Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa thức dậy sau cơn ngủ lâu dài.

Nơi mi mắt nặng trĩu giật giật vài hồi mệt mỏi, bên dưới mỗi bên mắt đều có hàng quần thâm dày đặc đậm màu thiếu sức sống, đôi mi kia không quá dày hay dài run run như muốn tỉnh rồi dần mở mắt.

Ánh sáng chói lòa của dãy điện ngoài hàng lang chiếu thẳng vào con ngươi con đang suy yếu kia như muốn hủy hoại đôi mắt sáng ngời như mặt hồ tĩnh lặng ấy khiến nó mù lòa, tướt đoạt cửa sổ tâm hồn của người nọ.

Cái cảm giác lâng lâng như đang bị bế đi và cả tiếng lộp cộp của tiếng chiếc giày da khiến cậu ám ảnh ngày đêm.

Cậu cố gắng mở to con mắt mình thông qua đôi mắt như muốn mù lòa kia nhìn người đang bế cậu lọt thỏm giữa người đó, hình ảnh mờ nhạt dần dần hiện rõ.

/Mochizuki Kanji?/

Con ngươi cậu tức khắc thu nhỏ, cả người run lên cầm cập, nỗi sợ hãi từ quá khứ tức khắc tái hiện lại tưởng chừng nó chỉ mới từ hôm qua.

Tưởng chừng như chỉ mới vừa hôm qua cậu bị tống vào nhà thổ rồi bị hiếp tập thể dưới con mắt người đàn ông này.

Tưởng chừng như chỉ mới hôm qua cậu bận một bộ đồ hở hang rồi bị kích điện đến muốn chết đi sống lại để tăng độ hưng phấn và làm trò mua vui cho khách Vip.

Tưởng chừng chỉ vừa mới hôm qua cậu bị sốc thuốc kích dục đến nhập viện khẩn cấp.

Tưởng chừng chỉ vừa mới hôm qua cậu bị treo thân thể lên trên cao, từng đòn roi vuột vút lên không trung rồi đánh mạnh vào da thịt mình để thỏa mãn thú vui tình dục SM của khách.

Tưởng chừng chỉ vừa mới hôm qua là ngày đầu tiên của một tuần điều giáo SM không ăn chỉ được uống, họ trêu đùa muốn xem sức chịu đựng của cậu tới đâu.

Sau những gì cậu chịu đựng trong khổ cực tra tấn như địa ngục à không..còn hơn địa ngục thì thứ cậu nhận được là những lời nhạo bán, cười đùa cợt nhã trên nỗi đau của cậu và các ngón tay chỉ thẳng vào mặt cậu rồi thốt lên từ ngữ dơ bẩn từ cái mồm hôi thối bẩn thỉu của bọn chúng.

Chưa chết à? Sống dai như đỉa vậy!

Wow!!!thằng đĩ đực ốm nhom như này chịu đựng giỏi vãi luôn!!

Thường thường đến ngày thứ lăm là mấy đứa kia chết mẹ rồi, thằng đĩ này sống dai thế?

.

Tất cả...tất cả đều được quan sát thu gọn dưới tầm mắt người đàn ông này.

Gã ta là người tiếp tay cho Mikey đày cậu vào địa ngục này như ông nhiêm vương đày người có tội xuống mười tám tầng địa ngục, à không có khi còn hơn đấy chứ..chí ít khi bị nung trên chảo dầu nóng hay những thứ đại loại như vậy họ dù đau đớn nhưng vẫn giữ được sự trong trắng còn cậu thì chả còn gì cả..nhục nhã, bị sỉ nhục, nhạo bán, làm búp bê để mua vui, chúng đối xử với cậu còn thua cả một con chó.

Gã là người quản lý các group hay câu lạc bộ liên quan tới tình dục mại dâm nên việc Mikey giao cậu cho hắn là điều dễ hiểu.

Nhưng điều cậu thắc mắc hắn nói hắn yêu cậu hơn sinh mạng của mình vậy tại sao lại dễ dàng quăng cậu vào khu mại dâm khi hắn ta tức giận như vậy? Và những ngày sau đó không đến thăm cậu lấy dù chỉ một lần...không quan tâm đến sự sống còn của cậu..

Phải chăng ngày từ đầu chẳng có tình yêu nào ở đây cả?

Nhưng đó không phải việc quan trọng bây giờ, thứ đáng quan tâm đến bây giờ là tên Mocchi này.

Sao hôm nay tên này lại đột nhiên tới đây làm gì? Chả phải tên này rất ít khi có mặt tại căn cứ Phạm Thiên này sao? Và chỉ khi gã tới thì phải thật sự có việc quan trọng nhưng sao hôm nay lại tới? Chả lẽ..?

Lại định bắt cậu tới khu nhà thổ ấy sao? Hay là có ý đồ bất chính với cơ thể này của cậu? Trước giờ gã có bao giờ thèm đụng gì tới cậu đâu hay lâu ngày nhìn thành nghiện??? Rồi hôm nay tới húp cậu à?

"làm gì mà run như cầy sấy vậy?"

Cậu từ từ ngước đầu lên nhìn gã.

" yên tâm, tao không thích chơi đồ đã qua tay người khác"

Cậu lại từ từ cúi đầu xuống.

Đầu thì cuối gầm xuống, hai tay chấp trước bụng, thân bận cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình, cái quả đầu đen cứ cà gù cà gật, hai cái chân trần trăng trắng nhỏ teo thì đung đưa theo từng bước chân của gã, cả người thì lọt thỏm trong vòng tay gã.

Rõ ràng thằng nhóc này chả làm gì chỉ nằm im trong vòng tay này của gã và cũng chả phải gu của gã vậy mà vẫn khiến trái tim gã hụt một nhịp.

Lúc trước nhìn cả ngàn cảnh quyến rũ bận đồ thú tính phục vụ đàn ông của nhóc con này vậy mà gã chẳng hề hấn gì nhưng sao chỉ mới nhìn...nhìn..cái cục bông này...

Trời đất ta vừa nghĩ cái quỷ gì vậy? Cái tình huống này là sao?

Ôi đm!!!

Mau nhanh nhanh làm xong việc rồi còn phắn khỏi đây thôi. Chứ cái đà này hắn điên mất thôi.

Nghĩ là làm gã tăng tốc đi nhanh về phía cánh phòng kia, dồn thẳng toàn lực đạp xả hết vào cánh cửa gỗ ngồi không cũng ăn đạn ấy.

Đùng!!!

Gãy cửa.

" ồ tới rồi sao? Chậm chạp như rùa vậy"

______________________________________
8/2/2022

Đôi lời gửi đến độc giả:

Mọi người có muốn tôi viết truyện tiếp không? Chứ cứ tiến độ viết truyện này sợ mn nhanh chán và quên cốt truyện ấy và tôi nghĩ văn chương của mình cũng chưa ổn lắm nữa nên tôi khá quan ngại về việc này...

Tôi ít có t/gian rảnh nên không thể ra chương đều đặn được thì đó là lỗi của tôi và tôi chân thành xin lỗi vì không thể dành nhiều thời gian cho truyện rồi bắt mn chờ lâu.

Tôi đọc cmt của mn như là hóng hay đợi mòn dép hoặc đại loại như mong chờ cái kết của cốt truyện của tôi thì tôi cũng thấy áy náy lắm nhưng không thể ra chương liền được nó làm tôi khó chịu. Tôi sợ làm phụ lòng mn lắm.

Nếu mn đọc được đến đây thì tôi thật sự xin lỗi mn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro