chap 34 thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Take chậm rãi mở mắt ra
-" Đây là..." take nhìn lên trần nhà

-" Nặng quá!" Có thứ gì đó rất nặng đang đè lên người cậu, nhìn lại thì thấy ra đó là tay của Sanzu

Cậu khéo léo gỡ tay anh ra một cách nhẹ nhàng để anh không thức giấc
-" Phù ... may thật!" Take thành công không làm anh tỉnh giấc

-" Đây là phòng Sanzu này!" Take nhìn xung quanh
-" Mấy năm rồi mà anh ấy vẫn vậy nhỉ!" Take nhìn anh đang say giấc

Cậu kéo chăn lên cho anh rồi rời khỏi phòng.
-" Nhẹ nhàng thôi!" Take bước nhẹ đi

Đồng hồ lúc này đang là 5h vẫn còn khá sớm
-" Mình nên về thôi!" Cậu vừa mở cửa không khí lạnh tràn vào take bị đóng băng trong tích tắc
-" L-lạnh quá!" Người cậu run run

Take đành khoác áo của Sanzu lên còn mượn thêm cả khăn choàng cổ nữa rồi rời đi

Những tia nắng sớm đang dần dần được chíu xuống, hơi ấm của mặt trời đang xua tan dần đi cái lạnh vĩnh cửu của mùa đông
-" À nhắc mới nhớ vào đông rồi nhỉ!" Take thổi hơi vào tay mình xoa xoa cho dịu đi cái lạnh

Trên con phố đã có vài bóng người qua lại, tiếng nói cười rôn rả làm nhộn nhịp cả một khoảng trời

Từng bước chân cậu về đến nơi
-" Về nhà rồi!" Take vui vẻ

Cậu nhanh chóng chạy vài nhà, vệ sinh cá nhân bản thân
-" Giờ vẫn còn sớm hình như mình chưa làm bài tập thì phải?" Take lên phòng
-" Mikey vẫn còn ngủ nhỉ!" Take trộm nhìn

KHÒ .... KHÒ...KHÒ...
-" A chắc là vậy rồi!" Take lấy vở bài tập rồi rời đi

Thời gian bình thản trôi bài tập cậu đang hoàn thiện, yên tĩnh như vậy làm take khá thoải mái rất nhanh bài tập đã được xử lí hết
Take uốn vai

Nằm trên sofa, cậu lấy điện thoại của mình ra mở lại những câu hát quen thuộc rồi đeo tai nghe lên, cơ thể nhịp nhịp theo từng điệu nhạc cậu nhắm đôi mắt lại im lặng mà tận hưởng niềm hạnh phúc giản dị ấy.

Trên phòng cậu lúc này
Khò... khò...* Rầm* anh lăn xuống khỏi giường

-" Đây là đâu? Tôi là ai?" Anh ngơ ngác nhìn quanh
Giữa lúc anh đang thắc mắc thì mũi anh lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc
-" Mùi này!... đây là phòng takemichi sao?!!!" Mikey nhận ra

-" Đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Mình- mình có làn gì em ấy không?" Mikey hoảng loạn

Anh mở mạnh cửa và vội chạy đi tìm cậu

-" Gì mà rầm rầm vậy?" Take đang ngồi ở phòng dưới
Mikey tìm thấy cậu anh vội chạy đến
-" Takemichi!"
-" À vâng anh tỉnh rồi sao?" Take đáp

-" tôi có làm gì em không?" Mikey lo lắng nhìn cậu
Anh vén tay áo cậu lên kiểm tra, nhìn vào cổ cậu, soi xét khắp nơi
-" Em ổn" take đẩy anh ra

-" Anh không làm gì em cả" take kể lại chuyện đêm qua cho anh nghe

-" Mọi chuyện là vậy đó!" Take
-" Tốt quá rồi!" Anh mừng rỡ

-" Được rồi anh đi đánh răng nhé!" Mikey rời đi

Một lúc sau
-" Anh xin lỗi... chuyện đêm qua anh không nhớ gì cả!" Mikey
-" à không sao đâu!" Take cười

-" Takemichi.."
-" Hử"
-" thật ra anh có một bí mật!" Mikey trầm ngâm
-" là một "anh" khác đúng chứ!" Take đón

-" Em biết sao?" Anh ngạc nhiên
-" Đêm qua đó!" Take trả lời
-" Nó không thường xuyên xuất hiện đâu đây là lần thứ 2 nó xuất hiện đấy!" Mikey giải thích

-" Nghe này Mikey! Cái này anh gọi nó là bản năng bóng tối đúng chứ!" Take
-" Đúng vậy!"

-" Anh có thể kiểm soát được nó đấy! Nếu đúng cách!" Take nghiêm túc
-" Có thể à?" Mikey bất ngờ

Takemichi chỉ tay vào anh, chạm đến nơi trái tim đang đập cậu nói
-" Anh nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình lại và hãy cố gắng làm chủ bản thân! Nếu không anh sẽ bị nó khống chế"

Cậu nói thêm
-" Anh rất mạnh mẽ nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi! Sâu bên trong anh thì khác! Anh thực chất rất yếu đuối về mặt tình cảm... thế nên anh cần phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ mọi người!"

-" Anh... " mikey không ngờ được cậu lại hiểu rõ bản thân anh đến vậy
-" Nào đừng lo lắng! Em sẽ luôn giúp đỡ anh mà!" Cậu xoa đầu anh

-" Này takemichi! em biết không? Ấn tượng ban đầu của tôi về em chính là em khá giống anh trai tôi nhưng sau đó khi nhận ra em là một O cách suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Thay vào đó tôi lại sợ mất em! Nhiều lúc tôi thấy bản thân thật buồn cười! Tôi thì có tư cách gì chứ! Cho đến khi tôi nhận ra ... tôi đã yêu em từ lúc nào rồi bản thân cũng không hay biết! Hãy đợi tôi takemichi tôi sẽ theo đuổi em!" Anh nắm lấy đôi tay cậu mỉm cười và quyết tâm.

-" Được rồi tôi về nhé!" Anh rời đi

Takemichi ngơ ngác nhìn anh chạy đi
-"... hể!! ... đây khác nào một lời tỏ tình chứ!" Cậu ngại ngùng
-" Chuyện gì thế này mấy hôm nay mình toàn gặp những chuyện bất thường" take cố trấn tĩnh bản thân

ĐẾN TRƯỜNG ~
Take nằm gụt trên bàn
-" Sao thế takemichi" Akkun lo lắng
-" Nhìn quần thâm kìa!" Yamagishi
-" Đêm qua không ngủ à!"

-" Thì có ngủ nhưng mà chỉ vài tiếng nên không đủ giấc!" Take gắng gượng đáp
-"Mày đấy nhá tao nghe nói thức khuya là bị lùn đi đấy!" Yamagishi hù dọa

-" Đừng trêu tao!" Take gật gù
-" Thật mà!" Yamagishi
-" Thế tao bảo mày nhá! Hình như hôm trước mày làm hỏng chai keo vuốt tóc mà akkun thích nhất phải không?" Take

-" Này đừng nói ra chứ!" Anh lo lắng nhìn sang akkun
-" Thật à?" Akkun nổi giận

-" Aaaaa.... takemichi mày được lắm!" Anh chàng bị akkun rượt đuổi

-" chúc may mắn lần sau!" Take cười điệu cười của kẻ thắng cuộc
-" ... "

-" Này Takuya cậu ổn chứ?" Take nhìn anh
-" T-Tớ ổn!" Takuya giật mình khi bị cậu gọi tên

-" Mày ổn không trông mày mệt mỏi quá!" Thanh niên tóc đen
-" Không sao!" Takuya uể oải đáp

-" Có thật không đó!" Take hỏi
-" Thật mà!" Anh đảo mắt xuống cổ cậu ... nhìn hồi lâu sau đó nuốt nước bọt
-" Này!" Thanh niên tóc đen gọi anh
-" Hả!" Takuya

-" Mày sao thế? Có cần đến phòng y tế không"
-" Tớ ổn! Tớ đi vệ sinh chút nhé!" Anh chạy đi
-" Hôm nay Takuya làm sao thế?" Take nghiên đầu

-" À mà sao chifuyu chưa đến nhỉ?" Cậu tìm kiếm bóng dáng anh

-" Hôm nay cái tên kia chưa đến à?" Anh hỏi cậu
-" Không biết nữa!" Cậu trả lời

Bỗng Ting

Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại cậu vang lên

Cộng sự à hôm nay tao không đi học được nhé vì tao bị ốm liệt giường đây này! Mày đừng lo tao không sao hết mày đi học cẩn thận nha nhớ là phải tự bảo vệ bản thân mình đấy! Tao sẽ đợi mày qua thăm tao!

-" Hôm nay chifuyu không đến lớp được cậu ấy bị ốm rồi!" Take nói với thanh niên tóc đen
-" Ồ vậy à!" Anh gật đầu

Mấy Omega trong lớp nghe được thì nhảy vồ tới hỏi cậu
-" Ôi không cậu ấy không sao chứ?"
-" Anh ấy bị ốm sao không thể tin được!"
-" huhu..."
...blabla các kiểu

Cậu chuồn đi nhanh chóng ngay khi ra đến cửa yamagishi đúng lúc chạy vào kết quả cả hai va vào nhau
-" Ui " yamagishi thì chân anh tông vào cạnh bàn đau đớn gào thét
Takemichi may mắn hơn văng vào người ai đó

-" Xin lỗi a!" Cậu vội vàng đứng lên đỡ lấy người mình vừa ngã lên
-" Không sao đâu!" Takuya đáp
Anh tránh ánh mắt của cậu mặt thì ửng đỏ lên

-" Cậu sốt sao?" Take đưa tay sờ trán anh
-" Tớ ổn!" Anh vội vàng lùi lại

-" Bắt được mày rồi Yamagishi!" Akkun cười một nụ cười đáng sợ
-" Không!!!"

TIẾNG CHUÔNG VÀI LỚP REO LÊN
RENG ... RENG ... RENG...

-" Chúng ta vào lớp thôi!" Cậu kéo cả bọn đi

Tiết học vẫn diễn ra bình thường mọi thứ khá ổn cho tới tiết 3, Takuya đã khá mệt anh thở dốc khó khăn, mồ hôi tuôn không ngừng, cơ thể rất nóng có vẻ sốt rồi.
-" Takuya hay là tớ đưa cậu về nhé!" Take
-" không ... sao !" Anh cố tỏ ra vẻ ổn

-" Takemichi nói đúng đó! Cậu không ổn tí nào mặt cậu rất đỏ đấy!" Akkun khuyên nhủ

-" Tớ..."
-" Thầy ơi! Takuya bị sốt rồi ạ! Em xin đưa cậu ấy xuống phòng y tế ạ!" Take đứng lên
-" Cô y tế hôm nay có việc nên đã xin phép nghỉ rồi! Phiền em đưa bạn về nhé!" Thầy giáo bảo

-" Vâng ạ!" Take đỡ Takuya đứng lên
-" Bọn em xin phép!" Cả hai rời đi

-" Thời tiết kiểu này dễ ốm lắm!" Take
-" Xin lỗi tớ làm phiền cậu rồi!" Takuya
-" Không có gì chúng ta là bạn thân mà!" Take mỉm cười
Takuya né tránh cậu

-" Sao thế?"
-" Không có gì!" Anh đáp

Đến nhà takuya
-" Nhà cậu có thuốc hạ sốt không?" Take đỡ anh nằm xuống giường
-" Ở trong ngăn thứ 3 của cái tủ bên phòng khách" anh đáp

-" Đợi tớ một chút nhé!" Cậu chạy đi

Một lúc sau
-" đây này! Cố gắng uống vào nhé!" Take dìu anh dậy

Cậu thay đổi khăn lau trán anh
-" Khó chịu quá!..." anh không muốn uống thuốc
-" Nào cố gắng lên! Uống vào thì mới hết sốt được chứ!" Take khuyên anh

Đột nhiên Takuya nhíu mày sau đó nắm lấy tay cậu
-" ?" Cậu nhìn anh
-"... " anh chẳng nói gì rồi lại gần cậu ngửi ngửi mùi của cậu
-" Takuya cậu làm gì vậy?" Take khá căng thẳng

-" Mùi cậu thơm quá! Takemichi" anh nói
-" thơm?... thơm như thế nào?" Cậu nảy sinh nghi ngờ
-" Nó rất ngọt và rất cuốn hút! Tớ không thể buông cậu ra được!" Anh ôm lấy cậu từ phía sau tha hồ ngửi mùi hương từ gáy cậu

-" Takuya? Cậu là một Alpha sao?" Take nhận ra điều gì đó
-" Tớ không biết!" Anh hôn lên cổ cậu

Một mùi hương mạnh mẽ khác xuất hiện nó khá nồng và rất gắt. Không sai đây là tin tức tố của A, điều này chứng minh Takuya đang phân hóa thành Alpha.

Take lập tức mở hệ thống, bảng thông tin của anh tại mục phân loại đã có sự thay đổi lúc trước ở đó là dòng chữ Beta nhưng bây giờ anh đã hoàn toàn trở thành một Alpha chính thức theo đó con chữ Alpha xuất hiện.

-" Từ bao giờ sức của Takuya mạnh đến vậy?" Cậu bị anh ghì chặt lại
Anh gỡ miếng ngăn tin tức tố được dán ở sau cổ cậu ra. Mặc dù cậu đã cố ngăn anh nhưng tin tức tố của anh phần nào đã làm cậu bị ảnh hưởng, take dùng tay che mũi lại.

-" Thả tớ ra Takuya!" Cậu lớn tiếng
-" Takemichi cậu là một Omega sao?" Anh thì thầm bên tai cậu
-" Nếu cậu đã biết thì tớ cũng không giấu nữa!... nhưng trước hết cậu cần bình tĩnh đã" take cố trấn an anh

Anh chẳng nói gì trực tiếp gụt đầu lên vai cậu
-" Tớ... tớ... muốn được bên cậu nhiều hơn" giọng anh run run
-" Chúng ta luôn ở bên cạnh nhau mà!" Cậu an ủi anh

Cuối cùng Takuya cũng buông takemichi ra
-" Cậu đợi tớ! Tớ sẽ đi mua thuốc ức chế cho cậu!" Take căn dặn anh
Anh ngoan ngoãn gật đầu

Chàng trai yếu đuối ngày nào giờ không còn nữa thay vào đó là một con người mạnh mẽ thể chất lẫn tinh thần của anh đều thay đổi. Sau khi nảy sinh tình cảm với một Omega anh đã tìm thấy bản thân của mình. Từ giờ mọi chuyện hẳn sẽ khó khăn lắm đây!

_________________________________________
Cảm ơn vì đã đo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro