Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn khói cứ phả vào khoảng không hư vô.

Cậu ngồi trên giường hai ngón tay kẹp điếu thuốc cứ hút vào rồi lại phả ra trầm tư suy nghĩ một chuyện quá đổi xa vời.

Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng mặc kệ nó đưa tay xoa mái tóc vàng rối bù dù sao cậu cũng chẳng phải loại người đao to búa lớn hay thích suy nghĩ tóm chung đến đâu được thì đến.

Dụi đi điếu thuốc đang hút dang dở vào cái gạt tàng cạnh đầu giường.

Vác cái thân mình đau nhứt vào nhà tắm.

Nhắm mắt lại ngửa cổ lên để cảm nhận dòng nước lạnh lẽo lướt qua cơ thể trắng dã này cuốn trôi đi phần nào tâm trạng bí bách phiền não ám cậu mấy ngày nay.

Địt mẹ! Thằng chó đó không đeo bao à?

Đm đang khung giờ chill thì cái chất nhờn chảy từ khe giữa mông đập tan mẹ nó đi.

Chân mày cậu nhíu chặt lại, gác chân lên tường khẽ luồn tay xuống chọc ngoáy lôi đống tinh dịch phiền phức đó ra.

Cuộc đời cậu ghét nhất là chọc tay vào hậu môn của mình lôi tinh trùng thằng khác ra.

Đm đm đm đm, tâm trạng như shit!

Moi được đống tinh đó ra cũng tốn một đống thời gian. Tâm trạng vừa khá lên chút giờ lại tệ hơn bạn đầu.

Đang càu nhàu ầm ĩ tình cờ ánh mắt liếc nhìn qua chiếc gương phía bên cạnh.

Dừng khoản chừng đôi chút cậu nhìn chằm chằm vào gương ngắm cậu thiếu niên chưa đủ chững chạc nhưng ánh mắt lại rất lõi đời.

Nhìn rồi lại nhìn đôi ba dòng suy nghĩ lại hiện diện trong tâm trí.

Tại sao cậu lại sống sót được tới tận bây giờ nhỉ?

Đã từng rất chật vật với cuộc sống khi mới lên tám, gia đình không thể khốn nạn hơn đã hình thành lên tính cách của con người cậu bây giờ và có lẽ một phần cũng do cái xã hội thối nát này ban tặng cho cậu.

Từng bị cưỡng hiếp khi vừa đặt chân ra đời có lẽ vì thế nên sinh ra bóng ma tâm lý đeo bám cậu đến tận bây giờ, cậu luôn tìm bạn chịch hay đi đánh nhau vì cậu biết chỉ có cơn đau từ hậu huyệt hay khoái cảm khi đánh nhau mới khiến cậu quên đi được cái cảm giác buồn nôn đó.

Cậu không nghiện sex chỉ là cậu không thể sống thiếu nó thôi, nếu muốn được một giấc ngủ ngon không bị ác mộng giày vò thì buộc cậu phải tự giày vò bản thân để được ngủ ngon.

Đôi khi cậu thấy may mắn vì mình vẫn còn sống nhưng đôi khi cậu lại thấy việc sống quá gánh nặng với cậu rồi.

Trong gương thân người con trai gầy gò khắp cơ thể tràn ngập dấu hôn, vết cắn. Miệng khẽ chậc một tiếng rồi tự lầm bầm với bản thân.

Đm người mình dơ vãi, chả lúc nào được sạch.

Sau câu nói ấy cậu vặn vòi sen thật to cậu muốn nước lau đi thứ dơ bẩn trên cơ thể này và nếu có thể làm ơn lau luôn cả những vết nhơ cuộc đời cậu nữa.

Tắm xong không lau người không mặc quần áo cậu cứ thế phóng thẳng lên giường quấn chăn quanh thân mình. Lại lười nhác với tay đến hộp tủ đầu giường lấy ra lọ thuốc, đổ ra tay hai viên thuốc trắng, không cần tới nước cậu cho thẳng nó vào miệng.

Vị đắng từ thuốc lan ra nơi đầu lưỡi. Đắng ngắt! Đắng như cuộc đời cậu vậy

Đôi mi mắt nặng trĩu khẽ khép lại.

Ngủ ngon!

_____________________________________
4/6/2022.

''Nếu muốn được một giấc ngủ ngon không bị ác mộng giày vò thì buộc cậu phải tự giày vò bản thân để được ngủ ngon".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro