Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tanjirou... Mẹ xin lỗi vì đã bỏ con lại... Hãy chăm sóc tốt cho Nezuko con nhé."

...

Giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt ra cậu liền thấy Nezuko nằm bên cạnh mình, miệng còn bị buộc lại bởi một khúc tre ngắn. Tanjirou vội vàng ngồi dậy ôm Nezuko vào lòng rồi hoang mang nhìn xung quanh để xem người đàn ông đáng sợ kia còn ở đây không. Bỗng một giọng nói cất lên:

"Tỉnh rồi à?"

Vừa nghe thấy giọng này Tanjirou liền dựng cao cảnh giác ôm chặt lấy Nezuko hơn. Quay đầu lại nhìn, quả nhiên người nọ vẫn còn ở đây, anh ta đang đứng phía sau một thân cây nhìn cậu.

"Hãy đến tìm một ông lão có tên Urokodaki Sakonji sống dưới chân núi Sương Mù. Cứ nói với ông ấy rằng Tomioka Giyuu gửi cậu đến, ông ấy sẽ hiểu thôi."

"Còn nữa, ở đây ánh nắng sẽ không chiếu đến được nên không sao nhưng đừng để em gái cậu dưới ánh Mặt Trời."

Chưa đợi Tanjirou nói lời nào Giyuu liền biến mất ngay trước tầm mắt cậu. Thân pháp rất nhanh, còn không để lại một dư ảnh, có lẽ anh ta không phải người thường.

....

Sau khi lập mộ cho mẹ và các em xong Tanjirou liền chắp tay quỳ trước họ.

"Cha, mẹ, các em hãy dõi theo con và Nezuko nhé. Con nhất định sẽ đưa em ấy trở lại làm người... Cầu xin mọi người phù hộ cho Takeo vẫn còn sống..."

Khi đã làm xong tất cả mọi thứ, Tanjirou nắm lấy tay Nezuko, trước khi đi cậu quay lại nhìn ngôi nhà đầy những kỉ niệm thân yêu ấy một lần nữa rồi quyết tâm dẫn em gái đạp lên con đường đầy chông gai phía trước mà bước đi.

Cùng lúc đó ở một nơi dưới chân núi Sương Mù.

"Xin chào ngài Urokodaki Sankonji. Tôi muốn nhờ ngài huấn luyện một tên nhóc muốn trở thành kiếm sĩ diệt quỷ, cậu ta rất dũng cảm khi dám thách thức tôi. Gia đình cậu ấy đã bị sát hại tàn nhẫn bởi một con quỷ, chỉ còn cậu ấy sống sót và một đứa em trai mất tích hiện chưa rõ sống chết, em gái thì bị biến thành quỷ. Tuy nhiên tôi tin rằng cô bé đó sẽ không làm hại con người, không biết vì sao nhưng tôi có một niềm tin vào hai đứa nó, có lẽ... chúng khác những người còn lại. Cậu nhóc đó còn có chiếc mũi rất thính có thể nhận biết được những mùi đặc biệt giống như ngài. Tôi không chắc lắm nhưng cậu nhóc đó có thể sẽ vượt qua và kế công việc của ngài. Tôi biết yêu cầu của mình rất ích kỉ và hỗn xược nhưng mong ngài có thể tha thứ và huấn luyện cậu ấy. Mong ngài giữa gìn sức khỏe. Cuối thư, Tomioka Giyuu."

___________

Đã một năm trôi qua kể từ khi gia đình Tanjirou mất. Những lời người đàn ông tên Giyuu kia nói đều là sự thật, một ông lão tên là Urokodaki Sankonji đã thu nhận và huấn luyện cậu, mặc dù không hề dễ dàng để trở thành đệ tử của thầy nhưng cậu thật sự biết ơn vì điều đó.

Nezuko thì vẫn đang chìm trong giấc ngủ, kể từ khi Tanjirou đến nhà ông Urokodaki tới giờ con bé vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Cậu ấy thực sự rất lo lắng cho em gái mình, lúc nào cũng nghĩ nếu khi thức dậy em ấy không còn thở thì phải làm sao? Nếu em ấy cũng rời bỏ Tanjirou thì chắc cậu ấy sẽ không sống nổi mất. Nỗi lo cứ ngày một lớn hơn khi thời gian đã trôi qua một năm, Tanjirou đã bắt đầu viết nhật kí hằng ngày từ một năm trước để chờ một ngày Nezuko tỉnh dậy thì em có thể đọc nó.

Những bài tập luyện ngày càng khó khăn và khắc nghiệt hơn, cậu phải rèn luyện sức bền và thân thể trên một đỉnh núi với không khí còn không đủ cho mười người thở. Ở đó còn có rất nhiều chiếc bẫy nguy hiểm được bố trí khắp nơi, mặc dù Tanjirou có thể miễn cưỡng tránh được đa số nhưng từ khi phải vừa mang theo kiếm vừa luyện tập thì cậu liên tục dính phải những cái bẫy và mỗi khi bị treo ngược lên cây thật sự rất khó để thoát ra!

Mỗi khi xuống núi, Tanjirou vẫn dùng cánh tay mỏi nhừ của mình để tập vung kiếm, vung cho đến khi tay cậu đầy những vết chai, ngày nào cũng tập. Cậu cố gắng hơn hết, cắn răng chịu đựng chỉ để có thể mạnh hơn, có thể trả thù cho gia đình và có thể tham gia và sống sót trong "buổi tuyển chọn cuối cùng". Thầy Urokodaki đã nói nếu muốn gia nhập "Sát quỷ đoàn" thì phải trải qua được kì tuyển chọn và thầy ấy hay còn gọi là "giáo thù" là người có quyền quyết định Tanjirou có được tham gia hay không. Bởi thế nên cậu lúc nào cũng liều mạng luyện tập, cậu nhất định phải mạnh hơn để được thầy công nhận và sóng sót trở về!

Nhưng vấn đề to lớn bây giờ là...

Tanjirou đứng trước tảng đá mà năm người đàn ông trưởng thành ôm mới hết ngẩn người. Nửa tháng trước đột nhiên thầy bảo rằng mình không còn gì để dạy cậu rồi chỉ tảng đá này và nói nếu Tanjirou có thể chém đôi nó ra được thì thầy ấy sẽ cho phép cậu tham gia kì sát hạch. Kể từ đó Urokodaki-sensei không còn truyền thụ gì cho cậu nữa, kế đó là những ngày Tanjirou điên cuồng chém vào tảng đá và điên cuồng tập luyện nhưng đá thì vẫn cứng như vậy, đương nhiên là da người không thể so với đá, dù tay đã rướm máu hết cả rồi nhưng cậu vẫn không ngừng một giây phút nào.

Mặc dù Tanjirou không sợ đau cũng không sợ khổ nhưng cậu đã cố gắng như vậy, ngày nào cũng không ngừng rèn luyện vậy mà khi nhìn tảng đá chỉ có vài vết chém nông bên ngoài ấy, Tanjirou cảm thấy những ngày qua như đổ sông đổ biển, những cố gắng của cậu như không được đền đáp. Thời gian càng trôi qua Tanjirou càng nóng ruột, Nezuko vẫn chưa tỉnh dậy, chẳng lẽ cậu cứ thế này nhìn em ấy tắt thở sao? Không được! Không được! Phải mạnh hơn nữa! Phải luyện tập nhiều hơn! Phải vung kiếm đến khi cánh tay không còn sức lực!

"Aaaaaaaa!!!!" Tanjirou vừa đập đầu vào tảng đá vừa hét lên, những phiền muộn, lo lắng, sợ hãi đang đè nặng trong lòng cậu, nó cứ tích tụ ngày qua ngày cho đến khi cậu chịu hết nổi nữa mà phải gào thật to lên để có thể giải tỏa ra... những giọt nước mắt mang theo nỗi bất lực của cậu thiếu niên rơi xuống đất.

"Gì đây? Sao lại có một thằng nhóc yếu đuối ở đây?" Giọng nói của một người đàn ông trưởng thành từ đâu cất lên.

Tanjirou giật mình quay đầu lại thì thấy một nam nhân đã đứng phía sau cách cậu vài chục bước chân từ lúc nào.

"Đây là ai!? Là do mình đã quá mệt hay sao mà lại không ngửi thấy mùi của hắn ta?"

Tanjirou ngẩn người nhìn nam nhân cao lớn phía sau, anh ta có mái tóc màu đào nhạt để dài qua vai, bộ đồng phục đen mà anh ta đang mặc trong giống hệt của anh Giyuu, cả chiếc haori khoác bên ngoài cũng giống một phần, còn có một thanh kiếm vắt bên hông. Nhưng Tanjirou không thể nhìn thấy mặt của người nọ bởi vì anh ta đang đeo một chiếc mặt nạ cáo.

"Anh là ai?" Tanjirou cẩn trọng hỏi.

"Trả lời ta, sao ngươi lại ở đây." Anh ta lạnh nhạt hỏi lại.

Mặc dù chưa biết người tới là ai và có ý đồ gì nhưng khi nhìn người đàn ông kia khiến Tanjirou có cảm giác căng thẳng và đôi chút run sợ giống như khi cậu đối mặt với anh Giyuu vậy. Sau khi bình tĩnh lại, Tanjirou đã có thể ngửi thấy mùi của người nọ, hiện tại mùi của anh ta hình như có chút tức giận...

'Tôi là Kamado Tanjirou, đệ tử của thầy Urokodaki Sankonji và hiện tại đang sống cũng như luyện tập ở đây." Tanjirou ngay thẳng trả lời.

"...Đệ tử của thầy Urokodaki Sankonji?" Sabito ngạc nhiên lặp lại.

"Đúng vậy! Thế anh có thể trả lời cho tôi anh là ai được chưa?"

"Ha- Được đấy..."

Tanjirou còn đang đợi anh ta nói nốt thì bỗng thấy người nọ nhìn xung quanh như đang tìm thứ gì đó.

"Hừm... cái này cũng được."

Sabito nhặt một khúc gỗ thô rồi rút kiếm của mình ra, chỉ với vài nhát chém thôi mà khúc gỗ kia đã thành một cây kiếm gỗ đầy sắc sảo.

Tanjirou còn chưa biết anh ta định làm gì thì nghe người kia nói tiếp:

"Nếu muốn biết ta là ai thì phải đánh thắng ta trước đã! Còn đứng đó làm gì!? Cầm kiếm lên như một nam nhi đi!"

Nói rồi Sabito lao về phía Tanjirou với cây kiếm gỗ trong tay.

"Này- Khoan đã-!"

Tanjirou còn chưa kịp phản ứng thì chiếc mặt nạ cáo đã gần ngay gang tấc.

Bốp!

Bên cánh tay trái bỗng truyền đến một cơn đau dữ dội khiến Tanjirou tỉnh táo hơn vài phần. Mặc dù bị đánh bằng kiếm gỗ nhưng thật sự là đau đến thấu xương! Vì không muốn phải chịu nỗi đau đó thêm lần nữa nên Tanjirou đã nghiêm túc đáp trả, nhưng cho dù cậu có dùng hết sức lực để đánh với anh ta đi chăng nữa thì vẫn không thể nào tránh được những nhát chém hiểm hóc kia.

"Đã là nam nhi thì đừng có than ngắn thở dài! Dáng vẻ lúc khóc của ngươi trông thật yếu đuối và thảm bại!"

Từng đòn tấn công dồn dập và những lời nói sắt bén cứ ong ong bên tai Tanjirou, cơ thể đã rã mệt từ đợt luyện tập lúc nãy khiến cậu không còn nhiều sức lực nữa, cánh tay mỏi nhừ tê rần lên từng đợt vì sự va chạm của kiếm khiến nhịp tấn công của cậu ngày càng chậm lại.

"Ngươi chỉ có nhiêu đó thôi sao?"
Người đàn ông mang mặt nạ cáo dường như nhận ra tốc độ của cậu đang giảm xuống, trong giọng nói của anh ta pha một chút chế giễu.

"Đồ yếu đuối! Ngươi chỉ biết tới thứ lí thuyết cứng nhắc chứ không biết cách vận dụng những gì mà thầy đã dạy! Ngươi không xứng làm học trò của thầy Urokodaki, mau cút khỏi đây đi!"

Sau khi tung ra vài chiêu thức đơn giản, Sabito nhận ra cậu bé này tư chất cũng bình thường, không có gì đặc biệt, tiếp thu tốt nhưng chưa hiểu rõ cách vận dụng như thế nào. Loại người này nếu tham gia kì sát hạch chỉ có thể làm thức ăn cho quỷ mà thôi. Nhận thấy được vấn đề, Sabito quyết định tung ra những lời hiểm độc hy vọng cậu ta nản lòng thoái chí mà từ bỏ con đường nguy hiểm này.

Yếu đuối, kém cỏi, vô dụng... Kể từ khi gia đình mất thì cậu thường xuyên bị nói như vậy... và đây cũng chính là sự thật, cậu không thể nào chối cãi được. Nhưng tại sao? Cậu vẫn luôn cố gắng mà? Tại sao vậy? Chẳng có ai muốn bản thân mình phải bị gán ghép với từ yếu kém cả, Tanjirou cũng vậy, cậu luôn cố gắng để bản thân có thể trở nên mạnh hơn mà!!

"Arg!!! Anh im đi!! Anh thì biết cái gì chứ!? Tôi đã cố gắng! Ngày nào cũng cố gắng! Vậy mà... vậy mà dường như nó chẳng có ích gì... Tảng đá vẫn như cũ, cho dù tôi có luyện tập ngày đêm, quên ăn quên ngủ như thế nào thì nó cũng không vỡ..." Nước mắt một lần nữa lại tuôn rơi, Tanjirou bất lực gào lên:

"Tôi yếu đuối thì sao?! Gia đình tôi đã bị giết bởi bọn quỷ! Anh tưởng tôi muốn mọi chuyện như thế này lắm sao?! Ngày nào tôi cũng cố gắng mạnh mẽ hơn để có thể chữa khỏi cho đứa em gái đã bị biến thành quỷ của mình! Không lúc nào mà tôi có thể yên tâm chợp mắt! Vậy mà sao anh có thể nói như thể là anh hiểu rõ mọi chuyện như vậy hả?! Anh thì biết cái gì chứ!!"

Sự tức giận bỗng tiếp thêm sức lực cho Tanjirou, từng nhát kiếm chém xuống cậu đều dồn hết sức vào đó như thể muốn chém đôi người trước mặt ra vậy.

Bỗng nhiên bị gào vô mặt như vậy khiến Sabito hơi ngỡ ngàng, đường kiếm của anh hơi khựng lại tạo nên chỗ trống cho Tanjirou tấn công. Nhưng việc né những nhát chém kia rất dễ nên Sabito không quan tâm lắm, khi thanh kiếm đã tới gần trước mặt thì anh nghiêng người né đi, nào ngờ vừa tránh nó thì khuôn mặt của cậu nhóc kia đã gần ngay gang tấc với mặt của anh.

"Cái gì!? Thằng nhóc này... nhát chém lúc nãy nó tung ra chỉ là cái bẫy thôi sao?!"

Không ngờ trong một khoảng thời gian ngắn hơn nữa với cảm xúc đàn bùng nổ mãnh liệt kia mà đầu óc nó vẫn còn linh hoạt để nghĩ ra cách đánh thắng anh... Bất ngờ này cộng bất ngờ khác khiến Sabito không kịp tránh đi... Bỗng anh nghe thấy tiếng gào của thằng nhóc kia.

"Thiết đầu công xoáy!!!"

Cốp!!!

"..."

Bịch!

Cả hai người cùng ngã xuống đất, Tanjirou nằm đè lên trên người của Sabito, cậu còn hơi choáng một chút về cú húc đầu lúc nãy. Người nọ thì nằm bất động dưới đất có lẽ là đã ngất đi... Sau khi tỉnh táo lại, Tanjirou hối hận đến nỗi muốn đập đầu vào tảng đá ngất luôn cho rồi, nhưng điều còn làm Tanjirou hoảng sợ hơn nữa là mặt nạ của anh ta đã bị cậu làm vỡ đôi ra...

"Aaaa làm sao bây giờ! M-mình thật sự không cố ý!!" Tanjirou vò đầu bứt tóc nhìn người nằm dưới đất.

Chiếc mặt nạ đã bị vỡ kia vẫn còn trên mặt người nọ, Tanjirou cảm thấy tội lỗi thập phần. Trước tiên cậu cởi áo choàng bên ngoài ra phủi sạch nó rồi gấp lại gọn gàng sau đó Tanjirou nhẹ nhàng cẩn thận hơi nhấc đầu Sabito kê lên chiếc áo.

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi... Tôi thật sự không cố ý đâu..." Tanjirou lẩm bẩm trong miệng, tay cậu run rẩy đưa ra để lấy chiếc mặt nạ vỡ vì nếu để đó rất có thể anh ta sẽ bị những mảnh vỡ nhỏ tổn thương khuôn mặt.

Tanjirou nhìn kĩ mặt nạ cáo, nó không còn mới mà có phần hơi cũ, bên má phải có một vết sẹo dài được vẽ lên. Khi nhìn khuôn mặt đang nhắm mắt kia Tanjirou càng cảm thấy bản thân mình đã gây nên nghiệp chướng. Bên má phải của người kia cũng có một vết sẹo kéo dài đến gần miệng giống mặt nạ của anh ta, hơn nữa là cái trán chỗ bị cậu húc đầu đã bị sưng vù lên trông rất thảm...

Tanjirou khóc không ra nước mắt, thầm cầu trời khi anh ta tỉnh dậy đừng một kiếm xiên chết mình.

"Ôi trời, anh đã làm gì vậy?" Giọng nói kinh ngạc của một cô bé cất lên.

Tanjirou ngạc nhiên quay đầu thầm than trong lòng lại là ai nữa đây...

Đó là một bé gái trông rất xinh xắn, cô bé có làn da trắng và đôi mắt màu lam đậm. Mái tóc đen để ngang vai và em ấy mặc một bộ kimono với hoa văn có phần giống áo haori của anh Giyuu và người đàn ông đang nằm bất tỉnh kia. Tanjirou cảm thấy hơi kì lạ nhưng rồi nghĩ lại có lẽ là họ mua vải trùng nhau cũng nên cậu cũng không nghĩ tới vấn đề này nữa.

"Anh lỡ húc đầu làm anh ấy bất tỉnh mất rồi." Tanjirou vẻ mặt ỉu xìu thú nhận tội lỗi.

"Haha- thú vị thật đấy, em dám chắc đây là lần đầu tiên anh ấy bị như vậy."
Cô bé cười khúc khích nói.

"Mà em là ai vậy? Em quen anh ta hả?" Tanjirou hỏi vấn đề mà cậu thắc mắc nãy giờ.

"Em là Makomo còn người vừa bị anh húc đầu kia là Sabito, anh ấy và em đều được thầy Urokodaki nhận nuôi và còn nhiều bạn khác nữa." Makomo mỉm cười giải thích.

"Thật sao? Thế Makomo à, em có thể cho anh biết... bây giờ anh cần phải làm gì được không?" Tanjirou khó xử hỏi, dù sao hai người họ cũng coi như là anh em nên đương nhiên là Makomo hiểu Sabito hơn cậu rồi.

"Anh đừng lo, anh ấy hiền lắm, không làm hại ai đâu." Makomo nở một nụ cười uy tín nói.

"... Hiền á?" Tanjirou nhớ tới cảnh lúc nãy không nhịn được mà hỏi lại.

"Em nghĩ anh ấy chỉ muốn thử anh thôi chứ bình thường Sabito tốt bụng và dịu dàng lắm đó."

Tanjirou nhìn qua khuôn mặt kia, đúng thật là có nét gì đó rất hiền dịu và... đẹp trai nữa, mặc dù có một vết sẹo nhưng nó không ảnh hưởng gì lớn tới ngũ quan Sabito, ngược lại còn có một sức hút đặc biệt khó tả. Nhưng mà khuôn mặt đẹp trai hiền lành ấy thật sự không phù hợp với cách nói chuyện như lúc nãy chút nào.

"Anh Tanjirou nè, anh đừng nói với anh ấy về cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay nha."

"Được mà!"

Mặc dù thấy hơi kì lạ nhưng nghĩ em ấy có nỗi khổ riêng nên cậu cũng không hỏi gì nhiều, nhưng khi vừa quay qua thì không còn thấy bóng dáng của cô bé đâu nữa... Tanjirou cũng quên mất việc vì sao Makomo biết tên mình.

"Ơ? Em ấy đâu rồi? Nếu đi thì sao mình không nghe tiếng gì hết. Nhắc mới nhớ, nãy giờ mình cũng chẳng ngửi thấy mùi của cô bé... Sao lạ vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro