Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là năm mới nhỉ?

Ở tận trong cái phòng không khác gì cái hầm này vẫn có thể nghe được tiếng pháo hoa nổ đinh tai nhức óc chứng tỏ bên ngoài mọi người chắc đang ăn mừng vui vẻ lắm.

Ngoài kia pháo hoa tưng bừng rộn ràng, cậu đây trong phòng tù túng hiu quạnh.

Vẫn là căn phòng quen thuộc, lạnh lẽo, u tối, trước đây vẫn còn có một cái cửa sổ nho nhỏ để cậu có thể ngắm nhìn thế giới ngoài kia nhưng vì cậu đã tận dụng nó bỏ trốn quá nhiều lần nên giờ đây chẳng còn cái cửa sổ nào cả, chẳng còn thứ để cậu có thể kết nối với không khí trong lành, bầu trời trong xanh hay thành phố tập nập xô bồ bên ngoài kia thứ cậu có bây giờ là căn phòng với bốn bức tường xung quanh và..cậu.

Hình như cậu đã nghe tiếng pháo hoa này tận ba lần rồi.

Vậy mà cứ nghĩ chỉ mới vào đây không bao lâu, cứ nghĩ chỉ mới bị giam ở chốn ngục tù này một năm thôi nhưng thực chất đã ba năm rồi...

Ba năm rồi...nhanh thật đấy!

Mất ba năm thanh xuân.

Mất ba năm sự tự do.

Mất ba năm quyền lợi của con người.

Mất ba tháng để học hỏi kinh nghiệm của một thằng điếm từ nhà thổ.

Mất ba năm chỉ để lăn giường, làm điếm của Phạm Thiên.

Và...

Mất ba năm ở cạnh em.

Thiết nghĩ nỗi bất hạnh của cậu gắn liền với số ba thì phải? Cái gì cũng số ba cả.

.

Không biết người con gái ấy đã ở đâu, làm gì nhỉ?

Có đi tìm cậu không?

Hay đã từ bỏ cậu rồi đi kiếm hạnh phúc mới rồi?

Ồ điều đó có vẻ đáng mừng đấy chứ còn hơn trông mong chờ đợi cậu về bên em thì không biết bao giờ. Chính cậu còn chẳng biết khi nào mình có thể thoát khỏi đây nữa là...

Cuối cùng là không biết em ấy có hạnh phúc không nhỉ?

Ngàn câu hỏi cứ như vòng lặp xoay quanh trong đầu cậu khiến cậu vừa rối não vừa đau lòng.

Mỗi lần cứ nghỉ đến hình bóng người con gái đấy thì ở ngực cứ nhói đau không tả nổi, nó cứ âm ỉ âm ỉ như vậy.

Rồi cậu lại vu vơ nghĩ..

Nếu như mình từ bỏ đi hết thảy thì có lẽ sẽ không như bây giờ.

Nếu như mình mặc kệ hắn ta để hắn sống một đời đau khổ vô vọng thì có lẽ cậu sẽ không bị tù túng ở nơi lạnh lẽo này.

Nếu như cậu mặc dòng đời xô đẩy kết hôn với Hina và không quan tâm đến hắn thì có lẽ cuộc đời của cậu sẽ khác?

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hai từ "nếu như" và "có lẽ" mà thôi.

Cậu bây giờ sẽ chẳng thể quay lại quá khứ như trước nữa nên cũng không hy vọng làm gì.

Chợt một dòng suy nghĩ loé lên trong đầu cậu, suốt ba năm trời ròng rã cậu chưa bao giờ nghĩ như vậy...

Nếu được quay trở lại mày có muốn cứu tên khốn mang tên Sano Manjiro không?

Cậu nằm đó không nhúc nhích, đôi mắt gián lên trần nhà trắng toát, ánh đèn mập mờ còn không đủ để phản chiếu cả căn phòng chật hẹp, không gian im ắng đến đáng sợ, bốn bức tường như cái thanh sắt gộp lại thành nhà tù giam cầm cậu vĩnh viễn. Không gian ngột ngạt đến cùng cực có thể nghe được cả tiếng hít thở đều đều vậy mà con người nằm trên giường kia vẫn có thể đăm chiêu suy nghĩ không mảy may quan tâm đến, có thể đã quá quen thuộc rồi đi?

.

Nếu có thể cho cậu quay lại thời gian đó...thì cậu vẫn sẽ cứu hắn thôi.

Chả biết vì sao nữa... phải chăng cậu quá tốt bụng, lương thiện hoặc có thể máu anh hùng này đã ngấm vào tận xương tủy, cho nên khi thấy một ai đó đau đớn chịu khổ cực một mình gồng gánh tất cả mà lại chẳng thể tâm sự hay nói với ai thì cậu sẽ rất đau lòng mặc dù cuộc sống của họ chẳng liên quan tới cậu...cậu muốn cứu rỗi họ!!

Nhưng những dòng suy nghĩ đó chẳng phải cũng đang ám chỉ cậu sao? Một chàng trai muốn được cứu nhưng lại chẳng có ai cứu.

Cậu cứu họ rồi ai sẽ là người cứu cậu đây ?

Sẽ chẳng một ai.

.

Cánh cửa cũ kĩ khẽ mở, chàng trai thân gầy gò, quần thâm mắt dày đặc, trên người bận bồ đồ mỏng chân đeo dép lê quen thuộc.

Hắn từ từ tiến về phía giường con người đang say giấc nồng kia.

Tới cạnh giường hắn quỳ xuống, tay nắm lấy cánh tay gầy guộc trắng dã của người ấy áp lòng bàn tay vào mặt hắn, dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp ấy tay còn lại sờ lên bên má người ấy mà xoa vuốt nhẹ, hắn càng ngày càng dụi má áp sâu vào lòng bàn tay kia để cảm nhận rõ hơi ấm vẫn còn đây, miệng hắn khô khốc mấp máy.

" Anh trai"

____________________________________

1/2/2022

2h00am

Chúc mừng năm mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro