Chương ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Năm đó tôi gặp em, em ở trong căn nhà mà tôi xem như ác mộng. Em ngồi đó mân mê từng món đồ chơi nhỏ trên thảm mỏng. Lúc đó tôi đã nghĩ em là một đứa phiền phức và yếu kém. Nhưng khi em ngước nhìn tôi, đôi mắt mà thằng nhóc tôi chê là yếu kém ấy lại in sâu trong tâm trí tôi.

Khi tôi la liệt trên nền đất lạnh bị bọn khốn chó, dơ bẩn ấy đánh đập em đã ở đó dang tay ra bảo vệ  kẻ hèn này.

Ngày hai vết thẹo ghê tởm in lên khuôn mặt này tôi cứ nghĩ là em sẽ ghét nó

Xa cách

Ghê tởm

Chê bai nó... Như lời của những kẻ kia.

Ngày đó tôi như tuyệt vọng... Anh trai tôi xem đó như cái giá tôi phải trả thay cho thằng nhóc kia. Tuyệt vọng, đố kị tôi muốn trốn khỏi cái thế giới như vũng lày này.

Ngày đó em tới, tôi chửi rủa dùng những lời thô tục nhất để đuổi em đi . Tôi không muốn em thấy dáng vẻ xấu xí của bản thân càng không muốn em nhìn thôi bằng ánh mắt thương hại.

Đôi tay em bấu chặt vào vành áo, môi mím chặt. Có lẽ em sợ rồi vậy cũng tốt thế thì em sẽ không nhìn thấy dáng vẻ xấu xí này.

Tôi cứ nghĩ vậy cho đến khi... Vòng tay ấm áp cau qua cổ tôi. Em ôm tôi vào lòng dụi chặt khuôn mặt vào vai tôi. Một vùng áo ướt do nước mắt của em khi khóc em luôn nói xin lỗi. Xin lỗi vì điều gì chứ? Kẻ hại tôi ra nông nổi này còn chẳng thèm tới nói lời xin lỗi. Vậy sao em lại xin lỗi tôi?

Tôi cố đẩy em ra và che đi vùng miệng mình. Em giữ chặt mặt tôi hỏi tôi
' Anh đau lắm mà đúng không vì sao lại không khóc chứ'
' Sao lại không nói cho mọi người sự thật'

Sự thật? Ai sẽ tin tôi đây. Họ đều mặt định là tôi làm vậy ai sẽ tin tôi chứ. Tôi mím môi rồi gầm lên như con thú dữ dù cho vết thương ở miệng như muốn rách ra lần nữa, dù cho đau muốn quằn quại. Tôi gầm lên như kẻ mất kiểm soát tuôn hết những uất ức và cảm xúc mà bản thân đã kiềm nén suốt bấy lâu. Rồi có vẻ do mất sức mà tôi lại ngất đi.

Tỉnh lại sau giất ngủ cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương thân thuộc kế bên tôi muốn đẩy nó ra những rồi nghĩ, lại thôi.

Trên cái bàn nhỏ đầu giường một mảnh giấy được chặn ở đó bằng một hộp quà trong rất mới. Tôi đưa tay lấy nó những dòng tâm sự của em dành cho tôi những lời chúc và
'..... Em sẽ mãi ở cạnh an ủi anh nên anh cho phép em được làm bạn với anh được không. Một người bạn thân có thể cùng anh chia sẻ những nổi buồn của mình '
............

- Có lẽ lúc đó tôi chưa trả lời em phải không.

  Giọng nói trầm có phần ấm áp. Tay phải đỡ  lấy tâm lưng thiếu niên tay trái đang vào bàn tay người kia. Cử chỉ nâng niu như đang giữ cho mình một món đồ quý giá và dễ vở.

Tôi hôn nhẹ vào tay em đưa em nâng niu trong lòng. Tôi thật sự muốn giấu em đi để chẳng ai biết tới em để tôi là người duy nhất ở cạnh em. Nhưng ông trời không muốn tôi làm vậy tôi cũng chẳng dám nghĩ đến vẻ mặt em khi chỉ còn một mình.

- Em nói em muốn thành bạn tôi sao

- Được thôi nhưng tôi không muốn em là một người bạn thân của tôi

- Em sẽ là bạn là người sẽ cùng tôi ở cạnh nhau suốt quãng đời còn lại nhé.

.......

-  Này...

- Suỵt! Em ấy đang nghĩ ngơi im lặng .
 
-...

_______________________________
Buổi tối tốt lành con tôi thì phải ngủ đây kết thúc một ngày mệt mỏi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro