Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tanjirou, mặt mũi con lấm lem hết rồi, lại đây để mẹ lau nào.

Xuống núi khi tuyết rơi đầy trời thế này nguy hiểm lắm, sẽ tốt hơn nếu con không đi." Giọng nói hiền dịu của người phụ nữ cất lên, tay bà cầm chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt cậu thiếu niên.

"Không sao đâu mẹ. Sắp tới năm mới rồi, con muốn nhà mình được ăn no thêm một chút." Một cậu bé với thân hình hơi gầy đáp lại, trên vai cậu còn gánh một cái giỏ lớn đan bằng tre đựng đầy than.

Chỉ còn mấy ngày nữa là sẽ đến năm mới, Tanjirou muốn xuống thị trấn bán hết đống than này để mọi người trong nhà ai cũng được no đủ hơn.

"Cảm ơn con." Mặt bà mỉm cười dịu dàng, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ đượm buồn.

Từ khi cha mất, Tanjirou lúc nào cũng gánh vác hết những việc nặng trong nhà vì cậu là con cả. Có cái gì ngon hay tốt đẹp nhất cậu ấy đều dành hết cho những đứa em bé bỏng của mình. Không một lời than vãn hay trách móc, một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng.

"Vậy con đi nha mẹ." Tanjirou chỉnh lại giỏ than trên lưng nói lời tạm biệt với mẹ mình.

"Anh Tanjirou!" Giọng nói non nớt của một đứa bé vang lên.

"Anh lại xuống làng nữa hả? Cho tụi em theo với." Đứa bé gái tiếp lời, có vẻ cô bé rất muốn đi cùng anh mình.

"Không được, các con không ai đi nhanh được như anh Tanjirou, nếu đi với anh ấy các con sẽ không được dừng lại nghỉ chân đâu." Bà Kamado khuyên bảo.

"Nhưng con muốn đi với anh Tanjirou cơ, tụi con sẽ không làm vướng chân anh ấy đâu mà." Hai đứa nhỏ ôm lấy anh nó mà nhõng nhẽo.

"Thôi nào hai đứa." Tanjirou ngồi xuống ôm lấy em mình.

"Shigeru nè, khi về anh sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho em nhé."

"Thật không ạ?" Shigeru phấn khích hỏi, cậu bé quên béng mất chuyện muốn đi cùng anh hai.

"Thật! Anh có bao giờ nói dối em chưa?" Tanjirou xoa đầu cậu.

"Anh! Em sẽ không làm phiền anh đâu. Anh cho em đi với nha." Hanako nắm lấy góc haori của Tanjirou bày ra khuôn mặt đáng thương nói.

"Không được đâu Hanako, đường núi tuyết trơn nguy hiểm lắm."

Cô bé nghe vậy mặt liền xìu xuống. Tanjirou nói tiếp:

"Khi nào về anh sẽ đọc sách cho em nghe mà."

Nghe thấy điều đó vẻ mặt của Hanako liền tươi tắn trở lại, cô cũng không đòi theo anh trai nữa.

"Takeo! Em có thể chặt củi giúp anh không?" Tanjirou nói với một cậu bé nhỏ hơn mình vài tuổi đang đứng ở đằng xa.

"Em đoán là được... cứ tưởng chúng ta sẽ được làm cùng nhau chứ." Takeo làu bàu câu cuối mà Tanjirou không nghe rõ.

"Vậy thì mọi người, con đi đây." Tanjirou vẫy tay với nụ cười ấm áp trên môi mà không hề hay biết đó là lần cuối cùng cậu được gặp họ.

Đi được một khoảng không xa thì bỗng có người gọi:

"Anh hai." Giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ vang lên.

"Nezuko?" Cậu thấy cô em gái của mình đang đứng ở phía trước, trên lưng còn bồng đứa em út nhỏ tuổi nhất trong gia đình cậu.

"Em vừa ru Rokuta ngủ vì em ấy bắt đầu làm ồn."

Nezuko lớn nhất sau Tanjirou trong nhà nên cô luôn tần tảo phụ giúp anh trai và mẹ mình lo cho các em. Làn da trắng trẻo cùng đôi mắt to sáng, cả dung mạo và tính cách hiền dịu của cô đều được thừa hưởng từ người mẹ xinh đẹp.

"Em ấy đã rất cô đơn từ khi cha mất nhỉ?" Tanjirou xoa đầu Rokuta giọng nói nhè nhẹ để không đánh thức cậu bé.

"Đúng vậy... mọi người ai cũng buồn. Nhưng anh chính là nguồn động lực của gia đình ta, mấy đứa em ai cũng dính lấy anh hết cả." Nezuko mỉm cười nói.

Tanjirou chỉ cười cười, một lúc sau cậu nói:

"Anh đi đây."

Đi chưa được mấy bước, Tanjirou nghe giọng nói từ người phía sau cất lên:

"...Anh đã vất vả rồi."

"...Không sao mà." Cậu không quay đầu những giọng nói vẫn vọng tới tai người sau lưng.

Nezuko ngơ ngẩn nhìn bóng lưng người anh trai ngày càng xa, bờ vai nhìn như nhỏ bé ấy tưởng chừng lại rất rộng lớn... Cô bỗng có cảm giác lần đi này của anh hai có thể rất lâu sau hai người mới được gặp lại. Giật mình vì suy nghĩ đáng sợ của bản thân, Nezuko nhéo vào tay mình một cái rồi vội vàng cõng Rokuta vào nhà để tránh tuyết rơi lạnh cậu.

Tanjirou chân bước trên nền tuyết trắng hướng về phía dưới làng. Hôm nay cậu nhất định phải bán hết đống than này để gia đình có thể thoải mái hơn vào năm mới. Cậu muốn mua quà cho mấy đứa em của mình, cả Nezuko nữa, Tanjirou nhất định sẽ mua cho cô một bộ kimono mới, bộ cũ của cô đã rách nhiều chỗ lắm rồi, mỗi lần nhìn thấy em mình ngồi một góc tránh mọi người để vá lại bộ kimono đã chai sờn khiến lòng cậu thiếu niên buồn không thể tả.

Bỗng nhớ lại câu nói khi nãy của Nezuko, Tanjirou ngửa mặt lên nhìn bầu trời, từng bông tuyết lạnh lẽo đáp xuống mặt rồi tan dần khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn.

Cuộc sống đúng là không dễ dàng gì, nhưng nếu đã được sống thì điều đó giống như được ban cho ân huệ vậy. Cũng như gia đình cậu, tuy không được no đủ mỗi bữa nhưng lại rất hạnh phúc, mọi người luôn quây quần và giúp đỡ nhau tạo nên hơi ấm của gia đình.

Nhưng về cuộc sống thì nó luôn chuyển động như những áng mây trên bầu trời, chẳng thể nói trước được điều gì... Sẽ không có nơi nào gặp bất hạnh mãi cũng sẽ chẳng có nơi nào tránh được rắc rối mãi.

Nơi nào hạnh phúc đổ vỡ, nơi đó sẽ có mùi máu...

.....

"Tanjirou! Vào những ngày như thế này cháu có thể nghỉ ở nhà mà." Giọng của một bác trai nói với cậu.

"Cháu muốn bán xong đống than này để lo cho gia đình vì sắp tới năm mới rồi ạ." Tanjirou lễ phép đáp lại.

"Thật là một đứa trẻ ngoan, lại đây bán cho ta ít than nào." Một bác gái nói.

"Ta cũng mua than nữa."

"Bán cho ta với."

"Tanjirou, cảm ơn cháu vì hôm bữa đã sửa giúp ta cái cửa trượt nhé!"

Mọi người trong làng ai cũng yêu mến đứa trẻ này, còn nhỏ mà đã biết chăm lo gia đình, đỡ đần người mẹ chăm nuôi mấy đứa em, đã vậy tính cách còn rất tốt bụng, cậu còn luôn lễ phép với mọi người và sẵn lòng giúp đỡ khi họ cần. Thật là hiểu chuyện và đáng thương.

Bỗng có tiếng ồn ào từ một căn nhà gần đó phát ra, Tanjirou bị tiếng ồn thu hút, nhìn qua thì thấy một chàng trai mặt mũi máu me chạy ra, trên tay còn cầm mấy mảnh vỡ của bình sứ, miệng thì la oai oái cái gì mà "không phải là con làm".

Vừa thấy cậu thì như thấy vị cứu tinh, chàng trai ấy lao ngay về phía Tanjirou khóc lóc nói:

"Tanjirou!! Cậu ngửi giùm tôi cái này xem có phải là do tôi làm vỡ hay không, tôi đã nói là không phải mình mà mẹ không tin!!"

"Cháu giúp ta với Tanjirou, để coi nó còn chối nữa không!" Một người phụ nữ trung niên dáng người đầy đặn theo sau chàng trai bực dọc nói.

Tanjirou hơi cuối đầu xuống, chiếc mũi của cậu từ nhỏ vốn đã rất thính, cho dù là mùi hương rất nhẹ đi chăng nữa hay đến nỗi gần như là không có mùi thì cậu vẫn ngửi được. Đây là điều mà người bình thường hiếm ai làm được.

"Có mùi mèo ạ." Cậu ngẩng đầu lên sau khi đã kiểm chứng xong, quả thực không phải do cậu ta làm.

"Thật sao? Mèo à?" Người phụ nữ kia có vẻ bối rối khi nghe được câu trả lời.

"Thấy chưa?! Con đã nói là không phải con làm rồi mà!!" Chàng trai bị đánh oan tức tối la hét.

.....

Trở về nhà sau khi đã bán hết than, nhìn sắc trời đã muộn Tanjirou vội bước nhanh hơn trên con đường dài.

Đang đi thì bỗng phía bên sườn của con đường lên núi phủ đầy tuyết có tiếng gọi tên. Quay qua nhìn thì không ai khác chính là bác Saburo cũng sống ở trên núi giống gia đình cậu.

"Tanjirou! Đêm rồi cháu đừng đi một mình, ở nhà ta ngủ lại một đêm rồi hẵng về." Giọng bác Saburo nghiêm túc nói.

"Con cảm ơn bác vì điều đó nhưng mũi con thính lắm nên không sao đâu ạ." Tanjirou hướng căn nhà gật đầu.

"Không được! Ta nói là ngủ lại đây một đêm đi!" Không biết có phải do Tanjirou nghĩ nhiều không mà cậu cảm thấy giọng bác Saburo như có phần gấp gáp hơn.

"Nhưng mẹ đang đợi cháu..." Tanjirou bối rối trả lời.

"Đừng đi ban đêm! Quỷ sẽ xuất hiện!"

"... Dạ, vậy làm phiền bác..." Tanjirou khuất phục nói. Cậu nghĩ dù sao thì cũng chỉ một đêm, sáng mai về rồi cậu sẽ giải thích với mẹ và các em sau cũng được.

Sau khi dùng xong bữa tối ở nhà bác Saburo, Tanjirou nằm trên chiếc nệm nhìn trần nhà mà suy nghĩ. Do chưa buồn ngủ lắm nên cậu đã nói chuyện với bác Saburo và bác ấy đã đề cập tới chuyện quỷ xuất hiện và ăn thịt người.

"Quỷ săn mồi vào ban đêm vì vậy chúng ta không nên ra ngoài vào lúc đó." Bác Saburo rít điếu thuốc nói.

"Vậy chúng không thể vào nhà ạ?" Mặc dù không tin chuyện này lắm nhưng Tanjirou vẫn hỏi thử một vấn đề khá quan trọng.

"... Được chứ." Trầm lặng một chút mới trả lời, người đàn ông trung niên thở ra làn khói trắng mờ mịt như tâm trí mình lúc này.

"Thế chẳng lẽ không còn cách nào để ngăn lũ quỷ lại sao?" Bất tri bất giác Tanjirou bị cuốn vào câu chuyện.

"Có, những người trong "quân đoàn diệt quỷ" sẽ giết chúng và đòi lại công bằng cho con người."

Dập tắt điếu thuốc, bác Saburo tiếp lời:

"Ngủ đi."

Do Tanjirou nằm phía sau lưng nên không nhìn được vẻ mặt của người kia. Cậu chỉ biết rằng do gia đình đã mất hết nên bác chỉ còn một mình sống cô đơn trong căn nhà nhỏ hẹp này chứ không hề biết lí do vì sao vợ con bác lại mất...

"Ngày mai nhất định mình sẽ dẫn các em đến chơi với bác Saburo mới được."

Vừa nghĩ xong Tanjirou đã dần chìm vào giấc ngủ.

.....

Gánh trên lưng giỏ tre rỗng, Tanjirou sau khi chào tạm biệt bác Saburo liền hướng lên núi mà đi.

Mùa đông năm nay tuyết rơi rất dày, đừng đợt khí lạnh len lỏi mọi ngóc ngách, tìm mọi cách để chui vào quần áo cậu như để tìm thấy chút hơi ấm.
Thở ra khói trắng, đôi chân Tanjirou bước đều để lại hàng dài những dấu chân in lại trên mặt tuyết trắng xóa.

Bỗng cả cơ thể cậu khựng lại, khẽ hít sâu một hơi, sau khi xác định mình không ngửi nhầm, đây đích thực là mùi máu! Những bước chân vốn bình ổn chẳng còn đâu thay vào đó là dáng dấp hoảng loạn lao về phía trước của Tanjirou.

"K-Không sao hết... đây chỉ là do con vật nào chết thôi... gia đình mình sẽ không có chuyện gì... sẽ không có chuyện gì..."

Tự thuyết phục bản thân không ngừng, chẳng mấy chốc Tanjirou đã thấy bóng dáng của ngôi nhà ở đằng xa. Dù trời rất lạnh nhưng những giọt mồ hôi cứ thay nhau hiện hữu trên trán cậu.

Mùi máu rất nồng... rất nhiều, hơn nữa... đây vốn không phải mùi máu của động vật...

Bước chân chạy gấp gáp dần chậm lại rồi dừng hẳn... Cảnh tượng trước mắt khiến tim Tanjirou như ngừng đập. Hai mắt cậu thoáng chốc mở to, đôi đồng tử co rút lại, miệng mấp máy không thành lời, đôi tay run rẩy giơ lên hướng Nezuko đang nằm trước nhà đầy máu.

"N-Nezuko!! Em làm sao thế này?! tỉnh lại đi!! Nezuko!!" Tanjirou gấp gáp đỡ lấy người con gái đã bị tuyết làm cho lạnh cóng dưới đất lên, ngón tay không nhịn được mà run rẩy để trước mũi cô. Thật may mắn làm sao, Nezuko vẫn còn sống mặc dù hơi thở rất yếu và đứt quãng.

Sau khi xác nhận Nezuko vẫn còn hơi ấm Tanjirou vội chạy vào nhà, vừa mở cửa mùi máu nồng đến ngạt thở đập thẳng vào mặt cậu.

"...Mẹ... Hanako... Rokuta... Shigeru...?"

Hình ảnh người mẹ hiền dịu và những đứa em thân yêu đầy máu nằm bất động dưới sàn gỗ như muốn bóp nát trái tim Tanjirou, cậu nghẹn ngào gọi tên mọi người trong vô vọng, đôi mắt đã đỏ hoe như có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

"M-Mọi người sao thế này...? Gấu...là gấu đã tấn công sao? Không... không phải gấu..."

Tanjirou nhanh chóng đưa ra kết luận khi đã kiểm tra thân thể của mọi người, chẳng ai có vết thương giống gấu tấn công cả. Hơn nữa ngoài mùi máu ra Tanjirou còn ngửi thấy một mùi khác, cậu có thể khẳng định rằng chủ nhân của mùi hương đó chính là kẻ đã sát hại gia đình cậu.

Nhìn khắp mọi nơi, Tanjirou phát hiện ra một điều quan trọng. Takeo... Takeo đâu rồi? Cậu không tìm thấy Takeo. Một hi vọng nhỏ nhoi lại được thắp lên trong lòng thiếu niên kia, thằng bé có lẽ đã trốn thoát được! Đúng vậy, chắc chắn thằng bé vẫn còn sống!

Nén đau thương vào lòng, việc cấp bách bây giờ là Nezuko, người đang bị thương rất nặng cần phải được chữa trị. Cõng em gái trên lưng, Tanjirou không dám chậm trễ một phút nào, do lúc nãy tốn quá nhiều sức lực để lên núi nên thể lực của Tanjirou gần như đã cạn kiệt. Cậu gắng bước nhanh hết mức có thể hướng xuống làng để tìm bác sĩ cho em. Khi sắp rời khỏi sân nhà, chiếc rìu vốn đang cắm ngay ngắn trên một gốc cây bỗng thu hút sự chú ý của Tanjirou, đó là chiếc rìu mà cha đã sử dụng... Cậu lại gần, dùng một tay rút nó ra rồi vắt ngay bên hông mình. Cầu mong cha sẽ phù hộ cho Nezuko qua được kiếp nạn này.

Trời bỗng nổi lên từng đợt tuyết rơi, gió lạnh cắt da cắt thịt phả vào mặt Tanjirou đến nỗi cơ mặt cậu đã chẳng còn cảm giác. Phổi đau đớn như bị ép nghẹn lại phải thở từng hơi khó nhọc, đầu cậu hoa lên, đôi mắt chẳng còn nhìn rõ màn tuyết phía trước. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Nezuko cần phải được chữa trị ngay thì những thứ này chẳng là gì đối với Tanjirou, đây là điều duy nhất cậu có thể bù đắp cho người mẹ và những đứa em xấu số của mình.

"Nezuko, cố lên nha em...sắp tới rồi."

Tanjirou động viên Nezuko cũng như đang động viên chính mình.

Mà người vốn đang bất động trên lưng  cậu nãy giờ ngón tay bỗng giật giật, móng tay dài ra một cách bất thường. Nezuko hơi ngửa đầu lên, hai mắt trắng dã không có ý thức, từng đường gân trên trán hiện lên rõ ràng. Cô há to miệng rồi gào hét những âm thanh đáng sợ khiến Tanjirou giật mình rồi trượt chân trên nền tuyết trơn khiến cả hai người cùng rơi xuống bên cạnh vách đá.

"Ah! Mình trượt chân mất rồi!" Tanjirou hoảng hồn, thầm nghĩ mình đã quá sơ suất.

"..."

"Chẳng lẽ tới đây... là hết sao?..."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro