Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng lẽ tới đây... là hết sao?..."

Những ý nghĩ còn lại trong đầu Tanjirou trước khi cậu chạm đất.

Bịch!

Tiếng động không giống với ở những vùng đất cứng, Tanjirou và Nezuko may mắn rơi xuống đống tuyết dày bên dưới.

"Tuyết đã cứu mình mặc dù nó cũng là nguyên nhân khiến mình trượt chân..." Tanjirou thầm thở ra một hơi.

Sau khi xác nhận là bản thân vẫn còn sống, cậu lập tức ngồi dậy nhìn xung quanh tìm Nezuko.

"N-Nezuko!"

Bỗng cậu thấy bóng dáng em gái mình, đôi chân cô nhợt nhạt đứng bất động trên nền tuyết trắng, đầu hơi cúi xuống nên không thể nhìn rõ sắc mặt

Tanjirou vội chạy tới nói gấp:

"E-em không cần phải đi đâu! Để anh cõng em..."

Hai tay cậu vừa đặt lên vai Nezuko, chưa kịp nói hết lời thì con bé bỗng ngẩng phắt lên với khuôn mặt giận dữ, miệng cô há to gầm gừ để lộ ra hàm răng sắc nhọn bất thường. Nezuko gào lên những âm thanh vô nghĩa nhào về phía anh trai làm Tanjirou ngã xuống đất, hai bàn tay đầy móng nhọn bấu vào vai cậu. Mắt thấy Nezuko sắp nhào tới cắn vào cổ mình, Tanjirou kịp thời rút cây rìu bên hông ra chặn lại. Cậu hoảng hốt hỏi:

"Nezuko! Em làm sao vậy?!"

Đáp lại Tanjirou chỉ có những tiếng gào hét của em gái mình.

"Chuyện gì thế này?... Con bé không còn là con người nữa, chẳng lẽ đây là quỷ mà bác Saburo đã nói đến sao? Vậy đây nguyên nhân khiến mẹ và các em..."

"... Không thể nào! Nezuko là con người, từ khi sinh ra đã là vậy. Chỉ là hiện giờ em ấy không còn mùi giống thường ngày nữa nhưng chắc chắn con bé không làm điều đó! Trên tay và miệng của em ấy không dính máu của họ, hơn nữa ở đó còn có một mùi khác rất lạ..."

Trong đầu Tanjirou rối loạn những suy nghĩ, mất một lúc sau cậu mới phát hiện rằng thân thể của Nezuko đang to dần, sức mạnh cũng tăng lên đáng kể.

"Chết thật! Con bé mạnh quá...

"Trong lúc mình đang ngủ ngon lành ở nhà người khác thì họ đã... Thật là tàn nhẫn... con xin lỗi vì đã không thể cứu được mọi người... Liệu con có thể làm được gì cho em ấy đây? Liệu con có thể bù đắp được cho em không? Con phải làm sao đây... mẹ ơi..."

"Nezuko! Kiềm lại!! Hãy kiềm nó lại, cố gắng lên! Anh biết là em không muốn nó xảy ra đúng không? Anh tin em mà Nezuko!"

Tanjirou cố gắng gào thật to chỉ mong em gái có thể lấy lại ý thức dù chỉ một chút. Thật đau khổ! Thật dằn vặt! Những cảm xúc dằn xé trong lòng khiến cậu không kìm được nước mắt nữa rồi.

"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi em... Chắc em đã sợ lắm, đã đau lắm nhỉ? Anh xin lỗi vì đã không có mặt khi đó... anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em và mọi người, anh xin lỗi vì tất cả... anh là một người anh tồi..."

"... Anh biết cho dù có bao nhiêu lời xin lỗi đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã chẳng thể cứu vãn... Những anh xin em Nezuko, làm ơn hãy cố gắng lên, em làm được mà! Hãy khống chế nó, hãy trở lại là Nezuko bé bỏng của anh... anh chỉ còn em mà thôi... Làm ơn...hãy để phép màu xảy ra..."

Hai mắt Tanjirou mờ dần do nước mắt, tay cậu sắp không giữ được chiếc rìu nữa rồi. Từng bông tuyết đáp xuống khuôn mặt đẫm nước của Tanjirou khiến mặt cậu càng thêm lạnh buốt, nó tê cứng chẳng còn cảm giác. Bỗng có thứ gì âm ấm rơi xuống mặt, Tanjirou cố gắng mở to mắt để nhìn rõ hơn, sau khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt, hai mắt Tanjirou tròn xoe, khuôn mặt ngây ra, tay cậu quên cả chống đỡ. Nezuko... đó là những giọt nước mắt của Nezuko, người em gái đã biến thành quỷ của cậu. Chẳng lẽ ông trời đã lắng nghe thấy nguyện vọng của cậu... kì tích đã xảy ra thật sao? Nezuko hiểu những gì cậu nói đúng không? Em ấy vẫn nhận ra cậu đúng chứ? Vẫn còn hy vọng... vẫn còn hy vọng!

Những suy nghĩ ngổn ngang khiến Tanjirou chưa thể mở lời được, từng tia hy vọng một lần nữa được thắp lên trong lòng cậu thiếu niên. Tanjirou nhìn chằm chằm Nezuko để chắc rằng thứ mình thấy không phải là ảo giác. Vẻ mặt Nezuko rất thống khổ, dường như em ấy đang cố gắng kìm chế  dòng máu quỷ dữ trong người, dù trời đang rất lạnh nhưng trán Nezuko đã nổi đầy gân và mồ hôi.

Bỗng Tanjirou nghe thấy tiếng bước chân như có như không. Ngay lúc cậu còn chưa xác định được đó có phải tiếng của người hay không thì một bóng đen với thanh kiếm sắc bén trong tay chém về phía đầu Nezuko.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi mắt người thường cũng không nhìn kịp nhưng may sao với kinh nghiệm chống thú dữ trên núi nhiều năm của Tanjirou nên cậu đã nhanh tay hơn đẩy Nezuko qua bên cạnh khiến thanh kiếm chém hụt vào đuôi tóc dài của mình.

Sau một kiếm không thành đó, người đàn ông kia liền lùi ra sau vài bước quan sát cậu và Nezuko. Hắn ta có vẻ khá ngạc nhiên vì hành động của Tanjirou.

Tanjirou và Nezuko lăn một khoảng dài trên nền tuyết đến khi lưng cậu đập vào một gốc cây mới dừng lại. Mặc dù vẫn chưa hoàn hồn về chuyện lúc nãy nhưng cơ thể cậu đã ôm lấy Nezuko vào lòng với ý muốn bảo vệ, sau cú ngã bất ngờ ấy thì cơ thể em ấy đã teo nhỏ lại đúng với kích cỡ thường ngày.

Cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông cách mình mấy chục bước chân, anh ta mang một khuôn mặt lãnh đạm không quản sự đời dường như những việc lúc nãy không phải do anh ta làm vậy. Ánh mắt xanh sẫm của người nọ sâu thẳm tựa hồ nước, nhìn vào đó khiến người ta cảm thấy như nhìn vào một hố sâu không đáy. Mái tóc đen dài hơi rối được cột phía sau đầu, anh ta mặc một bộ đồng phục màu đen, bên ngoài khoác một chiếc haori kì lạ với hai gam màu. Điều quan trọng là thanh kiếm kia, nó có cùng màu với mắt anh ta trông rất sắc bén, nếu lúc nãy Tanjirou không kịp thời đẩy Nezuko ra thì có lẽ thứ cậu ôm trong tay bây giờ chỉ còn là cái xác không đầu của em ấy mất.

"Tại sao lại che chở cho nó?" Anh ta bỗng lên tiếng, giọng nói trầm thấp không chút gợn sóng.

Khi nhìn thấy thanh kiếm có khắc chữ "Tiêu diệt ác quỷ" kia Tanjirou liền biết anh ta tới để giết em gái đã trở thành quỷ của mình. Những lời cậu sắp nói ra bây giờ sẽ quyết định mạng sống của Nezuko nên nhất định phải suy nghĩ cẩn thận.

"E-Em ấy là em gái của tôi! Nezuko là em gái tôi!" Tanjirou hướng Giyuu nói to, hi vọng anh ta có thể hiểu cho mình. Nhưng anh ta chỉ dùng khuôn mặt vô cảm hỏi lại một câu:

"Thứ đó là em cậu à?"

"Đ-Đúng vậy... thế nên xin anh h..."
Tanjirou tưởng anh ta hiểu được nên định cầu xin nhưng còn chưa nói hết câu đã bị cắt lời.

"Em cậu đã biến thành quỷ. Chắc cậu cũng biết điều đó."

"Tôi... tôi biết, nhưng mà..."

"Tôi không quan tâm những chuyện khác. Quỷ thì phải chết."

Vừa dứt lời Giyuu đã lao về phía Tanjirou, cậu giật mình vội cúi xuống ôm lấy Nezuko nhưng khi mở mắt ra lại chẳng thấy em ấy đâu. Vội vàng nhìn về phía người đàn ông kia, Nezuko đã bị anh ta khống chế hai tay sau lưng, chỉ chớp mắt thôi mà anh ta đã cách cậu một khoảng xa, điều đó đã cho cậu biết người này rất mạnh, cậu không thể đánh lại anh ta để giành Nezuko được.

Có vẻ biết Tanjirou định làm gì, Giyuu đã lên tiếng trước:

"Đứng yên."

Tanjirou vốn định tiến lên liền bị lời nói lạnh lùng ấy nhắc nhở, cậu không thể làm liều được, bây giờ tính mạng Nezuko đang ở trong tay người kia.

"Công việc của ta là giết quỷ. Em gái cậu đã biến thành quỷ nên ta sẽ lấy đầu nó." Anh ta nói tiếp.

"Đừng! T-Tôi không biết tại sao em ấy lại thành ra như vậy nhưng em ấy chưa làm hại ai hết, n-nhà chúng tôi ở trên núi..."

"Đơn giản thôi, nếu vết thương bị dính máu của quỷ thì người đó sẽ biến thành quỷ. Đó cũng là cách quỷ ăn thịt người gia tăng số lượng của chúng." Giyuu giải thích cho cậu biết.

"Lúc nãy khi về nhà tôi còn ngửi thấy một mùi khác! Có lẽ đó là người đã làm hại gia đình tôi... Nezuko khác bọn chúng, con bé chưa làm hại ai cả, con bé sẽ không ăn thịt người! Nên xin anh..."

"Nói hay lắm, cậu suýt bị nó ăn thịt còn gì."

"Nhất định con bé nhận ra tôi mà! T-Tôi sẽ đưa Nezuko trở lại làm người, tôi sẽ chữa cho em ấy!"

"Không chữa được đâu. Những người đã biến thành quỷ thì không thể trở lại làm người nữa."

"Chắc chắn sẽ có cách! Tôi sẽ tìm cách mà! Tôi sẽ tìm ra kẻ đã sát hại gia đình mình, tôi sẽ tự lo liệu hết nên anh đừng..." Tanjirou nôn nóng nói.

Thanh kiếm của Giyuu đã đưa lên cổ Nezuko, dường như anh ta không còn kiên nhẫn với những lời cậu nói. Nhìn thấy cảnh đó Tanjirou không khỏi hoảng sợ hơn, không biết phải làm gì để có thể dừng anh ta lại, cậu liền quỳ xuống chắp hai tay trước đầu cầu xin anh ta:

"Đừng... Xin anh đừng cướp đi người thân cuối cùng của tôi nữa... Đừng giết em gái tôi mà... Xin anh..."

Lời nói đau thương xen lẫn những tiếng nức nở càng tăng thêm phần thê lương.

Dường như những lời nói kia đã chạm tới giới hạn của Giyuu, anh nghiến răng mà gầm lên:

"Đừng có tự tiện cho người khác cái quyền xét xử người thân của mình!"

Tanjirou giật mình ngẩng đầu lên nhìn, thật bất ngờ khi cậu thấy vẻ mặt giận dữ của anh ta.

"Thôi ngay cái trò quỳ lạy thảm hại đó đi! Nếu làm vậy mà hiệu quả thì gia đình cậu đâu có bị giết! Một kẻ yếu đuối không thể tự quyết khoảng khắc một sống một còn mà đòi tự chữa cho em gái? Tìm ra kẻ sát hại gia đình mình? Nực cười hết sức! Cậu bảo vệ em gái bằng cách ôm nó à? Tại sao không vung rìu lên!? Tại sao quay lưng lại với ta!? Đã là kẻ yếu thì không có quyền lựa chọn! Số phận của chúng chỉ có thể là bị giẫm đạp không thương tiếc bởi những kẻ mạnh thôi! Có thể bọn quỷ biết cách chữa trị cho em gái cậu nhưng cậu nghĩ chúng sẽ nói à? Đừng mong chúng tôn trọng ý chí hay mong muốn của cậu! Nếu không có sức mạnh thì cậu chẳng là cái thá gì cả! Tất nhiên ta cũng chẳng tôn trọng cậu đâu! Sẽ được không nếu ta có thể giết luôn cả hai người?! Tỉnh táo đi, đó là hiện thực đấy!"

Những lời nói sắc bén của Giyuu như thức tỉnh Tanjirou, cậu ngơ ngẩn đôi mắt đầy nước nhìn người trước mặt. Tâm trí thoáng chốc trống rỗng, cơ thể thở từng hơi nặng nhọc, nước mắt cứ từng giọt từng giọt mà tới xuống, đôi chân do quỳ dưới tuyết quá lâu nên đã tê cứng khó có thể cử động.

Trong đầu cậu cứ văng vẳng những lời nói ấy, lần đầu tiên trong đời Tanjirou lại cảm thấy mình hèn nhát đến vậy, nhỏ bé đến thế... hóa ra ở trong cái thế giới "cá lớn nuốt cá bé" này thì cậu chỉ như một chú cá nhỏ mới chào đời mà thôi. Không có năng lực, không có sức mạnh... bây giờ ngay cả lòng tự tôn là thứ duy nhất còn lại mà cậu cũng vứt bỏ để có thể cầu xin cho Nezuko được sống... Thật xấu hổ... thật thảm hại... Những gì từ nãy đến giờ cậu làm khi vào mắt người kia thì nó không đáng một xu, không chút giá trị.

"Đừng khóc, cũng đừng cảm thấy thất vọng, đó không phải những gì cậu cần làm bây giờ. Tôi biết cậu đã bị đánh gục, gia đình thì bị giết, em gái biến thành quỷ... Đau khổ lắm đúng không? Muốn hét lên lắm đúng không?... Tôi có thể hiểu. Giá như... giá như nếu tôi đến sớm hơn nửa ngày thì có lẽ viễn cảnh này sẽ không phải xuất hiện trong cuộc đời cậu, nhưng đây là cuộc sống, mọi thứ chỉ diễn ra một lần nên sẽ chẳng có cái gọi là "hối hận". Bởi vì thế càng phải mạnh mẽ hơn, hãy tận dụng sự thù hận và giận dữ để làm động lực, hãy trở thành một thác nước mãnh liệt không thể lay chuyển..." Dù biết những lời nói trong lòng này không thể chạm được đến cậu thiếu niên kia nhưng Giyuu vẫn không nhịn được mà nghĩ.

Mặt dù ngoài mặt điềm tĩnh nhưng bên trong lại như có từng đợt sóng dâng trào đánh vào lòng, sự tức giận và cảm giác bất lực vì không thể làm gì được cho cậu thiếu niên kia cứ đè nén lồng ngực anh, khó chịu không thể tả. Rõ ràng đôi tay này đã giết rất nhiều quỷ, cũng đã chứng kiến nhiều quá khứ đáng thương của chúng nhưng nội tâm Giyuu chưa bao giờ lay động trước những việc đó. Dù có muốn cũng không thể, anh không thể nào đồng cảm với chúng được, lũ tạp súc dơ bẩn ấy, mỗi lần nhìn thấy chúng trong lòng anh liền nổi lên một cổ hận thù mãnh liệt, chính chúng đã cướp đi những người quan trọng của anh! Chúng không xứng được đồng cảm!

Nhưng tại sao... tại sao khi đối diện với anh em nhà này, quyết tâm xuống tay của Giyuu trước giờ chưa từng dao động lại trở nên chần chừ... những thứ cảm xúc này là gì? Tại sao lại khó chịu như vậy? Liệu những điều anh đang làm bây giờ có đúng không?

Đè nén xuống những suy nghĩ rối bời, Giyuu hạ quyết tâm nâng kiếm lên. Nezuko vẫn đang không ngừng gào thét trong tay anh.

"Cậu chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ, nhưng bây giờ thì không, với sức lực đó cậu không thể bảo vệ em gái mình được đâu." Những suy nghĩ cuối cùng trước khi Giyuu đâm kiếm vào người Nezuko.

"Đừng!!!" Tanjirou hoảng sợ gào lên.

Phập-!

"Hự-... Grư...a.."

Thanh kiếm dài màu xanh dương sẫm đã đâm vào máu thịt của Nezuko, nỗi đau làm cô không khỏi phải gầm gừ, từng giọt máu đỏ như được tuyết trắng làm nền càng thêm nổi bật mà rơi xuống.

"Aaaa không!!!!" Nỗi đau của thân thể và tâm hồn chồng chất lên nhau khiến Tanjirou bùng nổ mà hét lên.

Tanjirou đứng bật dậy chạy về hướng rừng cây để che khuất tầm nhìn của Giyuu về mình rồi nhanh chóng nhặt lấy một cục đá to và ném nó về phía người đàn ông kia.

Giyuu bình tĩnh rút kiếm ra khỏi con quỷ trong tay rồi đánh bật đi hòn đá. Vừa dứt tay liền thấy Tanjirou lao từ phía rừng cây ra, trên tay cậu còn cầm chiếc rìu bị khuất tầm nhìn vì thủ thế sau hông nhằm tấn công anh. Điều này đã thành công chọc giận Giyuu.

"Tấn công dựa vào cảm xúc hỗn loạn! Ngu xuẩn!" Giyuu trừng mắt mà gầm lên.

Khi khoảng cách giữa hai người hẹp  lại thì chuôi kiếm Giyuu cầm đập mạnh vào phần lưng gần gáy của Tanjirou khiến cậu ngã gục xuống đất bất tỉnh. Nezuko vốn không ngừng giãy dụa gào thét bỗng im bặt, cô mở to mắt nhìn anh trai ngã xuống đất.

"...Cái rìu đâu rồi?" Ngay khi Tanjirou vừa gục xuống Giyuu liền quan sát cậu nhưng không thấy chiếc rìu bên hông lúc nãy đâu.

"Chẳng lẽ... "

Ngẩng phắt mặt lên, chiếc rìu bay hình vòng cung trên không trung đang phóng về phía Giyuu.

"Cái..."

Phập!

"... Gì?"

Giyuu không thể tin nổi nhìn chiếc rìu cắm bên mặt mình gần ngay gang tấc. Chỉ cần anh né chậm hơn một chút có lẽ thứ anh mất bây giờ không đơn giản chỉ là một ít tóc...

"Khi nấp bên trong cây cậu ta đã ném đá về phía mình, sau đó liền vung chiếc rìu lên không trung rồi chạy ra thủ thế sau hông giống như bản thân vẫn đang cầm nó... Cậu ta biết không thể đánh lại mình nên đã cố gắng để có thể hạ mình sau khi gục... Thằng nhóc này..." Những suy luận trong đầu khiến Giyuu tạm thời chưa xử lí Nezuko trong tay.

Còn Nezuko vốn đang im lặng nãy giờ bỗng gầm lên một tiếng rồi dùng toàn lực để rút tay ra khỏi Giyuu, cô dùng một cú đá để tạo khoảng cách giữa hai người. Sau khi thoát khỏi Giyuu liền chạy tới Tanjirou đang nằm.

"Chết tiệt! Sẽ bị ăn thịt mất!"

Giyuu định chạy đến cản lại nhưng với khoảng cách này có lẽ cậu ta sẽ phải bị mất một bộ phận nào đó trên cơ thể trước khi anh kịp giết con quỷ kia mất.

Nhưng không, mọi thứ không giống tưởng tượng của anh. Em gái quỷ của cậu ấy... đang dang tay bảo vệ anh trai mình ở phía sau.

"...Chuyện gì thế này?"

"Nezuko khác bọn chúng, con bé chưa làm hại ai cả, con bé sẽ không ăn thịt người... "

Những lời nói lúc nãy của cậu thiếu niên kia vọng lại trong đầu Giyuu.

"... Đã lâu lắm rồi cũng có một người nói như vậy nhưng rồi người đó cũng bị ăn thịt. Quỷ một khi đã trong tình trạng "đói" thì chúng sẽ ăn tất cả không quản đó có phải cha mẹ mình hay không bởi vì chúng cần một lượng chất bổ cao để lấy lại thể lực, mà thịt người thì rất giàu dinh dưỡng. Nhưng cô gái này... cô ta đang bị thương, phải tốn rất nhiều năng lượng để phục hồi hơn nữa việc biến đổi thành quỷ cũng đã tiêu hao một lượng thể lực rất lớn. Nói một cách dễ hiểu thì bây giờ cô ta đang rất "đói khát", lúc nào cũng cần máu tươi và thịt người. Nhưng những hành động phòng thủ đó như là đang cảnh cáo mình..."

Nezuko phóng về phía Giyuu tấn công nhưng thay vì nghênh kiếm ra lấy đầu cô thì anh lại tra kiếm vào vỏ.

"Có khi... chuyện này lại khác."

Khoảng khắc Nezuko bổ nhào tới Giyuu liền đánh mạnh vào gáy khiến cô mất ý thức.

____

Giờ nghĩ lại mới thấy nếu lúc đó Giyuu mà đến kịp lúc thì ổng đội mồ ngay tập đầu tiên rồi:))
Má Sấu phù hộ anh:))

Anh nhà mới gặp bé Tan mà đã khiến bé sợ khiếp vía rồi, sau này không biết làm ăn như thế nào đây:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro