chap 33 Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÒ...KHÒ....KHÒ...KHÒ....

Tiếng ngáy vang dội cả căn phòng
Mikey ngủ ngoan đến mức chảy cả dãi

-" Kiểu này mà ngủ được mới lạ ấy!" Take lấy gối che tai lại
Cậu thở dài kéo chăn lên cho mikey rồi ngồi dậy, take dụi dụi mắt.
-" Ưm... " cậu ngáp một hơi dài
-" Không ngủ được thì làm gì? Còn làm gì nữa đó là ăn đêm ehe" cậu chạy xuống bếp
Sau một hồi tìm kiếm thì CÓ CÁI NỊT
-" Mình nhớ là mình đã mua đồ để đầy tủ lạnh rồi mà" take thấy mảnh giấy trên bàn
-" Ể đừng nói là!" Take nhìn tờ giấy đó

Con trai yêu của bố nếu con có tìm đồ ăn trong tủ lạnh thì không có đâu nha mấy hôm trước bạn bố tới chơi bố cho họ ăn hết rồi Xin lỗi con trai con đừng trách bố nhé! Bố yêu của con kí tên

-" Bố được lắm!" Take bóp gãy đũa đang cầm trên tay

-" Không còn cách nào khác đành phải ra ngoài thôi!" Take chẳng chịu khoác thêm áo mà nhảy luôn ra ngoài trời đang rất lạnh

-" lalala..." cậu vui vẻ ca hát

Khung cảnh trông rất yên tĩnh cậu mãi đắm chìm vào khoảnh lặng này bỗng có vài hạt mưa rơi xuống, lúc này take có ý tắm mưa
-" Hehe" cậu xoay người kết quả đụng trúng người khác
-" Ui da! Đau....xin lỗi ạ!" Take vừa xoa xoa chiếc mũi của mình vừa xin lỗi

-"Mày làm gì ở đây hả!!! !" Anh che ô cho cậu
-" Ồ! Là anh à Sanzu" take
-" Mày làm gì mà trễ rồi còn ở đây?" Anh hỏi

-" Tôi đói nên đi ra ngoài ăn đêm ấy mà" cậu đáp
-" Hừ! Trời thì mưa ô của mày đâu?!" Đột nhiên anh quấn khăn choàng cổ của mình cho cậu

-" Tôi ..." take bị anh làm cho nghẹt thở
-" Đừng nói với tao mày định tắm mưa đấy nhé!" Anh cởi luôn áo khoác của mình mặc cho cậu
-" Haha..." những lúc như thế này mình chỉ nên nở một nụ cười thật tươi

-" Mày bị gì thế! Trời lạnh như vậy mà ăn mặc như thế này à" anh véo má cậu
-" Xin lỗi mà!" Take

Anh cầm ô che mưa cho cậu giữa con đường rộng lớn tới vậy mà chỉ có hai ta
-" Chuyện lần trước tao chưa bỏ qua cho mày đâu!" Anh càu nhàu
-" Chuyện gì cơ?" Take thắc mắc
-" Mày không nhớ gì à?"
-" Ừm ..."

Sanzu đã kể lại toàn bộ cho take
-" A! ra anh là bà chị đó à!" Cậu nhớ lại
-" Bà chị gì chứ! Chẳng phải lần trước tao đã cho mày kiểm tra rồi à!" Anh giận dỗi
-" Kiểm tra gì.... ể là nó..." mặt take đỏ lên vì nhớ lại

-" Đồ biến thái!" *bốp* một dấu tay lớn in trên mặt anh dù khá đau nhưng trên tay anh vẫn đang cầm ô che cho cậu
-" Mày được lắm..." anh lườm cậu

-" Cái này không tính l-là phản xạ tự nhiên" cậu cố giải thích
-" Cái thằng nhóc chết tiệt!" Anh véo má cậu một cách thô bạo
-" Aaaa... xin lỗi mà!!" Take
-" Mày được lắm! Để tao xem mày còn mạnh miệng nữa không nhé!" Anh tiếp tục véo

Trong lúc giằn co cậu đã kéo khẩu trang của Sanzu rơi xuống đất
-" Ét ô ét tha tui đi mà" take cố chạy đi
-" Đừng hòng chạy thoát!" Anh bắt cậu lại

-" Ủa khẩu trang anh ..."
Cả hai nhìn xuống chiếc khẩu trang đang bị Sanzu dẫm lên
-" ... "
-" Cái này là anh làm á nha tui không biết đâu" take đổ mồ hôi
Anh nhìn cậu
Take cười tươi -" hehe"

Bỗng cậu đưa tay lên mặt anh rồi chạm vào vết sẹo ở hai khóe miệng

Sanzu từng gặp take lúc nhỏ rồi nhưng cậu đã cải trang thành một cô gái để tiếp cận anh. Cậu đã ngăn chặn sự xuất hiện của 2 vết sẹo này nhưng thế eoa nào hắn ta lại làm công sức cậu đổ sông đổ biển hết. Tên này đã tự lấy dao rạch miệng mình
-" Sanzu tại sao cậu lại làm thế!" Take khá hoảng
-" Không sao!" Anh nắm lấy tay cậu rồi hôn lên
-" Sanzu!" Take lo lắng
-" Tôi sẽ trung thành với em suốt cuộc đời này!" Anh cọ mặt vào tay cậu
-" Thật chẳng hiểu nổi anh nghĩ gì!" Cậu tức giận mắng anh

Đó là quá khứ một khoảng thời gian vui vẻ của cậu. Cậu biết rất rõ Sanzu đến đây là để tìm kiếm người bạn cũ nhưng anh có lẽ không thể ngờ được cậu ấy đang ở ngay trước mặt mình

-" Mày...! " anh nhìn cậu đến ngây người
-" Thật chẳng hiểu nổi anh nghĩ gì nữa!" Take tức giận
Cậu buông tay ra khỏi mặt anh
-" Hừ!" Take quay lưng rời đi

-" Khoan đã! Đúng thật là mày rồi?" Anh nắm lấy cổ tay cậu
-" ể a-anh nói gì vậy? Tôi ..." take cố biện minh
-" Mày vẫn còn sống! Tami" anh gọi tên cô gái cậu từng cải trang
-" Đó là tên chị gái tôi!" Cậu lảng tránh anh

-" Đừng nói dối tao biết tất cả rồi! Tại sao chứ! Tại sao lại rời đi" anh giữ cậu lại
-" Anh nhầm người rồi!" Cậu cố gỡ tay anh ra
-" Không nhầm được đâu!" Anh kéo cậu vào một con hẻm nhỏ
-" Này! Tôi-..." Take chưa kịp cất lời

Sanzu đột nhiên kéo áo cậu trượt xuống vai để lộ bờ vai nhỏ nhắn kia anh chỉ vào tay cậu một vết sẹo dưới cánh tay rất khó thấy
-" Đúng là mày rồi!" Cảm xúc của Sanzu như vỡ òa
-" Đ-đây là..." take đang nghĩ lí do để giải thích
-" Đừng nói nữa! Làm sao tao nhận ra vết sẹo do chính tao gây ra được!" Anh ôm chầm lấy cậu

-" Thông tin tao biết qua lời Takeomi là cả mày và người tao trân trọng- Shinichiro đều chết đi cùng một lúc! Mày biết không lúc đó tao có cảm giác mọi thứ như sụp đổ vậy! Cùng một lúc hai thứ quan trọng của tao mất đi! Mày có biết tao đau khổ như thế nào không hả??!!!" Anh đau đớn ghì chặt cậu

-" Một thời gian sau tao lại nhận được tin mày vẫn còn sống nhưng đang mất tích! Tao đã tìm kiếm mày trong suốt thời gian qua nhưng điều kì lạ là mày giống như chưa tồn tại vậy bất cứ thông tin gì về mày tao cũng đều không tìm thấy!! Mày nói đi tại sao mày lại giấu tao về thân phận của mày? Tại vì tao không đáng tin hay là vì tao là một kẻ dư thừa? Nhưng dù thế nào mày cũng nên nói với tao một lời trước khi đi chứ? Chửi mắng cũng được đánh tao cũng được tại sao mày lại im lặng?" Nói đến đây Sanzu đã bật khóc

Take lau nước mắt cho anh
-" Sanzu hôm trước ngày tôi đi cậu đã bảo tôi là" đồ phiền phức biến đi cho đỡ ngứa mắt" mà! Tôi chỉ mắng cậu vì cậu hay bỏ bữa mà cậu...hức đã nói tôi như thế đấy!" Take cũng khóc theo

-" Tôi đi cho anh vừa lòng rồi còn gì nữa! Huhu...aaa" Take đánh anh
-" Tôi sai rồi!" Đột nhiên Sanzu quỳ sụp xuống

-" Anh lại giở trò gì nữa hả?!! Mau đứng lên đi đồ ngốc!" Cậu nhặt chiếc ô anh làm rơi dưới nền đất lên che cho anh
-" Ra đây là lí do sao? Tôi xin lỗi em muốn đánh mắng gì cũng được làm ơn tha thứ cho tôi đi!" Giọng anh run run khẩn cầu cậu

-" Hức ... hức..." take khóc không ngừng

Anh đứng dậy và ôm lấy cậu
-" Tôi là một thằng tồi! Xin lỗi em" anh vuốt ve cậu
-" Sanzu xấu lắm!... huhu..."

Một lúc sau
TIẾNG THÚC THÍT CỦA CẬU VANG KHẮP CON PHỐ
-" Mọi chuyện... hức ... là vậy đó...!" Cậu giải thích
-" Ra là gia đình em ra nước ngoài đột ngột sao! Tôi hiểu rồi!"

Trên lưng anh đang có một cậu bé tiếng bước chân làm nước văng ra khắp nơi từng bước từng bước đi trên con phố
-" Tôi mua Ramen cho em nhé!" Sanzu hỏi cậu
-" Ừ.../ sục sịt/ "

-" Cho tôi 2 phần Ramen mang về!"
-" Có ngay!"

-" Nào nín đi! Tôi đưa em về nhà tôi ăn ramen nha!" Anh vỗ về cậu
-" ... "

-" Sao lại để Omega của mình khóc thế kia" ông chủ quán nhiều chuyện
-" À tôi-"
-" Này làm người mình yêu khóc là không được đâu nha!" Ông chú

-" Bọn cháu giống một cặp lắm sao?" Take hỏi
-" Đúng thế!" Chú nhanh nhảy đáp

Sanzu mỉn cười vì Takemichi đã chịu nín khóc
-" Cậu ấy là bạn thân thuở nhỏ của cháu!" Take nói
-" Vậy à mà này ít có tình bạn nào giữa A và O lắm! Chú lớn tuổi nên biết chứ!" Ông chú

-" Tại sao chú nói thế!? Ý gì đây" Sanzu nhíu mày
-" Này chàng trai trẻ cậu đừng nóng giận tôi chỉ nói ra kinh nghiệm của mình thôi

-" Bác ấy nói đâu có sai!" Take thì thầm bên tai anh
-" À ừm!" Sanzu đỏ mặt

-" Ồ!" Ông chú nhận ra điều gì đó

Anh lườm ông, ông chú vội chuyển ánh mắt sang nơi khác

-" Gì vậy?" Take nhìn hai người
-" không có gì!" Sanzu nhận lấy ramen ông chú đưa

-" Lần sau ghé nữa nhé! Chúc ngon miệng" ông bác vẫy tay chào cậu
-" Tạm biệt bác!"
Sanzu cúi chào

-" Bác ấy vui tính thật nhỉ!" Take cười
-" Ừm!" Sanzu đáp

Take dụi mặt vào tóc anh
-" Thơm mùi bạc hà ghê!" Take thoải mái
-" Đã lâu không gặp tật xấu của em vẫn không bỏ nhỉ!" Sanzu ngượng ngùng
-" Tật xấu gì chứ! Đây là thói quen thôi! Mùi bạc hà của anh rất đặc biệt!" Take

-" Ừm!" Anh đã mỉm cười khi gặp lại cậu, nụ cười vốn đã tắt từ mấy năm qua đã được em hâm nóng trở lại.

Tiếng mưa cứ nhẹ nhàng tí tách vòn cậu thì nói chuyện rất nhiều anh chàng kia thì chăm chú lắng nghe cậu nói
-" Đến rồi!" Anh bế cậu xuống và mở cửa
-" Căn hộ này là của anh à?" Take chạy nhanh vào trong
-" Ừ"

-" Mọi người đâu?" Take hỏi
-" ?"
-" Takeomi và Senju đâu? Cả bố anh nữa?"
-" ... "

-" Đừng nói là anh đã bỏ nhà đi bụi nha!"
-"..."

-" Có chuyện gì mà anh lại làm thế?"
-" Anh đã cãi nhau với họ rồi rời đi!" Sanzu

-" Chưa hết mà đúng không?" Cậu hâm nóng ramen lên
-" Và... tôi đã gặp được em"

-" Ngay từ đầu anh đã nhận ra rồi đúng không" take dọn dẹp căn bếp của anh

-" Ừm! Tôi đã theo dõi em" sanzu nhìn cậu chăm chú

-" Sao anh còn ngồi đó!"

-" hả?"

-" Người anh ướt hết rồi mau đi tắm đi!" Cậu kéo anh ngồi dậy
-" Đợi một lúc là nó sẽ khô thôi mà!" Anh năn nỉ

-" Có đi không thì bảo!" Take
-"..." im lặng làm theo

-" Nhanh lên nhé! "
-" Anh biết rồi!"

MỘT LÚC SAU
-" Mời dùng bữa!"
-" Chúc ngon miệng"

Đêm hôm ấy cậu đã ăn cùng anh hai người trò chuyện vui vẻ đến quên cả giờ giấc.

_________________________________________

Cậu đã gặp lại người bạn cũ đây lac mối đe dọa của Mikey và những người khác liệu mọi chuyện sẽ ra sao? Đón xem chap sau

Yêu các cô❤❤❤

Ảnh này đẹp quá nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro