Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sabito từ từ mở mắt ra. Gì vậy? Anh... vừa mới ngất xỉu sao? Chỉ vì cú húc đầu đó? Sabito sống hai mươi năm cuộc đời, loại người hay quỷ nào, vết thương nặng hay nhẹ đi chăng nữa anh cũng đã từng trải qua nhưng đây là lần đầu tiên... bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch thiết đầu công!? Hơn nữa còn bất tỉnh ngay trước mặt nó! Thật quá nhục nhã! Thật không xứng làm nam nhi mà!

Khi ngồi dậy anh mới phát hiện mình vừa gối đầu trên chiếc haori của cậu nhóc Kamado kia. Thở ra một hơi, khuôn mặt Sabito hiện lên đôi nét vẻ bất lực.

Anh không ngờ thầy Urokodaki còn nhận học trò sau sự việc kia... Vì không muốn thấy một đứa nhóc nào của thầy phải bỏ mạng bởi con quỷ đó nữa nên Sabito quyết định sẽ thử cậu ấy để xem cậu ta có thật sự muốn theo con đường đầy nguy hiểm này không. Nhưng có lẽ anh đã nói hơi quá rồi thì phải... gia đình của cậu ấy...

Cậu nhóc Kamado thật sự quá lương thiện, dù lúc nãy bị Sabito sỉ nhục như thế nào thì khi anh ngất vẫn cởi áo mà chăm sóc... anh sợ cậu ta sẽ không sống được bao lâu ở cái thế giới ngoài kia.

Mà khoan đã... Cái mặt nạ đâu rồi?

Sabito đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt rồi lại nhìn xung quanh, không thấy...

"A! Anh tỉnh rồi ạ?"

Giọng nói lúc nãy từ phía xa vang vọng sau mấy hàng cây.

Đưa mắt nhìn lên, anh thấy cậu nhóc vừa nhắc đến đang chạy tới, trên tay còn cầm một cốc nước.

"A-Anh uống nước đi ạ." Tanjirou cẩn thận đưa cốc nước cho Sabito.

Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên cái trán nhẵn mịn của Tanjirou cũng đủ biết cậu vừa chạy xuống núi để lấy nước cho anh. Làm sao mà Sabito không biết được ngọn núi này bố trí rất nhiều cái bẫy chứ bởi vì anh cũng đã từng tập luyện rất gian khổ ở đây  cùng với những người khác... vậy mà cậu nhóc này vẫn chạy xuống núi chỉ để lấy một cốc nước cho anh... Dòng nước trong lòng Sabito bỗng hơi gợn sóng.

Vừa đợi Sabito cầm lấy cốc nước Tanjirou đã quỳ rạp đập đầu xuống đất nói to:

"Em thành thật xin lỗi vì chuyện lúc nãy ạ! K-Không phải em cố ý thiết đầu công anh đâu... Chỉ là... chỉ là em nóng giận nhất thời... Mong anh thứ lỗi cho em ạ!!!"

Sabito giật mình nhìn cậu nhóc trước mặt, anh không biết bây giờ mình nên làm gì nữa... thật sự không muốn nhắc lại chuyện đó chút nào.

"...Được rồi, tôi không sao. Ngồi dậy đi."

"Cảm ơn anh!" Tanjirou nghiêm chỉnh ngồi dậy.

"... Cậu cũng đâu cần phải xin lỗi tôi, dù sao cũng do tôi đã xúc phạm cậu, hơn nữa tôi cũng chỉ là người lạ..."

Sabito còn chưa nói xong thì Tanjirou đã cắt ngang lời anh:

"Không đâu ạ! Anh nói rất đúng, là do em quá yếu kém nên không thể chém vỡ tảng đá đó, là do em không có năng lực nên khóc lóc khó coi như vậy! Nhưng mà anh đừng lo, từ giờ em sẽ cố gắng hơn nữa để vận dụng tốt chiêu thức mà thầy Urokodaki đã dạy! Rồi sẽ có một ngày em chém đôi được tảng đá cũng như những con quỷ đang lộng hành ngoài kia!" Tanjirou nghiêm túc nói.

Sabito tròn mắt nhìn thiếu niên trước mặt. Chẳng lẽ là do di chứng của cú húc đầu lúc nãy chưa hết hay sao mà anh lại cảm thấy cậu bé này tỏa ra khí chất rất kiên định và cả... một thứ ánh sáng còn ấm áp hơn cả Mặt Trời.

Em ấy quả thực là một hạt giống rất tốt, chỉ cần được chăm sóc và rèn luyện thì nhất định sẽ nở rộ. Không hiểu vì sao mà Sabito lại có một niềm tin nhất định dành cho thiếu niên lương thiện kia.

"Mà này... mặt nạ của tôi..."

"A! Em cực kỳ cực kỳ xin lỗi ạ!!!" Tanjirou lại một lần nữa cúi đầu đập xuống đất đến nỗi nghe một tiếng "cốc" rõ to.

"..." Sabito.

"Chuyện là... L-Lúc nãy... em dùng thiết đầu công... Mặt nạ của anh... b-bị..."

"... Chuyện thiết đ... thì bỏ qua một bên đi, mặt nạ bị sao?" Sabito thấy Tanjirou cứ ấp úng mãi nên hỏi lại.

"... Bị vỡ mất rồi ạ..."

"..."

"N-Nhưng anh đừng lo, em chắc chắn sẽ sửa lại cho anh ạ!"

Chiếc mặt nạ cáo đó đối với Sabito cũng như vật bất li thân, nếu nói không quan trọng chắc chắn là nói dối. Dù sao thì nó cũng đã chứng kiến những chuyện quan trọng trong cuộc đời anh. Khi biết được nó đã vỡ không hiểu sao trong lòng Sabito như vừa trút đi được tảng đá nặng, anh không cảm thấy buồn như bao lần đã suy nghĩ. Thật kì lạ... chẳng lẽ cậu bé này có thể thay đổi được gì sao?

Thấy Sabito im lặng không nói gì, Tanjirou tưởng anh ta chuẩn bị tinh thần để rút kiếm chém mình liền hoảng hốt không thôi.

"E-Em nhất định sẽ sửa được mà! Chắc mặt nạ đó quan trọng với anh lắm nhỉ... Em xin lỗi, nếu em không bị cơn giận chiếm mất lí trí... Không! Không phải! Không thể nào đổ lỗi cho thứ khác được! Chính là bản thân em đã gây ra tội lỗi này! Muốn chém hay muốn giết tùy anh ạ! Có điều... nếu anh muốn chém thì hãy đợi khi em trả thù cho gia đình xong rồi hẵng làm anh nhé?"

Nhìn cậu nhóc kia tự biên tự diễn loay hoay đủ hồi khiến Sabito phải cực khổ mà nhịn cười. Bỗng nhiên anh cảm thấy nếu trêu chọc cậu ấy sẽ rất thú vị.

"Nể mặt cậu thành thật tôi sẽ không truy cứu."

"Thật sao ạ?!" Tanjirou mừng rỡ.

"Nhưng với một điều kiện, tôi quyết định sẽ tự tay huấn luyện cậu trong khoảng thời gian này. Và cậu, chính cậu, Kamado Tanjirou, cậu không được phàn nàn hay than khổ trong quá trình đó."

Tanjirou vốn đang thấp thỏm vì Sabito thêm một điều kiện, nhưng sau khi nghe xong cậu đơ luôn. Cái này mà gọi là điều kiện gì chứ? Dù có ngốc đến cỡ nào cũng biết đây rõ ràng là điều có lợi cho cậu mà! Lúc nãy cũng đã biết được anh ta lợi hại như thế nào, nếu được anh Sabito chỉ dạy cho thì còn gì bằng!

"A! T-Thật sao ạ?!"

Tanjirou mừng đến nỗi không kiềm chế được hành động mà nắm lấy hai tay Sabito.

"... Thật." Sabito tròn mắt nhìn tay mình đang trong tay của Tanjirou, mất một lúc mới nói ra được một chữ.

Thật kì lạ là anh không hề cảm thấy khó chịu hay bài xích khi bị cậu ấy nắm tay. Bình thường Sabito là người rất kín kẽ và nghiêm túc, anh ít khi để người khác động chạm cơ thể, kể cả lúc làm nhiệm vụ cũng vậy, nhưng khi bị Tanjirou nắm tay thì như có thứ cảm xúc kì lạ đang trôi nổi trong lòng. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay đầy những vết chai kia đang truyền từng đợt vào người Sabito, một thứ xúc cảm mà đã lâu anh không thể cảm nhận, nó thoải mái đến mức chỉ muốn thời gian hãy dừng lại ở giây phút này.

"Ôi! Thật tuyệt quá, nếu được vậy thì còn gì bằng! Những đường kiếm của anh rất điêu luyện và sắc bén! Nhất định em sẽ cố gắng để được như vậy ạ!" Tanjirou vẫn chưa nhận ra là mình đang làm gì, thậm chí lực tay của cậu còn nắm chặt hơn.

Giật mình ra khỏi suy nghĩ của bản thân bởi lời nói của Tanjirou, Sabito lần đầu tiên cảm thấy da mặt mình đang nóng lên. Vì không muốn người đối diện thấy được nên anh nghiêng đầu sang chỗ khác.

Dường như Tanjirou cũng nhận ra điều kì lạ, tự nhiên thấy anh Sabito nãy giờ không nói gì giờ còn quay đi chỗ khác khiến cậu không khỏi hoang mang.

Khoan đã...

Tanjirou cứng ngắc chuyển động đầu nhìn xuống. Khi thấy tay mình đang nắm chặt lấy tay người kia thì khuôn mặt vốn đang bình thường tức khắc đỏ bừng, cậu bối rối giải thích:

"K-Không phải... E-Em xin lỗi... T-Tại em mừng quá n-nên... Em xin lỗi!!!" Tanjirou hoảng loạn vội buông tay ra.

"... Được rồi, tôi không để ý đâu."

Sắc trời đã trở về chiều, hoàng hôn đỏ rực trên đường chân trời tỏa ra ánh nắng chiều tà loang lổ qua những tán cây chiếu xuống mặt đất càng tạo nên vẻ đẹp của tự nhiên.

Tanjirou nhớ lại lúc nãy Makomo có nói Sabito là cựu học trò của thầy Urokodaki nhưng cô bé đã dặn cậu là không được tiết lộ gì về cuộc gặp gỡ giữa hai người nên Tanjirou liền cẩn thận lựa lời mà nói.

"Ừm... Anh có thể cho em biết tên được không? H-Hay cách xưng hô cũng được..."

"Cứ gọi tôi là Sabito."

"Ah, vâng ạ! Anh Sabito." Tanjirou hiện rõ vẻ vui mừng trên mặt vì không ngờ anh ấy lại nói tên thật của mình, dù chỉ vậy thôi nhưng đối với cậu là đủ rồi.

Bỗng nhiên bị gọi tên như vậy khiến Sabito có chút không quen, bình thường chẳng có ai dám gọi thẳng tên anh nhưng bây giờ được nghe tên mình phát ra từ miệng cậu nhóc kia không hiểu sao mà lòng lại cảm giác ngưa ngứa như bị mèo cào...

Chuyện gì thế này? Sao hôm nay lại có nhiều thứ cảm xúc kì lạ cứ liên tục xuất hiện là sao?

"Em thấy trời cũng đã sập tối, hay là anh ngủ tạm chỗ em một đêm ạ?" Tanjirou nghiêm túc nói.

"..." Sabito.

Sao cái câu này nó cứ... kì lạ làm sao. Hay là do anh nghĩ nhiều nhỉ?

Hắng giọng một cái, Sabito một tay cầm lấy chiếc áo mà mình vừa gối đầu đưa cho Tanjirou rồi đứng dậy nói:

"Không cần đâu, cảm ơn cậu vì chiếc áo. Ngày mai đúng giờ cậu phải có mặt, nếu không..."

"Vâng! Anh đừng lo, em nhất định sẽ không lười biếng đâu ạ!"

"... Được, hẹn gặp lại."

Nói rồi liền không để lại một dư ảnh mà biết mất trong không trung như một làn gió.

Tối hôm đó sau khi tắm rửa và ăn xong Tanjirou tranh thủ ngồi vào bàn viết nhật kí cho Nezuko. Khi đã làm xong tất cả thì cậu lấy ra một gói vải được bao bọc kĩ càng rồi từ từ mở ra, trong đó là một chiếc mặt nạ hình cáo đã bị vỡ đôi.

Thầm thở dài một hơi, Tanjirou với tay lấy lọ keo mà ban nãy đã hỏi xin thầy Urokodaki rồi cẩn thận bôi nó vào những vết nứt của mặt nạ. Để làm được điều đó dưới ánh đèn nhạt nhòa thì thật khó nên Tanjirou quyết định ra sân trước, nơi có ánh trăng rọi sáng không khác gì ban ngày.

Khi đã dán xong mảnh vỡ nhỏ cuối cùng, Tanjirou thở phào một hơi ngồi dựa lưng vào cửa. Trăng đêm nay thật tròn và sáng, rất đẹp, cậu thơ thẩn ngồi ngắm trăng đến nỗi thầy Urokodaki đã đứng phía sau từ lúc nào cũng không hay.

"Con làm gì ở đây vào giờ này vậy Tanjirou." Thầy Urokodaki đeo một chiếc mặt Thiên Cẩu, tới bây giờ Tanjirou vẫn chưa nhìn thấy được khuôn mặt của ông.

"Thưa thầy, con đang sửa lại chiếc mặt nạ này ạ." Tanjirou thật thà đáp lại.

"Khi nhìn thoáng qua mặt nạ trong tay Tanjirou, cử động của Urokodaki thoáng chốc khựng lại. Một lúc sau ông hỏi:

"... Ai đã đưa nó cho con?"

"Là... một người đàn ông với mái tóc màu đào và vết sẹo bên má phải, tên anh ấy là Sabito." Tanjirou quyết định trả lời trung thực.

"... Vậy sao?" Như đã đoán trước được câu trả lời, Urokodaki chỉ nói một câu khiến Tanjirou không cách nào hiểu được.

"Vâng... Thật ra là con đã dùng thiết đầu công với anh ấy nên mới khiến mặt nạ bị vỡ..."

"..." Urokodaki.

"... Con có biết người mà con nói là ai không."

"Không ạ, nhưng con thấy anh ấy có khả năng kiếm thuật thật tuyệt vời!"

"Rất lâu về trước quỷ đã xuất hiện trên thế gian này, con người luôn phải sống trong thấp thỏm và lo sợ vì bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành thức ăn cho bọn quỷ. Cho tới khi "Sát quỷ đoàn" ra đời, đó là một tổ chức không được chính phủ công nhận nhưng họ tồn tại là để bảo vệ con người. Với số lượng người gia nhập lên tới hàng trăm người nhưng chỉ có trên dưới mười "Đại trụ". Họ là những người có thể sử dụng được các loại hơi thở, điều đó khiến sức chiến đấu của con người gần như mạnh ngang bằng quỷ và giúp ta có thể tiêu diệt được chúng bằng "Nhật luân kiếm", một thứ kiếm được làm từ nguyên liệu thấp thụ ánh sáng Mặt Trời. Người mà con vừa nói đến chính là Urokodaki Sabito, một trong hai thủy trụ của sát quỷ đoàn."

"Urokodaki?" Tanjirou nghi hoặc hỏi lại.

"Đúng vậy, thằng bé mồ côi từ nhỏ và được ta nhận nuôi nên nó theo họ của ta." Urokodaki chậm rãi nói.

"Ra vậy, nhưng con vừa nghe ông nói anh ấy là một trong hai thủy trụ? Nghĩa là vẫn còn một trụ cột sử dụng hơi thở của nước ạ?"

"Con cũng đã gặp người đó rồi đấy Tanjirou." Urokodaki gật đầu nói.

"Eh? Thật ạ..." Tanjirou cố gắng nhớ lại đoạn kí ức xem có ai như vậy không thì một khuôn mặt vô cảm bỗng xuất hiện trong đầu cậu.

"Anh Giyuu ạ?!" Cậu không giấu được vẻ phấn khích hỏi.

"Ừ... Giyuu và Sabito... đều là cựu đệ tử của ta."

Khi nói câu này giọng của Urokodaki rất nhẹ, tưởng chừng như có thể bay theo làn gió đêm lúc nào không hay. Mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của ông bởi chiếc mặt nạ thiên cẩu nhưng Tanjirou có thể ngửi thấy mùi của sự đau buồn. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra khi cậu còn chưa tới đây sao? Và còn nếu hai người đó đều là đệ tử của ông thì tại sao trong khoảng thời gian cậu ở đây lại không có lấy ai tới thăm dù chỉ một lần? Hôm nay khi Tanjirou ngỏ lời mời Sabito ngủ lại một đêm anh cũng đã từ chối.

Nhiều thắc mắc còn luẩn quẩn trong đầu nhưng Urokodaki bỗng nói:

"Đi ngủ đi nếu muốn có sức lực để mai luyện tập."

"Vâng, ông không vào cùng con ạ?" Tanjirou đứng dậy nói.

"Trăng đêm nay đẹp, ta sẽ ở ngoài thêm một chút." Urokodaki hướng đầu về phía mặt trăng trên cao.

Khi đi tới cửa, Tanjirou quay đầu nhìn lại, không hiểu sao cậu thấy bóng lưng của ông Urokodaki mang dáng vẻ đượm buồn và cô độc.
____

Thế là chuỗi ngày luyện tập như dưới địa ngục của Tanjirou bắt đầu.

Sau khi tập luyện với Sabito, Tanjirou mới ngộ nhận được một điều là lúc trước thầy Urokodaki vẫn còn nhẹ nhàng với cậu chán... Sau mỗi buổi tập, hai tay do vung kiếm quá nhiều mà đỏ lên và tê rần khiến việc cầm cốc nước cũng rất khó khăn. Nhưng mà hiệu quả quả thật rất cao, chỉ vài tháng trôi qua thôi mà Tanjirou đã cảm thấy mình mạnh hơn lúc trước nhiều.

So với khoảng thời gian nặng nề vì lạc lối lúc trước thì từ khi có Sabito đồng hành bên cạnh khiến tâm trạng cậu thiếu niên nào đó tươi tỉnh và vui vẻ hơn rất nhiều. Những gánh nặng đè lên vai của người con trai nhỏ bé nhưng vì là anh cả nên cậu lúc nào cũng tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn mà quên mất một điều rằng bản thân mình cũng chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi mà thôi.

Ở bên Sabito, mặc dù những bài luyện tập được đưa ra rất vất vả và anh cũng cực kì nghiêm khắc nhưng khi bên nhau lâu dần, Tanjirou cảm nhận được sự quan tâm thầm lặng và tính cách ấm áp của Sabito.

Chẳng hạn mỗi khi cậu rèn luyện quá mức hăng say, đến khi nhận ra thì bản thân đã kiệt sức từ lúc nào, chẳng còn chút sức lực để có thể xuống núi. Lúc đó anh Sabito sẽ mắng cậu một trận nhưng sau khi mắng xong, anh ấy cũng sẽ không nói không rằng mà hướng lưng về phía Tanjirou rồi quỳ một gối xuống cho cậu dễ dàng leo lên rồi nhẹ nhàng mà cõng cậu nhóc Kamado xuống núi. Ban đầu Tanjirou cũng thật sự rất ngại và khó xử nhưng sau đó cậu đã hoàn toàn quen thuộc với điều này.

Đã có lúc Sabito thật sự thắc mắc tại sao Tanjirou lại có thể tiến bộ nhanh như vậy, chẳng lẽ cậu ấy là thiên tài sao? Nhưng sự thật không phải như thế, Tanjirou chỉ là một cậu bé bình thường. Có điều ngoài luyện tập với Sabito ra thì còn một người khác thường chỉ điểm cho cậu, đó chính là Makomo. Cô bé thường xuất hiện mỗi khi Sabito đã rời đi và chỉ cho  Tanjirou những động tác thừa để cậu có thể khắc phục và vung kiếm một cách chính xác hơn. Chính nhờ có hai người đó giúp mà Tanjirou đã dần mạnh hơn, bây giờ cậu nghĩ mình đã có thể chém đôi được tảng đá đó. Nhưng mỗi khi cậu hỏi nhà cô bé ở đâu và sao lại giúp cậu thì cô ấy chỉ trả lời một câu duy nhất là:

"Tụi em đều rất yêu quý thầy Urokodaki."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro