Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chó là phải biết tuân lời chủ nhân của nó, michi à..!"

.....

Bạch

Bạch

Bạch

" Ư..a.."

" Sướng quá michi ahh~~"

" Lỗ nhỏ của mày thật thích~"

" Ư..ưm..làm,ơn,dừng lại..."

Sau hai cuộc làm tình liên tiếp giữa anh em nhà Haitani và Mikey khiến giọng cậu khàn đi đáng kể, không thể nói tròn câu chữ được nữa hệt như mọi lần.

" Chê..chết, mất.."

Đã trôi qua nửa ngày rồi cậu không chịu được nữa !

Thuốc hết tác dụng rồi cậu đau quá đau quá... cứu cậu với...!

Hắn cứ nắm chặt vòng eo cậu mà giã mà thúc mặc cho giọng cậu đã đặc quánh do la hét nhiều, mặc cho cậu mệt lã muốn ngất cũng không ngất được, mặc cho cậu chịu dày vò đau đớn sau từng cú thúc, vết thương trên đầu đã chảy máu thấm ướt cả băng gạt loang ra cả gối thì hắn vẫn mặc kệ, thứ hắn muốn là khoái cảm cậu mang lại là trừng phạt chứ không phải thứ thương cảm rẽ rách này.

Xem kìa lỗ nhỏ cậu hút cái của hắn làm hắn sướng muốn điên rồi còn thời gian đâu mà bận tâm những thứ khác chứ.

" Làm bao nhiêu lần mà mày vẫn ngậm chặt thế này...tao có nên cảm thấy biết ơn không nhỉ ?"

Bạch bạch

" Đúng là tạo hoá sinh ra mày chủ yếu là để đặt dưới thân đàn ông mà !"

" Làm,ơn,dừng,lại,đi..đau,quá.."

Nước mắt cậu bất giác lăn dài trên má từ khi nào..có thể do nhục nhã ? Cũng có thể do quá mệt mỏi rồi... vừa nức nở vừa thốt lên từng câu chữ ngắt quãng.

" Đau,đau,quá,không,chịu,nổi,nữa"

Bạch bạch

" Hức hức dừng,đi,mà.."

Bạch bạch

Cậu cố hết sức vũng vẫy rồi bò đi để có thể trốn khỏi hắn nhưng em quên rồi sao ? Em có thể trốn đi đâu đây michi ơi !?

Hắn khẽ cười nhếch lên một cái rồi nắm chặt chiếc eo gầy guộc ấy kéo mạnh lại, một phát lút cán!

" Aaa "

" Trốn đi đâu ?"

Vương tay nắm chặt tóc cậu kéo lại khiến cậu phải ngửa đầu về sau kêu than đau đớn.

"Đau, quá"

" Mày nghĩ sẽ trốn ở đâu đây hả michi ?"

" Chết, mất, dừng,lại,đi"

" Cứu với,ai,đó,làm,ơn,tới,cứu,tôi"

"Ai..ai,cũng,được,cứu,tôi,với"

"Cứu!?"

Hắn dập mạnh một cái...nắm chặt tóc cậu kéo gần mặt hắn, thì thầm vào tai cậu bằng tông giọng trầm thấp lạnh lẽo.

" Mày quên rồi sao michi!?"

" Mày đang nằm trong tay tao"

" Sẽ chẳng ai liều mạng mình để tới đây cứu mày cả "

" Sẽ không một ai..không một ai "

À phải rồi...sao em có thê quên? Hắn là ai kia chứ ? Là Mikey bất bại.. người tới cứu cậu là không có khả năng, chỉ là..chỉ là do cậu quá tuyệt vọng rồi... như ngàn uất ức dồn nén, cậu khóc thật to.

" Ư..huhu..hức hức"

Mắt hắn tràn ngập tia hưng phấn khi thấy cậu khóc.

Bạch bạch bạch

Một hồi thúc thì hắn bắn luôn vào trong cậu rồi, khi hắn rút gây thịt khủng bố của mình ra thì tinh dịch hòa quyện cùng máu bị ứ trong cậu thi nhau chảy ùa ra.

Lỗ nhỏ ấy sau những trận làm tình không thể khép lại ngay được, hắn nhìn sản phẩm mình tạo ra không khỏi cảm thấy thoã mãn.

Phía cậu từ khi hắn thả tóc cậu ra để bắn thì cậu đã ngã phịch xuống nệm giường và ngất luôn rồi.

Hắn ôm chầm cả con người nhỏ nhắn ấy vào lòng cười khanh khách nói khe khẽ vào tai cậu.

" Trên đời này sẽ chẳng ai cần mày ngoại trừ tao đâu, michi àhh~"

" Mày là của tao của tao, riêng mình tao"

Từ góc độ nào đó mà hắn không thể thấy nước mắt cậu chảy dài rồi ngấm vào chiếc gối loang lỗ đầy máu.

.
.
.

Hôm nay gã được phân tới chỗ vua để dọn dẹp tàn cuộc sau trận hân hoang đêm qua của vua.

Gã muốn gặp cậu..

Gã muốn thấy cậu..liệu cậu vẫn ổn chứ ?

Gã lo cho cậu quá !

Cạch

Cánh cửa được mở ra gã nhanh chóng đi nhanh về phía giường ngủ để có thể nhìn thấy cậu vẫn ổn..

Nhưng... không... cậu không hề ổn...

Cái con người nằm trên chiếc giường trắng nhuốm đầy máu kia khác nào búp bê rách không?

Hậu huyệt chảy đầy máu và tinh trùng,mặt thì bầm tím sưng vù, dấu tay hằng trên cổ tím ngắt rướm máu, băng gạt quanh đầu đã thấm đầy máu..

Gã cảm nhận được dòng nước nóng đang lăn xuống mặt gã...nhanh chân chạy lại phía cậu, ôm thân hình mong manh dễ vỡ ấy vào lòng.

" Tại sao không nghe lời tao ? Tại sao lại chọc giận vua ?"

" Tại sao vậy ? Mày không thiết sống nữa à ? Giờ thì tàn tạ như thế này..."

Gã ôm cậu nghẹn ngào trách móc.

Cậu trong cơn mơ màng mở mắt nhìn gã, miệng mấp máy thỏ thẻ.

" Kokonoi, hả?tao,đau,quá!"

Gã nhìn cậu hồi lâu rồi ôm càng thêm chặt thân hình mỏng manh ấy... khóc, phải gã khóc vì cậu.

VÌ CẬU!!!
____________________________________

26/12/2021

Chuẩn bị thi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro