chap 32 ngỏ lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù rất mệt nhưng cậu vẫn cố gắng lết cái thân thể nhỏ bé của mình ra khỏi bồn tắm
-" Reiko" cậu cất tiếng gọi
... không ai đáp lại cậu

Hiện tại reiko đang rơi vào trạng thái ngủ vì vậy take phải hết sức cẩn thận vì không có sự bảo vệ của hệ thống nguy hiểm có thể ập đến bất kì lúc nào.

-" Phù ... mệt quá!" Take nằm lên trên chiếc giường của mình
-" Làm Omega khổ thật hiện tại sức lực của mình gần như cạn kiệt" take đau nhói

Cậu nằm đó một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay
Kì lạ thay cậu nhìn thấy một chiều không gian tựa như hệ thống của cậu vậy chỉ khác biệt là nó có màu đen
-" Chủ nhân! Làm ơn hãy cho phép tôi được phục vụ cho ngài!" Một tia sáng đỏ bồng bềnh chói mắt cất lời
-" Ai vậy?" Cậu ngạc nhiên
-" Tôi là một bản thể của năng lực du hành thời gian khác của ngài! Ngay khi ngài thức tỉnh tôi sẽ giúp đỡ ngài bởi sắp tới sẽ có một vài khó khăn đấy ạ!" Giọng nói vang lên một tiếng nói rất dịu dàng hình như là giọng của một cậu bé
-" Tôi..." take vương tay lên muốn nắm lấy ánh sáng kia nhưng chợt tỉnh giấc bởi một tiếng ồn
RẦM

-" Hể??!! Trộm sao?" Take rón rén mở cửa phòng đi xem xét tình hình
Đồng hồ lúc này điểm 11h rồi điều này càng làm cậu lo lắng hơn

Lén lút take nhìn thấy bóng dáng của một con người nào đó đang tiến bên trong khi đã phá cửa nhà cậu thành công

-" Ôi mẹ ơi là trộm sao?" Take hoảng sợ liền chạy vào phòng trốn trong tủ quần áo của mình

-" Đ-điện thoại của mình đâu rồi?" Take nhìn quanh ngay khi cậu nhìn thấy chiếc điện thoại ở trên bàn thì cánh cửa phòng cậu mở toang ra bóng người ấy bước vào nhìn khắp nơi như đang tìm kiếm thứ gì đó

-" Khoan đã người này là...!!" Ánh trăng chíu rọi vào phòng cậu xuyên qua ô cửa sổ ngoại hình người đó dần lộ ra maia tóc vàng dài tới vai đôi mắt đen sâu thẩm nhưng lần này nó hoàn toàn chìm trong bóng tối, thân hình không cao lắm nhưng lại trông cực kì mạnh mẽ, am ta tỏa ra mùi hương hoa lavender nồng nặc bao phủ cả căn phòng.

-" Mikey!!!??" Take ngạc nhiên
-" Tại sao anh ấy lại ở đây chứ!?"

Bỗng cánh cửa tủ mở toạt ra mikey với đôi mắt đầy sát khí nắm lấy tay cậu kéo cậu ra rồi đè cậu xuống giường
-" Hả???" Take đổ mồ hôi
-" ... Take...michi..." anh gọi cậu
-" À vâng!" Take trả lời

Linh cảm mách bảo không ổn take đưa tay vào cái tủ bên cạnh giường và lấy ra từ đó một cái kim tiêm.
Mikey đưa tay lên mặt cậu sau đó vuốt ve nhẹ nhàng hành động này làm take rất ngạc nhiên

Anh đặt môi lên miệng cậu nhưng lần này anh không tỏa ra dục vọng. Chỉ đơn giản là hôn môi thôi sau đó là hôn lên má cậu chậm rãi âu yếu cậu từ cổ xuống xương quai xanh rồi đến tay.

Từng cử chỉ từng hành động của anh như nói lên một chút yêu thương một chút chiếm hữu và một chút ân cần
-" Mikey?" Take ngỡ ngàng
... anh không đáp chỉ lặng lẽ âu yếm cậu
-"nhột quá! Dừng lại!" Cậu đẩy anh ra nhưng anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu ngăn cậu kháng cự

Ở bên hắn đã lâu cậu thừa biết hiện tại mikey đang bị bản năng bóng tối khống chế

Take đưa tay vuốt ve mái tóc anh
-" Anh cảm thấy sợ sao?"
Đôi tay mikey run rẩy nắm lấy tay cậu
-" Nói em nghe lí do nào!" Cậu ôm lấy anh vào lòng

Mikey ngạc nhiên sau đó ôm lấy cậu rồi bật khóc
-" Takemichi tôi-hức ... tôi sợ em ghét tôi! Vì lúc đó em đã nhìn thấy bộ dạng đó của tôi... em-em đừng ghét tôi! Tôi sai rồi! Vẻ mặt lúc đó của em làm tôi sợ.../khóc/"

-" Em không ghét anh đâu! Nghe này Mikey em chưa bao giờ ghét anh và sau này cũng như vậy! Đừng lo em luôn bên cạnh anh mà" take an ủi anh

-" tên khốn đó đã giết anh trai tôi! Tôi không thể tha thứ được ... em không được bên hắn nếu không tôi sẽ giết hắn... em nhất định không được rời bỏ tôi nếu không tôi sẽ phá hủy mọi thứ!" Anh nắm chặt lấy áo cậu

-" Nếu lần đó người đỡ cú đánh ấy là em có lẽ anh trai của anh đã không chết em xin lỗi người nên chết là em mới phải!" Take tự trách

-" em xin lỗi" take ôm lấy anh

-" Tại sao lại xin lỗi? Em không sai" mikey cọ đầu vào người cậu

-" Điều này có vẻ hơi ích kỉ nhưng ... anh có thể ... tha thứ cho Kazutora không?" Take nhìn anh

-" ... em biết mà tôi không-" hắn nhíu mày
-" Em sẽ bù đắp lỗi lầm của anh ấy" take mỉm cười

-" Em không cần làm gì cả!" Mikey căng thẳng
-" Em biết điều này thật ích kỉ bảo anh đi tha thứ cho kẻ đã giết chính anh trai anh là thật hoang đường nhưng... mọi thứ là do tai nạn trong lúc nhất thời hoảng sợ kazutora đã hành động dại dột" take trầm ngâm

-" Nếu anh có hận thì hận em này lúc đó em đã tận mắt chứng kiến cái chết của Shinichiro- anh trai của anh đấy! Nhưng em chẳng thể làm gì cả! bất lực xen lẫn yếu đuối ngay từ đầu em đã là một kẻ vô dụng" take tự trách

-" Em hiểu rõ anh còn hơn cả bản thân anh đấy! Ngay lúc này anh đang muốn giết chết kazutora hơn bao giờ hết!" Take bắt đầu đọc nội tâm anh

-" Đúng! Rất muốn giết chết hắn nhưng tôi sẽ không bao giờ hận em mãi mãi là như vậy việc em quen biết shinichiro ngay từ đầu tôi sớm đã biết vì anh ấy đã nói với tôi" Mikey

-" ... liệu anh có thể tha thứ cho kazutora không?" Take hỏi
-" Tại sao em lại hỏi tôi trong khi bản thân đã biết rõ câu trả lời rồi chứ!" Mikey đau khổ

-" Điều mà bao lâu nay tôi luôn thắc mắc! Rốt cuộc em coi tôi là gì?"  anh khát khao muốn biết
-" là gì sao? ... mikey là bạn của em hoặc là một người anh trai" take

-" Chỉ vậy thôi sao?" Mikey hụt hẵng
-" Hả??" Take ngạc nhiên

-" Tại sao chứ!! Lẽ nào bao lâu nay tình cảm của tôi em không nhận ra sao?!! Hức... em vô tâm quá đi mất... rõ ràng em biết rất rõ nhưng lại giả vờ không quan tâm tôi... hức" anh hét lên

-" Tôi yêu em nhiều lắm! nhiều đến mức phát điên! ... tôi biết em cũng có tình cảm với tôi nhưng tại sao em lại chối bỏ nó??!! Là vì tên Alpha của em sao?" Mikey gào lên
-" Em..." take sững người

-" Nếu đã như vậy tôi chỉ đành đập chậu cướp hoa thôi!" Mikey nắm chặt cổ tay cậu
-" Đau!" Take bị mikey bóp chặt cổ tay

Đột nhiên anh tiến đến bên cổ cậu để lộ răng nanh sắt nhọn dần dần đến gần làn da trắng mịn kia

* Phập *

Mũi kim trên tay cậu đâm vào người anh

-" Đừng yêu tôi!  bất kì ai cũng vậy không có kết quả đâu! Làm ơn!" Giọng take mang vẻ khó nói và bất đắc dĩ
Mikey ngã gụt trên vai cậu

Đột nhiên takemichi nói vậy là như thế nào? Thực ra mọi chuyện ngay từ đầu đã sắp đặt sẵn cả rồi. Ai trong chúng ta có lẽ cũng đều biết takemichi du hành thời gian bằng cách bắt tay với người khác sau đó cùng nhau đạt được mục đích của đôi bên nhưng lần này cậu đã chết thực sự nhưng trước khi chết cậu vẫn còn một chấp niệm điều này làm năng lực du hành thời gian của cậu có được lí trí sau đó giúp cậu đạt được chấp niệm đó.

Sự tồn tại của Reiko không phải ngẫu nhiên cô bé tồn tại như một nhân cách của takemichi vậy nó sẽ không từ một thủ đoạn nào để giúp chủ nhân đạt được mục đích bao gồm cả việc bỏ mạng vẫn một lòng trung thành với chủ. Nếu takemichi là một người tham gia trò chơi này thì reiko sẽ là một người dẫn dắt.

Việc xuyên không đến thế giới này ngoài reiko vẫn có sự hỗ trợ của một thực thể khác nó rất mạnh đến mức có thể xé toạt cả không gian. Nó chính là giọng nói bí ẩn đã trò chuyện cùng takemichi thông qua tiềm thức.

Vậy việc cậu không yêu ai là như thế nào? Không có kết quả nghĩa là sao? Chấp niệm của takemichi chính là tình cảm đâu có tên nào điên tới mức đi đánh đổi mạng sống của mình để cứu một đám bất lương chứ! Tất cả vì cậu đã yêu họ nhưng ở thế giới đó Takemichi không thể ở bên cạnh họ được mặc khác cậu cũng không thể tiếp tục sống ở thế giới ấy vì take đã vi phạm luật của tương lai, hiện tại và quá khứ.

Thế giới này thì lại khác nó cực kì chào đón cậu mọi thứ đều thỏa mãn điều kiện để đáp ứng chấp niệm của cậu vì vậy reiko đã chọn nơi này. Là một tồn tại chính thức take chỉ được xem là có năng lực ngoại cảm chứ không được xem là vi phạm bất cứ gì cả nên cậu có thể ở lại nơi này.

Việc cậu không yêu ai vì cậu chỉ muốn ở kiếp này bản thân sẽ sống một cuộc sống bình thường và đơn độc. Hơn hết thì Reiko và thực thể kia một khi đã thức tỉnh cứ như gió gặp bão vậy chúng sẽ chiếm lấy quyền tự chủ của cậu mà chém giết bất kì ai mang ác ý với chủ nhân. Nôm na nó giống với bản năng bóng tối của mikey vậy đều rất khát máu

Nói thế vậy chuyện Izana đánh dấu take thì như nào? Lần đó Izana đã chơi bẩn chính xác là như vậy hắn lừa cậu cởi sợi dây chuyền bảo vệ cậu ra và nhảy vồ vào cắn cậu. Ngay cả reiko cũng không thể lường trước nước đi này. Takemichi đã tức giận nhưng cũng không còn cách nào khác khi gặp lại anh ấy take định xóa bỏ nó nhưng nghe bất khả thi quá.

Cậu bảo không có kết quả vì take sau khi cứu hết mọi người xong sẽ lên đường bỏ trốn. Đúng vậy là chuồn đi đấy! Sau đó sẽ ôm đống tiền mình dành dụm bao lâu nay sống hết quãng đời còn lại. Nhưng đời không như là mơ liệu sau này cậu có thể không? Đó vẫn đang là một dấu chấm hỏi cần lời giải đáp

QUAY LẠI THỰC TẠI
Dòng kí ức của cậu về anh ùa về như lũ chúng cứ hiện hữu lên trong đầu cậu

Take đang thẫn thờ, dù sao trước giờ take cũng chưa từng được ai nói lời yêu mà mãnh liệt tới vậy điều này làm cậu bị dao động.
Take nghĩ về câu hỏi khi nãy của anh
-"... rốt cuộc em coi tôi là gì?..."

Take cắn môi và chần chừ
-" Đây là lần thứ 3 mình có ý định từ bỏ việc rời đi đấy!"cậu không hiểu

-" Sano Manjiro, Kurokawa Izana và Sano shinichiro ... ba anh em các người ... tại sao lại yêu tôi chứ..." take  đỏ mặt
-" Mình nên làm gì đây?" Cậu úp mặt xuống gối
_________________________________________
Liệu take sẽ làm gì và kazutora sẽ được mikey tha thứ không? Hãy đón xem chap sau

Yêu các cô cảm ơn vì đã xem 😘😘😘

Còn nhớ tui hok nè mọi người đừng ngại cmt nhé tui hứa sẽ ra chap đều và liên tục trong khoảng thời gian tới nên mọi người đừng lo nhé.
❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro