào đường cùng vậy."

Gân đã nổi đầy trán Tanjirou, hai hàm răng của cậu nghiến chặt đến mức đau âm ỉ khi nghe những lời vô liêm sỉ ấy. Tiếng cười của hắn lại vọng đến tai cậu:

"Fufufu... Tao còn nhớ khi nói ra những lời này thì con nhỏ đó đã giận đến chảy cả nước mắt, và rồi chuyển động của nó cứng nhắc hơn. Đáng lẽ tao đã có thể giết quách nó ngay rồi nhưng thằng nhóc kia lại cứ cản trở. Có điều ông trời hình như cũng giúp tao, xuất hiện một biến cố bất ngờ nên chẳng đứa nào trở tay kịp. Có điều tao là ai chứ? Tao có rất nhiều tay nha." Con quỷ cười khặc khặc rồi nói tiếp:

"Nên là tao đã tóm được một trong hai đứa. Thật tiếc cho mày vì không thể thấy được vẻ mặt của thằng nhóc kia khi không thể cứu được bạn nó, rất đặc sắc."

Nỗi sợ trong lòng Tanjirou đã tan biến không còn dấu vết từ lúc nào, thay vào đó là cơn phẫn nộ như muốn thiêu đốt cả lí trí. Cậu không còn tâm trạng để nghe lời còn lại của con quỷ sau khi hắn nói đã giết Makomo.

Hai tay Tanjirou nắm chặt lấy kiếm rồi hướng con quỷ phóng đến, ánh mắt cậu tràn ngập căm phẫn và quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro