Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy đã là 3 ngày sau.

Thân người đầy dây quấn trắng, cổ vẫn còn in hằng dấu tay của hắn...thật đau...
Vẫn chẳng ai tới cứu cậu khi cậu tuyệt vọng nghiến răng thốt ra lời cầu cứu yếu ớt nhưng nhận lại vẫn là số không, đúng như lời hắn nói sẽ chẳng ai cứu cậu.

Tay luồng qua gối nắm thật chặt sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá mang một chút hơi ấm của người con gái ấy.

" Hina... cứu,anh,với".

Giọng cậu thều thào ngắt quãng từng câu chữ khó khăn lắm mới có thể nói tròn câu chữ.

Dòng nước ấm nóng lăn dài trên gương mặt gầy gò trắng dã.

Cậu biết chứ, biết sẽ chẳng ai có thể cứu rỗi cậu kể cả... em, chẳng qua đây chỉ là một vài phút yếu lòng của cậu trong hàng giờ liền gượng gạo gồng mình để có thể mạnh mẽ không khóc, không mệt mỏi mà chết dần chết mòn đi...

" Anh,mệt,mỏi,quá,Hina,à".

" Thật,sự...rất mệt".

" Em,nghĩ,anh,có,thể,thoát,khỏi,đây, không?".

"Hina,à,tiếp,thêm,sức,mạnh,cho,anh,đi em"

Cậu cứ nằm nghiêng ở đó, co ro thân mình lại, tay vẫn đang luồng vào gối nắm chặt sợi dây chuyền rồi lẩm bẩm một mình như thằng tự kỉ.

Tiếng cậu thì thầm nhỏ nhỏ dù cho giọng đã khàn đặc cổ họng khô khốc thì cậu vẫn tiếp tục nói, nói lên những dòng tâm sự cất giấu tận sâu trong đáy lòng chỉ một mình cậu biết, cậu xem sợi dây chuyền vô tri vô giác ấy biến thành hình bóng cô gái cậu hằng mong nhớ mà tâm sự, xem như hơi ấm từ sợi dây chuyền ấy là của cô gái kia đang an ủi vỗ về cậu.

Nước mắt thấm ướt cả một mảng gối, đôi môi nhợt nhạt mấp máy những lời nói đau thương.

Cứ nói cứ nói mãi.

Đến khi đã chìm vào giấc ngủ sâu cũng không buông tay khỏi sợi dây chuyền ấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lần thứ hai tỉnh dậy đập vào mắt cậu là khuôn mặt trưởng thành của một người đàn ông, trên mắt có vết sẹo dài chẳng cần đoán cũng biết người đàn ông ấy là Takeomi anh trai của tên chó điên cắn thuốc Sanzu.

Chẳng qua người đàn ông này bình tĩnh và điềm đạm trái ngược hoàn toàn với tên điên cắn người kia hở tí là chém chém giết giết.

Nếu Kokonoi là thiên tài kiếm tiền thì gã này là người quản tiền chăng?

Dựa vào sức mạnh, dùng nắm đấm để kiếm ra tiền ? Thật là một người khôn ngoan.

Đôi mắt đăm chiêu nhìn chòng chọc cậu từ khi mở mắt tới giờ, nhìn đến độ muốn chọc một lỗ trên người cậu khiến cậu cũng phải ái ngại mà quay mặt đi.

Tay gã cầm một chén cháo, 'tới cho cậu ăn à?' Cậu thầm nghĩ.

Cũng đúng gần một tuần rồi chưa bỏ gì vào bụng, từ cái lúc bị hai anh em nhà Haitani đè ra thì đã chưa ăn gì rồi sau đó lại qua tay Mikey nên chẳng có thời gian ăn uống.

Thật ra cậu ở đây chỉ như một con vật thôi.

Tới giờ thì sẽ ăn uống, nói là nói như thế thôi chứ cậu chỉ được ăn cháo và uống nước, chỉ có thể ăn những chất lỏng để thuận tiện thục rửa.

Như đã nói cậu giống như một con vật, cho ăn uống no say, nuôi nó béo tốt một chút thì sẽ lôi nó ra mần thịt.

Ví dụ một chút nhé!

Con lợn chẳng hạn?

Như là cắt từng khúc thịt ra, lóc từng thớ thịt,  lôi ra lục phũ tạng làm sạch, phần trái tim của nó sau khi làm sạch sẽ được rao bán tùy kích thước quả tim. Đa phần những con vật khi bị giết nó sẽ mở mắt đấy, nó mở mắt thật to để có thể nhìn rõ người giết chết nó là ai, nó mang một nỗi câm thù sâu nặng trước khi chết, cho đến lúc nó không còn cảm thấy đau đớn hoàn toàn đã chết đi thì đôi mắt nó vẫn trừng trừng mở to nhìn người đã giết nó... từ đầu tới cuối nó chỉ nhìn một mình người đó.. người đã giết nó

Rồi sẽ đến một ngày nào đó có thể nó sẽ đội mồ sống dậy từ những khúc xương thừa bị vứt đi rồi nó sẽ tận tay giết kẻ đó như cái cách kẻ đó tước đi mạng sống của nó, sẽ cho kẻ đó nếm cái mùi đau khổ mà nó đã từng trải. Gieo nhân nào gặt quả đấy thôi!

" Này"

Chất giọng trầm của Takeomi kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ đáng sợ kia.

Cậu nhấc mắt nhìn gã.

" Há miệng"

Chẳng biết từ lúc nào chiếc muỗng đã đến gần sát miệng cậu. Cậu ban đầu rất ương bướng không chịu há miệng vì sợ trong chén cháo có tẩm thuốc kích dục nhưng gã vẫn kiên nhẫn ngồi bồi cho cậu ăn từng chút từng chút một, có khi cậu ngậm mãi không chịu nuốt xuống gã vẫn kiên nhẫn chờ để đúc muỗng tiếp theo, cứ thế người đúc người ngâm đến tận một tiếng đồng hồ sau mới hết tô cháo. Hắn đỡ cậu dậy cho cậu uống miếng nước để súc miệng.

Đến khi hoàn tất hắn dọn dẹp để chén muỗng ngay ngắn lại vào khay chuẩn bị quay lưng rời đi thì phía dưới góc vest bị một thứ gì đó nắm lại giật giật nhẹ, gã quay đầu lại nhìn hoá ra là cậu.

Cậu nhìn gã chằm chằm, miệng mấp máy vỏn vẹn hai chữ.

" Mắc, tiểu".

Gã nhìn cảnh tên tiểu nhỏ nhắn này bày ra không khỏi cảm thấy buồn cười. Đặt khay đồ xuống bế cậu như kiểu em bé đi vào phòng vệ sinh.

Gã ôm chặt cậu rồi kéo quần nhỏ cậu xuống hướng về phía bồn cầu.

" Rồi đấy, xả đi "

Gã có lòng tốt giúp cậu đi tiểu nhưng khổ nỗi là cậu không tiểu được mặc dù đang rất mắc. Ngượng chín cả mặt!

" Mày,có,thể,thả,tao,ra,không?"

" Thả mày ra rồi mày đứng tiểu kiểu gì?"

Cậu suýt thì quên mất chân cậu gãy rồi.

Đành nhắm mắt cho nó mặc kệ cho dòng đời đưa đẩy mà xả xè xè ra.

Xong xuôi hắn bế cậu ra đặt lên giường lại rồi lấy mền phủ lên người cậu giống như người anh mẫu mực.

Cầm theo khay đồ ăn gã đi mất không một cái quay đầu.

Hôm nay chắc có lẽ sẽ là một ngày nghỉ ngơi tốt đây.

_____________________________________

16/1/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro