Chương 9: Chúng ta từng gặp nhau...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cuộc sống cậu lẵng lặng trôi qua, không sóng gió, không bảo táp. Vẫn như một cậu bé Takemichi hồn nhiên, yêu đời đi trên con đường bảo vệ tất cả mọi người và cho họ một cuộc sống hạnh phúc. Cậu sống và làm theo lí tưởng mà cậu đề ra. Hằng ngày đều làm thân với những người cậu gặp nhất có thể.

       Một ngày mới bắt đầu Cậu đang trên đường tới cửa tiệm của Shin-san chàng trai cậu quen lúc kia trong tình cảnh không đẹp lắm. Khi vừa tới đập và mắt cậu là hình ảnh chàng trai tóc đen đang tỏ tình một cô gái trong có vẻ khá xinh đẹp gợi cảm nhìn rất vừa mắt. Nhưng rồi lại bị thẳng thừng từ chối. Người con trai kia cố níu kéo nhưng chẳng thể làm gì cứ thế nhìn người kia đi mất còn bị ăn ngay một cái tát ngay mặt. Cậu đến gần càng nhìn càng thấy quen đó là Shin-san. Cậu nhẹ nhàng đến gần để quan sát rõ người kia. Quả đầu đen được vuốt keo thẳng lên trong không khác mấy lúc cậu học  sơ Trung nhìn khá ngố. Cái vẻ oai phong lúc trước cậu gặp anh đã bị phong ấn bởi quả đầu này.

      Anh khá bất ngờ khi bắt gặp cậu ở đây . Lúc đầu anh có vẻ không để tậm cho đến khi giọng nói của cậu được cất lên

-Anh bị từ chối hả Shin-san

- Take-chan..ức..hức...thất bại nữa rồi.

- Đừng nói như vậy chứ không được lần này thì lần khác. Nhưng mà sao anh lại đem bông cúc đi tỏ tình vậy.

- hả...chứ đi tỏ tình mình đem hoa gì anh vội quá nên mua đại thôi.

- Phải là hoa hồng hay cái gì đó sâu sắc chứ anh. Anh mang hoa này có khác gì đi cúng đâu.

- Với lại nãy giờ ba anh kia chắc cũng nhịn cười dử lắm. Mặt đỏ hết lên luôn.

     Xa xa và bóng dáng người trưởng thành đang bước lại gần. Hai người kia có vẻ vẫn ổn nhưng người con trai với mái tóc trắng bạch đang ôm bụng cười đến ra nước mắt.

-Bọn mày cười đủ chưa. Thấy tao vậy vui lắm hả.

- Hahaha...khục...khục...haha.

- Xin lỗi...haha..mày S..Shin à nhưng tao nhịn...hahha..hết nổi rồi..hahha.

Trước khung cảnh này mặt anh đã đen giờ còn đen hơn. Đã bị từ chối còn bị đám bạn cười thẳng vào mặt ai chả cay.

- khụ..khụ..ehem. Mày có làm theo những gì tao nói với mày không Shin.

Người con trai cao lớn hơi bậm trợn nói với về mặt vẫn đang cố nhịn cười. Ấm ức tuyệt vọng anh nói trong uất hận .Vở lẽ ra từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ tiếp thu ý kiến của những người kia mà vẫn làm theo ý mình .Cậu khá bất ngờ trước những gì anh nói hóa ra  quả đầu đó là một trong những thứ khiến anh người đã bị từ chối 20 lần. Chàng trai 16 tuổi bị từ chối hơn 20 lần . Đây là lần đầu tiên cậu nghe điều đó. Lúc đầu cậu nghĩ đây là một trò lừa bịp nhưng giờ cậu tin rồi.

- anh Shin  nè...Em cảm thấy...anh bị từ chối cũng hơi đáng.

- Sao em lại nói như vậy chứ .Em nói như vậy là anh tổn thương đó Take-chan.

-Nhóc nói hay lắm .Tao thấy mày cũng dừa lắm này thì không nghe ý kiến của anh em.

- Sao anh không bỏ qua đầu được kỳ dị đó đi nhìn lấy chả ngầu một tí nào cả.

- anh thấy nó tuyệt mà sao ai cũng chê vậy

-Gu thời trang của mày là thiệt đó. Tao đã bảo là bỏ đi rồi mà không nghe bây giờ chuẩn bị xác định ế chổng mông đi con.

Người con trai với mái tóc đen Khoanh tay đứng dựa vào cột gần đó buông lời chế giễu. Quả thực nếu nói về cuộc tỏ tình thì bị từ chối là chuyện bình thường trong đời nhưng chưa thấy ai quyết tâm như thế khi bị từ chối rất nhiều lần nhất trí  vẫn quyết chí có bồ.

Anh thầm rủa những kẻ kia thật nhẫn tâm đã không an ủi còn buông lời trách móc.Bọn hắn chưa bị từ chối lần nào nên không biết đây mà vẫn cứ vênh váo. Anh đứng dậy phủi phủi bụi dính trên quần áo và ném cho ba thằng bạn chí cốt cốt ai nấy hốt kia của mình một ánh mắt 'thân thiện'. Sau đó liền lơ đi. Quá cay đắng quá nhục nhã đây sẽ là trò cười cho thiên hạ đây chứ đâu.

- Nhóc làm gì ở đây thế Take-chan.

-Em đi chơi nhưng không biết đi đâu nên tính tìm anh chơi.
" sao lại gọi mình là Take-chan đó là cách gọi của con gái mà "

-Nhóc có muốn tới nhà anh chơi không

-Dạ?

-Có vẻ hơi đừng đột nhỉ. Nhưng anh có mấy đứa em cũng cỡ tuổi nhóc. Anh muốn các em làm bạn.

Nghe lời đền nghị cậu có hơi phân vân. Cậu đã thay đổi mạch tương lai rất nhiều từ việc kết bạn đến Sanzu đến Kisaki và cả Shinichiro. Cậu đã đão lộn mọi thứ lên rất nhiều nếu bây giờ cậu gặp Mikey thì tương lai sẽ thay đổi như thế nào nữa đây.

Cậu cứ suy nghĩ mãi phân vân giữa đi theo và từ chối

-Nếu nhóc không thích thì thôi không sa...

- EM ĐI.

Cậu bổng hét lớn làm anh giật mình. Đây là phản ứng của một đứa trẻ khi nghe mình có thêm bạn sao. Có nhất thiết phải hét lên thế không.

- Bây tới nhà tao chơi luôn đi ông tao nói lâu rồi không thấy bây tới.

- Được thôi thế Wakasa và Benkei tới nhà thằng Shin trước đi tao đi đón hai đứa em tao qua luôn.

Cả hai đồng thanh

- Được vậy đi.

- Vậy bye.

- Nhớ đón luôn nhóc Haru nhá.

- ... Được

Thế là cuộc trò chuyện giữa những người kia kết thúc sau câu đó của Takeomi. Cậu ngồi sau xe để Shin chở mà trong lòng háo hức vô cùng. Cậu sắp gặp Mikey gặp mọi người rồi. Đây có lẽ là món quà không ngờ tới của cậu mà 'ngài' đã hứa cho câu sao.

Cảm nhận được sự phấn khích của đứa trẻ phía sau anh không khỏi thấy buồn cười. Quả là suy nghĩ và cảm xúc của trẻ con nhưng trong lòng anh cảm thấy cậu lúc này có phần...đáng yêu chăng. Anh vội dẹp tan suy nghĩ đó đi chắc vì cậu là con nít nên có phần đáng yêu...chắc vậy rồi.

Đứng trước ngôi nhà mang vẻ  nghiêm trang,một nét đẹp cổ kính của những ngôi nhà thời xưa mà lòng cậu không ngừng nhốn nháo. Đây là Mikey và cũng là võ đường nơi ông anh đã dạy anh từng ngày. 

Cậu được anh mời vào nhà chơi, có vẻ ông Sano đã đi đâu đó hiện tại cũng khá trống chả thấy ai cả. Cái cảm giác hào hứng ban đầu liền bị đánh bay đi. Anh cho cậu ngồi ngay cái hiên cửa chổ đó đối diện một cái sân nhỏ và rất mát. Lúc đang  ngồi đợi anh Shin lấy nước cho mình cậu đã lén chạy khắp khu vườn để xem. Mặc dù có hơi kì nhưng phải nói thật là ở đây rất tuyệt. Cậu đang ngồi nhìn những con kiến nhỏ bò lúc nhúc theo đang xuống hang thì cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Cậu quay lại đập vào mắt cậu là đôi mắt đen lấy, mái tóc vàng ngắn đang đứng gần sát cậu. Cậu vì bất ngờ nên liền hoản ngã ngửa ra sau. Người kia nhẹ nhàng cất giọng.

- Nhìn mày rất quen. Mày là ai?

- " Quen? Chúng ta từng gặp nhau rồi sao...? Cậu và Mikey... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro