Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Ba..Baji-san...   
Nghe có người gọi mình anh liền quay lại xem. Bây giờ anh mới nhìn rõ mặt cậu. Khuôn mặt trắng hồng, hai chiếc má phúng phính ửng hồng , đôi môi hơi hở ra do gọi người kia. Đặc biệt là đôi mắt, phía dưới mắt đã có những giọt nước động lại ở đó. Từng hạng lệ chảy dài trên gò má như khóc thương cho số phận của người trước mặt. Người vì người khác mà hi sinh mạng sống của mình. Người vì bảo vệ người thân của mình không tiết đâm đầu vào chỗ chết. Vậy mà đến chết vẫn còn cười được. Đúng là tên ngốc

Người kia thấy cậu khóc thì rất hoảng. Tên nhóc này sao khóc thế. Hay do mình dọa nó. Cũng vì sự việc này mà thằng nhóc lúc đầu vẫn còn hùng hổ kia đang luống cuống dỗ dành cậu bé đang ngồi đơ ra đó khóc.

- Này sao khóc thế! Ôi tao xin lỗi, đừng khóc nữa!

- Trời ơi tao không biết dỗ trẻ em đâu.

Thằng nhóc ấy chỉ biết đi qua đi lại làm trò này nọ để dỗ người kia. Chắc nó đang hối hận về việc làm của mình lắm. Tính ra oai tí xíu để thu nhận đồ đệ ai dè dọa con nhà người ta khóc luôn . Thật là báo quá báo.

-  Bực quá aaa. Mày mà khóc nữa tao khóc cho mày xem.

Cậu đang xúc động vì gặp lại vị tiền bối mình ngưỡng mộ thì xịt keo tại chỗ. Nước mắt đang chảy cũng phải ngừng lại câu đưa đôi mắt có phần hơi đỏ nhưng nhìn vào ta có thấy sự hoang mang của cậu. Cậu ta vừa nói 'khóc theo' hả. Thật vãi chưởng trường hợp này cậu xin từ chối hiểu.

Ông Sano bên cạnh đang uống trà cũng sặc phun hết nước trà trong miệng. Rõ ràng là kêu nó dỗ thằng bé do nó chọc khóc thế kiểu nào nó dọa khóc theo luôn vậy.

Bên trong bất ngờ một bên ngoài vừa bước vào bất ngờ mười. Đặt biệt là cậu nhóc lùn lùn đang há hốc mồm trước cách dỗ trẻ của thằng bạn mình.
Thế không lẽ trước kia anh Shin chăm hắn cũng vậy hả ta. Đưa ánh mắt nhìn người con trai đang ngơ ngác trước câu nói vừa nghe được. Anh trai cao cao đó bước vào đi lại chỗ cậu đang ngơ ngác ngồi đó bồng cậu lên. Chợt giọng nói phía sau vang tới.

- Đưa thằng bé đi rửa mặt đi rồi ra đây chịu phạt vì tội trốn tập.

- Đừng có hòng trốn.

Rồi xong hóa ra anh chàng đó tới ẩm cậu để đánh lạt hướng ông Sano. Nhưng làm có gì qua mắt được ông ấy. Sau đó cậu rửa mặt sạch sẽ được đặt tại cái ghế sofa  nhỏ tại phòng khách. Còn người kia thì quỳ rạp trên nền đất tay giơ cao và phải quỳ đó tận 1 tiếng.
Cậu được đưa cho một li nước mát lạnh hương bạc hà  thoang thoảng khiến tinh thần cậu dễ chịu hơn rất nhiều. Vị ngọt ngào có phần tê nhẹ tại đầu lưỡi. Cậu đang thưởng thức li nước ngon lành thì chú ý đến cặp mắt đang nhìn về phía mình. Thằng nhóc nó cười nhưng nụ cười đó có phần cợt nhã chê bai.

- Hóa ra Takemicchi là một thằng đã yếu còn mít ướt.

- Thế mày nhém bị một cú đá thẳng vào mặt xem.

- Tao không quan tâm nhưng theo những gì tao kết luận được mày là một tên siu siu yếu.

Cậu nhăng mặt nhẹ nhưng cũng nhanh chóng biến đổi trạng thái. Tên này được lắm đợi đấy tao sẽ trả thù hãy đợi đấy lu ba ca chi.

Cậu hứ mạnh một cái quay ra chỗ khác không nhìn tên nhóc kia nữa.

- Mà này mày làm gì khóc dữ vậy. Đúng là tao tấn công mày nhưng mày né được mà.

- Gì né được á.

Cậu nhóc cợt nhả ngồi vắc chéo chân trên ghế sofa bắt ngờ trước câu nói đó. Thằng nhóc đó giờ chưa học võ hay đánh nhau lần nào lấy đâu ra khả năng phản xạ nhanh như vậy. Bẩm sinh sao, nếu là bẩm sinh chẳng phải đây sẽ là một đối thủ không hơn không kém với hắn rồi.

- Chi...chỉ do cảm giác thôi.

- Không thể nào nhìn mày né nó như mày đã từng bị đánh vậy rất nhiều.

- Đã nói rồi là do phản xạ thôi. Tao yếu lắm lấy sức đâu ra để đi đánh nhau.

-Ồ
 
   Cậu trai tóc hai mái nổi bật với hai chiếc răng nanh nhe ra khi cười. Một vẻ đẹp hoang dã, táo bạo và vô cùng ngầu trong mắt cậu.

- Nói mới nhớ mày quen nó à Mikey.

- Ừ mới quen được vài hôm.

- Được rồi vì mày là bạn của Mikey cũng xem như là bạn của tao Takemicchi. Tao là Baji Keisuke.

- Hana..Hanagaki Takemichi.

- Hả Takemichi? Không phải Takemicchi sao.

- Đó là do Mikey tự đặt tôi cũng không quan tâm.

Cả ba cứ nói chuyện rom rã mà quên đi phía trong góc nhà vẫn còn người đang chịu cơn tê chân ở đó. Phía cửa cất lên giọng nói khá trong trẻo vào có phần lành đạm.

- Em về rồi đây. Ra tiếp em xách đồ vô coi. Nhà có khách sao.

Mikey khi nghe vậy cũng đứng dạy lũi thủi ra xách các bọc đồ thực phẩm vô. Trong đầu tự hỏi làm cách nào em ấy xách hết đóng này về hay vậy.
 
Cậu chú ý đến cậu trai đó, mái tóc vàng nắng như người ngoại quốc được búi gọn , đôi mắt vàng to tròn long lanh. Nhìn quen lắm nhưng cậu không thể nào nhớ ra. Không lẽ nhà Mikey có tận 5 anh em. Trong khi cậu đang đấu tranh với trí nhớ và bộ não thì anh chàng cao cao kia lom khom đi ra với đôi chân run rẩy.

- Em đi mùa đồ với ông sao Emma.

- Dạ lúc êm đi học về thì cùng ông ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. Ông bảo chiều ông mới về nên có gì kêu anh nấu đồ ăn cho tụi em.

- Ông thật là..

- Kia là ai vậy anh

Cậu nhóc khá thắt mắt về cục bông đen đang ngồi trên ghế dáng mắt vào mình. Đôi mắt xanh trong như bầu trời xanh, lặng như cảnh biển lúc đêm. Nơi đó nhìn vào không hiểu sao con tim cậu nhóc chợt thắt lại phần đầu cũng cảm giác tê tê đau nhứt như bị gì đó đánh vào.

- À đó là cháu của một người bạn của ông đến tập võ.

- Mấy đứa lắm thân nhau đi anh lên phòng một chút,... À Take-chan xíu nữa anh chở em về đấy mẹ em vừa gọi bảo bà ấy phải làm hết việc ở công ti nên về muộn.

- Dạ

Khi nghe tiếng đáp lại anh nhắc đôi chân run rẩy do tê cứng của mình khó khăn bước lên cầu thang. Lúc đi anh quay nhẹ đầu lại nhìn đám nhóc...ánh mắt khá lạ...

- Xin chào tớ là Takemichi, Hanagaki Takemichi.

- Ờm ừm...

Cậu nhóc đó cứ lắp ló sau lưng anh trai mình. Hà~ có vẻ khó kết bạn đây.
Thấy cảnh này hai người cũng không thấy làm lạ bởi Emma cũng chỉ vừa về đây không lâu nên đối với mọi người vẫn còn chút dè chừng.

- Thằng bé mới về đây nên có chút nhát thông cảm

- " Thằng bé? " Emma là con trai à

- ừ đừng nhìn vậy mà nghĩ nó là con gái, nó trai chính gốc đó.

Cậu đơ người tại chỗ. Cái quái gì vậy Emma là con trai. Không lẽ quá khứ  này có vấn đề. Nếu Emma là con trai không lẽ sau này Draken thích trai.
Phó tổng trưởng Toman yêu con trai!!!
Điên rồi!!!!
______________________________________
Chương này tui bù cho mấy bữa tôi không ra truyện ❤❤❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro