Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi 8 tuổi

...: Cháu cần gì à?

...: Sao lại ngồi thu lu thế này, tuyết rơi nhiều lắm rồi về nhà đi cháu.

Đứa nhóc này kì lạ thật hỏi han hay bắt chuyện gì cũng chả nói năng cứ câm như hến.

Người đàn bà thấy chẳng giúp được gì nên cũng quay người bỏ đi chỉ đặt lại một cây dù màu vàng cho cậu nhóc.

Takemichi nhìn chiếc dù kế bên mình rồi lại nhìn người đàn bà đang dần đi xa cuối cùng thì khuất mất.

Nhà? Nhà gì? Cậu làm gì có nhà.

Cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời tối mãi. Tối quá..thật giống cậu bây giờ cả người tối tăm, tuyết trắng rơi ngày một nhiều phủ trắng lớp mi cong cong của cậu, môi vì lạnh cũng đã bắt đầu nứt nẻ đến bật máu, cái đầu đen nhỏ nhỏ tóc phủ đầy tuyết lắc lắc nhẹ, bắt đầu ngân nga cất tiếng hát.

Ba là cây nến vàng

Mẹ là cây nến xanh

...

Vừa hát cậu vừa cầm chiếc ô màu vàng nhỏ bắt đầu đi thong dong trên con đường dài vô định.

Con là cây nến hồng

Ba ngọn nến lung linh

Bảng tin được gắn trên một tòa cao tầng lớn đang phát một thứ gì đó mà cậu mãi hát chẳng để vào tai.

La là lá la la.

Thắp sáng một gia đình...

Cậu tuy đã hát bài này rất nhiều lần nhưng mãi vẫn không hiểu nổi cụm từ "thắp sáng một gia đình" nghĩa là gì, phải chăng cậu không có gia đình nên mới không thể hiểu hay bài hát này sinh ra vốn không thuộc về đứa quái thai như cậu nên việc hiểu vốn là điều không thể.

...: Bé con đi đâu vậy?

Cậu ngước nhìn theo tiếng nói được phát ra trong con hẻm nhỏ tăm tối. Đôi mắt xanh như ngọc cậu khẽ chớp. Trước mắt cậu là ba tên đàn ông cao to, nhem nhuốc, miệng cười như thể ngoác đến tận mang tai. Rất dị hợm.

Họ cần ô à?

Nhưng cậu chỉ có mỗi một cái mà thôi. Hay là vầy cậu vừa hay không hiểu lời bài hát là gì, cậu sẽ lấy điều kiện trao đổi với họ cái ô mình có và họ sẽ giải thích cho cậu nghe lời bài hát. Quá thông minh Takemichi!

Takemichi: Các chú có hiểu "thắp sáng một gia đình nghĩa là gì không?"

Ba tên kia mặt ngu ngơ nhìn nhau, nhóc con này đang nói cái đéo gì vậy? Tuy không hiểu là thế nhưng bọn hắn vẫn rất nhiệt tình đáp lời.

...: Tất nhiên là chú hiểu rồi.

...: Hay là thế này đi cháu đi theo bọn chú để chú cho cháu bánh sẵn giải thích cho cháu nghe luôn..NHÉ?

Nghe vậy Takemichi cười tít cả mắt không giấu nỗi gương mặt vui vẻ mà trả lời

Takemichi: Dạ!

....: Được rồi! Phải thế chứ

Bọn hắn chắn phía sau lưng cậu, tay đặt lên đôi vai gầy nhỏ từ từ dắt cậu đi sâu tít vào bên trong ngõ.

Trong phút chốc Takemichi thấy rùng mình và liền muốn quay đầu chạy đi.

...: Đi đâu vậy nhóc?

Nhưng chắc không kịp nữa rồi

...

Aaaa mấy chú ơi tha cho cháu.

Banh rộng ra!

Tao giết mày giờ. Bú đi!!!

Ư..ưm.. cứu cứu với

CHÁT!

NGẬM MỒM! Banh lỗ nó ra

Aa~sướng vãi~

Thít chặt quá, đúng là lỗ của con nít vừa non vừa mềm.

Cứu..ai đó, cứu cháu với.

Cháu biết sai rồi, làm ơn tha cho cháu

Chú ơi

Đau quá, xin, chú,tha,cho cháu.

Hức..hức đau,quá, cứu

Chụt chụt

Nhóp nhép

Bạch bạch

Máu lẫn tinh dịch vẫn tiếp tục chảy...

Hậu môn rách nát..

Mặt mày thâm tím..

Thật kinh tởm

....

...: Mẹ..mẹ ơi có anh bị mấy chú kia đánh kìa, cứu anh đi mẹ

...: Về nhà thôi con, đừng lo chuyện bao đồng.

...: Nhưng nhưng...

...: Về mẹ làm bánh cho

...: Dạ!

.....

Sau cùng vẫn là chẳng ai cứu cậu cả

Cậu ghê tởm thế giới tởm lợm này

Ba, mẹ, gia đình, con người.

Cậu muốn giết hết, muốn họ chết hết đi.

_____________________

Bảng tin: Dạo gần đây có ba kẻ ấu dâm trẻ em đang bị truy đuổi hiện vẫn chưa tìm ra, kính mong gia đình quản giáo con em chặt chẽ để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra. Xin cảm ơn. Chúc mọi người trải qua một mùa giáng sinh vui vẻ ấm cúng cùng gia đình. Tiếp theo là bảng tin....

______________________

Ba là cây nến vàng

Mẹ là cây nến xanh

Con là cây nến hồng

Ba ngọn nến lung linh

La là lá la la

Thắp sáng một gia đình.

____________________________________
11/02/2023





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro