Chương 10: Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mái tóc vàng ngắn bay thướt tha trong gió, đôi mắt đen có phần lạnh lùng làm cậu nhớ lại đôi mắt của Mikey trong lần cậu chết trước đó. Thằng nhóc đứng hiên ngang tay nhét túi quần, miệng ngậm kéo đưa mắt nhìn thằng nhóc tóc đen có phần quen mắt kia mặt dù chả nhớ mình gặp ở đâu...

- Sao mày ở trong vườn nhà tao. Mày biết tao là ai không nhà tao mày cũng giám vào.Tin tao sút vô mỏ mày không

Cậu khi nghe vậy khá hoang mang
wtf Mikey hồi nhỏ bố láo vậy à. Cậu chỉ được nghe kể là trẻ con với có phần ngang ngược thôi đâu lòi ra thêm cái tính bố mày là nhất này vậy.

- T..tớ..là..Ta-..

- Là cái gì nói lẹ coi, nhìn mày không chỉ yếu còn bị lắp à.

Ủa là có cho cậu nói không. Kêu người ta nói đã chưa kịp nói hết đã bay vô miệng người ta nói rồi. Cậu tức, ghét cậu ghét bị dành lời lắm. Tuy rằng nhớ thằng bạn kiêm đứa tiển câu đi suốt mấy lần lắm nhưng vẫn cay. Lúc trước thì sửa tên cậu giờ lại không cho giới thiệu tên. Được lắm được lắm ông đây không nói luôn tự tìm .

-....

- Này câm à, tao hỏi mày tên gì rồi giờ may không trả lời tao muốn ăn đòn à.

- Không tôi không nói đâu
" Không là không ! mày đánh tao, tao đi mách xem ai hơn ai"

Tiếng hai đứa trẻ liên tục đối đáp nhau dưới bóng cây mát rượi hòa cùng tiếng ve ngày hè. Một lúc càng lớn hơn đứa trẻ tóc vàng có vẻ rất tức giận nhưng cậu nhóc phía dưới vẫn một mực không nói tên mình. Cứ thế từ cuộc nói chuyện bình thường trở thành cuộc tranh cãi ' mày tên gì' và' tôi không nói'. Tiếng hai đứa nhóc vang tới tận bên trong nhà và cả hàng xóm xung quanh. Có vài người đã qua góp ý nhẹ với chủ nhà để ngăn cuộc cải vả này lại.

Người kia cảm thấy quá mất mặt, ước chỉ có cái quần không thì cái hố để trốn cho đỡ quê. Bất lực trước cảnh này người con trai tóc đen, cao kia đành ra cang bằng không sẽ có xô xát mất.

- Hai đứa kia dừng lại cho anh mày ngay, hàng xóm qua mắng vốn rồi đấy.

-Manjiro em mất bóng đâu từ sáng đến giờ mới chịu vác mặt về hả.

Shinichiro nói với giọng tức giận vẻ mặt anh câu lại chữ thập nổi đầy trên trán. Ái chà có vẻ tức giận lắm đây. Trên áo anh có dính vết gì đó đen đen có lẽ là nhớt. Tay trái cầm vít tay phải vịnh cửa kéo mạnh nó ra. Tay phải anh như muốn bóp nát cái cửa tới nơi.
Cậu bé tóc vàng nghe mình bị mắng hậm hực dậm chân bỏ vô nhà còn không quên liếc cậu một cái.

- Còn Take-chan em vào nhà đi đừng ngồi đực ra đó nữa.

Cậu được gọi liền làm theo khi vừa đặt chân vào trong .Đặt mông mình ngồi ngay chỗ anh chỉ,cậu chú ý trên bàn .Trên bàn đã có bánh và kẹo được đặt sẵn trên đó anh liền vào trong đem ra một bình trà nóng. Hai người ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ . Bổng cậu cảm thấy ớn lạnh chú ý đến phía sau, phía sau cánh cửa là cái đầu vàng lấp ló, lén nhìn về phía cậu và anh. Người đó đưa cho cậu một cặp mắt tức giận ghen ghét. Nhìn chả khác nào những con mèo đang nổi giận.

- Manjiro đừng nhìn khách như thế. Ra đây ngồi đi.

Bên trong tiến 'xùy' nhẹ phát ra. Cậu nhóc dậm chân hậm hực bước ra ngồi ngay cạnh anh trai mình hướng cặp mắt không tốt đến người kìa. Người con trai cạo ráo mệt mỏi trước cảnh này dù đã biết em trai mình có tính trẻ con nhưng không nghĩ rằng nhóc ấy sẽ trẻ trâu đến cỡ nào Bây giờ anh chỉ ước thằng nhóc em mình có thể bằng một nửa tính của cậu em trai nhỏ hơn của nó.

- Em đừng nhìn em ấy như thế chứ. Hai đứa nên chào hỏi giới thiệu nhau sao.

- Em có chào hỏi rồi tên nhóc đó có chịu nói đâu.

- Em không nói đâu

- Đó anh thấy chưa đây là một thằng nhóc đáng ghét. Em không thích nó.

- Em chào hỏi như nào.

- Ờ thì.... :)

Khi bị hỏi ngược lại hắn cũng chỉ biết cứng miệng. Phải ngay từ đầu hắn đã có tính hống hách và có phần hơi giang hồ với cậu xíu nhưng cũng Chỉ là chuyện của vài phút trước không nghĩ cậu sẽ giận dai tới vậy. Người kia cũng chỉ biết bất lực lúc thì nói hay lắm tới lúc bị bắt ngược lại chỉ biết im re .Thở dài ngao ngán trước cảnh tượng này

- Take-chan cho anh xin lỗi xíu nhé tại thằng  nhóc này không biết em nên nó có chút kiêu kì. Nhưng anh chắc chắn nó là một đứa trẻ tốt.

- Vâng ạ.

-  Giới thiệu đi thằng nhóc này

Nói rồi anh liền lấy tay ký vào đầu nó một cái. Thằng nhóc kêu la Oai Oái ôm đầu hậm hực liếc nhìn, bĩu môi.

- Đau đấy anh Shin.

- Giới thiệu anh hay muốn ăn thêm phát nữa.

- Xúy anh đợi đấy xíu nữa em mách ông.

-Để tao giới thiệu trước, tao là Sano Manjiro biệt danh Mikey. Cấm mày gọi tên tao.

[ À À Tui đây cap màn hình rồi nhá sau này vã chục phát không đủ đâu hehe]

- Tôi là Hanagaki Takemichi 7 tuổi.

- Vậy mày bằng tuổi tao à sao nhìn yếu thế.

- Shinichiro- san cũng con cháu nhà võ cũng yếu xìu đấy thôi.

Buồn của anh Shin:" Sao máy đứa nói anh vậy chứ anh buồn lắm chứ bộ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro