Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời gian là một khái niệm trù tượng nó là gốc rễ của sự hình thành qua các giai đoạn. Là thứ mà con người muốn nắm bắt được và không thể. Tuy nhiên không có nghĩa là không thể thay đổi có một số ngoại lệ. Chỉ cần thay đổi một chút cũng đủ khiến tương lai rối loạn và lệt đi quỹ đạo của nó. Và đương nhiên cho dù có là đặc ân đi chăn nữa thì kẻ đó đều phải trả cái giá của mình - cái giá của kẻ trái luật. Vốn chẳng có gì là miễn phí không sớm thì muộn nó vẫn sẽ tới và trừng phạt kẻ sai trái. Càng mong chờ nó không tới thì nó càng tới nhanh hơn.

-" đó là những gì mình nhớ trong giấc mơ "

   Takemichi dạo gần đây luôn nghe được những lời nói lạ trong đầu. Không biết nó là gì và ở đâu xuất hiện.Nhưng chắc chắn nó luôn hiện hữu bên cậu âm thanh nghe rất quen nhưng cậu chẳng thể nhớ được. Rốt cuộc nó là của ai nó luôn lập đi lập lại việc phải trả giá kẻ phạm luật. Cậu biết nó đang nói đến ai cậu cũng chẳng quan tâm đến nữa vì cậu thừa biết đã có giao ước với người kia thì chắc chắn trả giá là chuyện hiển nhiên. Bây giờ câu chỉ muốn sống cho cuộc đời mình có chút ý nghĩa với thế giới mà thôi.

   Càng nghe Cậu càng cảm giác quen thuộc. Giọng nói này khá trầm có chút lạnh nhạt, có phần ghê rợ nhưng đâu  trong đó cậu cảm nhận được sự đau xót và khốn khổ của chủ nhân giọng nói. Có vài lúc cậu nghe được tiếng khóc ngắt quãng đau thương. Thứ đó như muốn nhắc nhở hoặc nói một cái gì đó khá mơ hồ. ' T...ke.m..h..i' hoặc
'Chạy đi' . 'Chạy đi' nó có ý gì? Chạy khỏi thứ gì? Mỗi lần cậu tín hỏi kỉ hơn thì nó lại biến mất. Thứ đó xuất hiện từ cái này cậu gặp Mikey. Điềm báo sao?

Cậu đang nằm trên giường ôm chiếc chăn mềm của mình mà không muốn suy nghĩ bất chợt cửa phòng bật mở. Người phụ nữ mang tập về hình gấu dễ thương tay trái cầm muôi múc canh tay kia chống ngay hong . Mái tóc đen dài được búi lên gọn gàng đặc biệt nổi bật nhất là đôi mắt xanh. Người đó hằng giọng bảo.

- Thức dạy nào bảo bảo của mẹ hôm nay con phải đi mua đồ với mẹ xem như chuộc tội đấy.

- Con biết rồi màaa.

Cậu nghe vậy liền bật dạy đối đáp với mama  đại nhân nhà mình. Rõ ràng cậu có làm gì đâu cái chậu tự rớt chứ có phải cậu làm đâu. Chuyện phải quay về chiều hôm trước, lúc đó
cậu đi chơi ở công viên về thì không may vấp phải bật thềm nên té có đụng nhẹ vào kệ hoa, nhưng cậu thề là lúc đó éo có cái nào rớt hay di chuyển cả thế éo nào cậu vừa quay mặt chỗ khác thì' Choãng' rồi xong. Nhưng giờ cậu vẫn chưa hiểu sao lúc đó tại sao mình quay đi với lại khi đó cậu cảm thấy như có một lực nào đó xoa đầu cậu. Không lẽ có ma!!!
 
     Cậu chề môi, hai cái má phúng phính mềm mại có chút phòng lên. Đôi ngươi xanh ủy khuất nhìn vị đại nhân kia rồi cũng lủi thủi  vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Căn nhà sáng sủa nội thất được bố trí gọn gàng,qua cách sắp xếp có thể thấy được chủ nhân căn nhà là một người không thích bừa bộn. Không Gian được bố trí sinh động với nhiều tông màu khác nhau hài hòa tươi mới. Trên chiếc bàn ăn ở phòng bếp một chậu hoa nhỏ được đặt giữa bàn các món ăn nóng hổi thơm lừng bốc lên xung quanh
Một buổi sáng lại bắt đầu.

     Hôm nay là ngày cậu và mẹ đến nhà rồi bạn thân của ông để xin vào học. Nghe bảo đó là một võ đường dạy uy tính đã dạy qua nhiều thế hệ và cũng đã tạo ra rất nhiều nhân tài. Lúc đầu mẹ cậu không có ý định cho cậu đi học nhưng mỗi lần thấy con mình về nhà với bộ quần áo lắm bùn trên mặt thì những vết thương lớn nhỏ chi chít. Là một người mẹ ai chả xót, đứa con do mình đứt ruột để ra bị đánh tơi tả ai chịu được.

Cậu cầm chặt tay mẹ đi qua từng ngõ hẻm khu đường khá vắng bởi nơi này là khu khu phố dành cho những người lớn tuổi. Càng đi cậu càng cảm giác quen thuộc con đường này hình như cậu đã từng đi qua.... Đây là đường nhà Mikey. Cậu có linh cảm mình sẽ bị để mắt khi tới đấy bởi hiện tại  thằng nhóc  nhỏ nhà đó không ưa cậu cho lắm. Suy nghĩ cứ ồ ạt kéo tới như nước lũ phải mất một lúc khi nghe tiếng mẹ gọi cậu mới định thần được.

Ông Sano là một người lớn tuổi nhưng trong ông rất khỏe khoắn, nụ cười hiền hòa và đôi mắt trìu mến. Đây là người mà sau này sẽ không còn ai sao? Cậu khi đó đã từng đến thâm ông ấy một lần. Cũng vẫn là ngôi nhà này nhưng đã không còn tiếng cười nói hay đùa giỡn nữa. Trong mắt ông ấy khi đó một nổi buồn sâu nặng, sự cô đơn hiện rõ trong đôi mắt ông khi đó.

-" Ông Sano cháu sẽ bảo vệ mọi người, cháu sẽ bảo ngôi nhà hạnh phúc này của ông và mọi người "

Cậu đưa đôi mắt ngưỡng mộ và quyết tâm nhìn người ông phía trước. Có lẽ cũng chính vì đôi mắt ấy mà ông đã chấp nhận cậu vào học. Bộ võ phục màu trắng với dây đai ở hông khá thoải mái đây là lần đầu tiên cậu học đồ võ. Nhìn chung xung quanh vẫn có rất nhiều người theo học, đều là những cậu nhóc nhà trong khu này. Vì là buổi đầu nên cậu sẽ bắt đầu với việc dãn gân cốt trước để có thể thuận lợi trong việc tập.

Khi đã nghe giảng sơ lược và được thực hành cho xem thì cậu cũng bắt tay vào làm. Lúc đầu khá xuông sẽ, nhưng càng về sau càng khó và đau. Dù vậy nhưng cậu vẫn quyết phải hoàn thành cho bằng được. Đang lay hoai với các động tác thì có một đòn tấn công về phía cậu. Vì là người đã có kinh nghiệm trong việc chiến đấu và làm bao cát nên việc phán đoán của cậu cũng ở dạng khá ổn. Cậu quay lại nhìn người kia  và càm ràm vì chỉ xíu nữa là khuôn mặt mẹ yêu của cậu sẽ bay mất.

- Này cậu là ai có biết vậy nguy hiểm không hả!!!

- Mày né được nó sao khá đấy.

- ... " là người đó "

- Này có nghe tao nói gì không hả

- Thôi ngay đi kei cậu bé đó là học viên mới.

- " Baji-san..."
   

  ___________________________________

Xin lỗi mọi ngươi tôi nghĩ mình sẽ ra truyện không đúng theo lịch cho lắm tại tôi đang phải đối mặt với kì thi quan trọng nên sau nay tôi sẽ bù chap nhé.!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro