Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả một đêm bị hành tới rạng sáng thì giờ cậu toàn thân đau nhứt người thì chi chít dấu hôn vết cắn, cậu nằm úp người trên giường đầy mệt mỏi.

Phải nói lại là tên này sức trâu vãi ra. Ăn cái quái gì mà sinh lí tốt thế không biết.

Nhìn qua kế bên thấy hắn đang ngủ li bì thì càng bực mình, mịa nó ! Hành ông đây xong là ngủ thẳng cẳng luôn, cứ nhìn vào cái bản mặt khốn nạn ấy là lại tức sôi máu.

Mặc kệ toàn thân đau nhứt cậu dơ chân dồn toàn lực vào chân đạp hắn lăn xuống giường.

Giọng cậu khàn khàn sau cuộc làm tình hân hoan ấy gào lên đầy những lời lẽ thô tục.

Đjtme mày ! Cút về nhà mày đi !!!

Phía bên hắn vẫn còn ú ớ chưa hiểu chuyện mẹ gì thì đã bị ăn chửi không thương tiếc, hắn ngồi dậy tay trái vò đầu tóc đang rối bời của mình miệng ngáp ngáp mấy hồi thì lại dùng lời lẽ ngọt ngào xoa dịu cậu.

Thôi nào cục cưng của anh, chẳng qua lâu quá rồi cục cưng mới gọi điện kêu anh tới nên anh mới vui quá làm lố. Xin lỗi cục cưng.

Nhìn cái bản mặt hối lỗi của hắn kìa, xin lỗi chứ không có tác dụng với Takemichi này đâu nhé !

Cút !

Hắn nhìn thấy mặt của cậu hầm hầm cũng biết là bản thân mình chọc giận cậu rồi...haizzz đành phải đứng dậy mặc đồ rồi lượn thôi.

Đang mặc đồ thì nghe giọng khàn khàn của cậu cất lên đầy vẻ khinh hi trêu chọc.

Này ! Dạo này mày không làm tình ai khác ngoài tao sao ? Thấy tinh dịch mày hơi đặc đấy !

Kìa...cậu lại nói trúng tim đen của hắn rồi... từ lúc biết mình yêu cậu thì hắn đã không đi chịch dạo nữa rồi, hắn chỉ có mình cậu, yêu thương mình cậu, ấy vậy mà...cậu thì khác...cậu không hề có mình hắn...

Mày biết mà Takemichi..mày biết tao yêu mày mà...

Hắn vừa nói xong thì cái đèn điện đã phi thẳng đến chỗ hắn...hắn biết nhưng hắn không né...

Đừng có được voi đòi tiên Sanzu...

Nếu mày còn muốn lên giường cùng tao thì dẹp cái suy nghĩ đấy đi.

Hãy biết thân biết phận !

Sáu chữ cuối cậu đặc biệt nhấn mạnh,cậu tuyệt nhiên không màng hắn như thế nào, cảm thấy ra sao như thế việc ấy không hề liên quan đến mình.

Đầu hắn chảy đầy máu nhưng cũng chả oán than gì chỉ biết cười trừ rồi giở cái giọng cợt nhã như thường ngày xin lỗi cậu.

Haha...anh quên mất...quên mất..xin lỗi cục cưng nhiều.

Cậu cũng kệ hắn kéo ngăn tủ đầu giường ra lấy một điếu thuốc lá châm lửa rồi hút.

Bên hắn cũng đã mặc đồ xong, quay người ra khỏi phòng trước khi cánh cửa khép lại hắn nuối tiếc nhìn cậu. Miệng lầm bầm chỉ riêng mình hắn nghe.

" Yêu em..Michi.."

______________________________________

24/11/2021.

Ối dồi ôi các bác ạ, ngày đầu tiêm vacxin vẫn còn bay nhảy được qua ngày thứ ba ốm liệt giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro