Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emma là con trai sao. Thế giới này ngày càng có nhiều thay đổi kì lạ. Cậu mong rằng những sự kiện trong tương lai sẽ ổn định. Dù cho có là người đã từng chứng kiến những cảnh tượng đó nhưng nếu đã có sự can thiệp vào thì khó mà lường trước được. Có thể lấy ví dụ là Mikey ở tương lai dù chỉ là một biến cố nhỏ trong cột mốc cũng đã tạo ra hai con người khác nhau. Và đương nhiên chúng đều rất TÂM TỐI.

Cậu không biết trong tương lai Emma và Draken có thích nhau không vì ở nơi đây vào những năm này việc thích một người cùng giới là đại kị. Nó chả khác nào một căn bệnh trong mắt những con người ngoài kia. Nhưng theo cậu nhớ chắc không lâu tầm 10 năm nữa chuyện này cũng sẽ được xem là bình thường.

Khi vẫn đang trôi nổi trong những suy nghĩ lẫn lộn của bản thân thì có một lực khoác vai cậu. À là vị tổng trưởng đáng kính của cậu trong tương lai khoảng vài năm nữa. Tuy giờ người đó mang cho mình thân hình của một đứa trẻ nhưng lực tay thì có thể đủ giúp câu thăng thiêng. Đã vậy khoác vai còn cố đè xuống nữa cái vai cậu sắp gãy tới nơi rồi.

- Này làm gì đứng thất thần vậy nhìn trúng em trai tao rồi sao.

Người kia kê sát mặt lại má cậu nói. Bị nói oan cậu lấy tay mình đẩy mặt người kia ra. Người gì đâu mà khỏe như trâu thế nhỉ.

- Mày điên à. Tao có người mình thích rồi.

- Ái chà ghê ta. Mày yếu vậy cũng có người mình thích à. Có bảo vệ cho người ta được không đấy.

- Tao...

Nghe lời nói đó cậu chớt im lặng. Lời nói vừa định bật ra phải thu hồi lại. Phải rồi câu đâu bảo vệ được ai, người cậu yêu bấy lâu nay lúc trước số lần gặp cũng đếm trên đầu ngón tay. Từ khi bị xoắn vào chuyện của Mikey lại càng ít hơn... Đúng là gã tồi. Đến cả người mình yêu cũng không quan tâm được thì lấy cái gì để nói ra mình yêu người ta chứ...

Nhưng giờ sẽ khác...

- Tao biết tao yếu nên tao sẽ gán luyện tập để có thể bảo vệ cho người đó... Dù bất kì giá nào đi nữa.

Mikey và Baji nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu cảm thán.

- Này tao nói cho mày nghe yêu sớm không tốt đâu. Lỡ sâu này mày yêu quá hóa ngu là thôi dẹp luôn đấy.

- Baji nói đúng đấy, người đẹp như tao còn chưa ai ngó tới sao lại để ý mày được.

- Mày nhìn tao xem ngầu lòi, mạnh mẽ cỡ này còn chưa thấy ai bày tỏ tình cảm với tao .

Lời vừa nói ra đã có ba cặp mắt có phần khinh bỉ và Kì Thị ném cho cậu nhóc đang tự luyến quá đà kia. Có lẽ do chưa nhân thức được ba cặp mắt kia mà cậu nhóc nhỏ vẫn không ngừng bắng ra những câu sến súa hết mức để chải bóng tên tuổi mình. Hay do Mikey hồi nhỏ từng bị ' con một' cho ăn uống gì đó bậy bạ sinh ra tính cách này hả ta.

- Này làm gì nhìn tao dữ vậy

- Có gì đâu, trời nay đẹp thật thôi tao ra ngoài sân cho mát.

-Tao đi với.

Hai con người tóc đen một cao một cao một thấp ( Baji cao còn Takemichi thấp hơn một chút) cứ thế chuồn ra ngoài sân. Emma thì đi pha cho cả bốn người vài li nước mát lạnh để giải nhiệt. Giờ chỉ con cậu trai tóc vàng đang hậm hực dậm chân bước theo hai người kia.

Cậu trai cao hơn cậu một chút bổng cất tiếng.

- Này những lời lúc nảy tao chỉ đùa tí thôi nên có gì bỏ qua nha. Tao không có ý chê mày yếu đâu.

Cậu bình thản đáp lại lời người kia. Cậu không phủ nhận nó đúng là cậu yếu thật mà một thằng nhóc mang cho mình ước mơ trở thành anh hùng sau đó lại nhấn thân mình vào con đường bất lương hai mặt khó phân biệt. Tên nhóc chỉ biết chạy vòng vòng giúp đỡ người này người nọ dù cho mặt có bầm dập hay máu mũi chảy dài vẫn cười hì hì khoe chiến công. Một tên ngốc mang một ước mơ to lớn quá tầm với thì cho dù bỏ mạng vẫn chưa chắc được gọi anh hùng.

Người con kia nghe được có phần im lặng' Anh hùng' là người có năng lực bảo vệ người khác sao hay một kẻ ngốc thích đâm đầu vào chỗ chết. Đối với anh anh hùng không bao giờ tồn tại, chỉ có bản thân mới bảo vệ được chính mình. Khi nhận thấy được sự im lặng của người bên cạnh cậu liền đánh qua một chủ đề khác để bớt đi cái không khí im lặng đáng sợ này. Khi hai người vẫn ngồi ở đó nói chuyện quên đi sự hiện diện vẫn còn một người đang ở cạnh.

- " 'Anh hùng ' sao vậy mày vẫn muốn làm anh hùng của tao không "

- " Mà cho dù mày không muốn tao vẫn sẽ bắt mày ở cạnh tao. Mày được tao tìm thấy trước. Mày chỉ có thể của tao ".

- Này Mikey ngồi gì thẩn thờ thế, không lẽ đang suy nghĩ tới em nào à.

Bị gọi đột ngột khiến thanh niên kia có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phản biện lại lời cậu nói. Thậm chí còn đổ lỗi cho cậu và cậu bạn kia lo nói chuyện mà quên mất hắn. Thật là không lẽ giờ nói hai người đã gọi hắn năm, sáu lần mà hắn thì như pho tượng ngồi đó suy nghĩ gì đó. Thật là hết cách với con cua ngang ngược này. Nói chắc chắn lại dãy lên và cái cho bằng được cho coi. Cậu biết điều đó bởi có lần cậu thấy Mikey và Draken cải nhau rõ ràng là Draken đúng kết quả vòng vo tam quốc một hòi tình thế lại trái ngược lại.

Đang bất lực trước con người này thì phía sau cậu một lực kéo cậu lơ lửng không trung. Là Shinichiro anh ta bảo phải đưa cậu về rồi còn phải đi gặp bạn nên bắt cậu tạm biệt hai người kia lẹ rồi quăng cậu lên xe phóng đi như chó đuổi. Hai người chưa kịp xử lý hết mớ thông tin vừa tiếp thu thì người đã biến mất. Đặt biệt là Emma vừa mới pha nước tính làm ít bánh cho người bạn mới của mình nếm thử tai nghề thì đã mất bóng. Bất lực chỉ đành để lần sau vậy.

.... 7h45' tối

Thật nhàm chán,cậu phải làm xong hết mớ bài tập hè của hôm nay mới được đi ngủ. Đặt chiếc bút con cá thân yêu xuống bàn cậu nhẹ nhàng tiếng lại cửa sổ rồi ngồi lên khung cửa. Ngắm những ngôi sao sáng ở phía xa xa làm phần nào trong cậu bình lặng. Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ mọi người khi hoàn thành cậu sẽ đến trước thần để trả giá. Trong nhưng kí ức sâu xa cậu nghe được lời của một ai đó nói' khi mày tuyệt vọng nhất hãy cầu xin chúa nếu mày được người thương thì phép màu sẽ đến với mày ' đó là lời của một gà sùng bái chúa nói vậy.

- Xin người hãy phù hộ cho con hãy bảo vệ mọi người bằng sự cao thượng của người.

Cậu đang tay vào nhau, đôi mắt nhắm nghiêm đem tất cả niềm tin của mình đặc vào Người đó. Cầu mong sẽ có phép màu xảy ra...

Bên phía kia hai cậu trai nhỏ đều đang  nằm vắt óc suy nghĩ một điều gì đó khó khăn.

- Hanagaki Takemichi rốt cuộc mày là ai? Cái tên có lẻ mình nghe ở đâu rồi nhưng sao mình không nhớ được. Chết tiệt , khó chịu thật .

Còn bên võ đường nhà Sano

- "Anh hùng liệu sẽ làm thay đổi được tương lai này không"

- Chết tiệt lại giọng nói đó. Là ai chứ. Ai đang nói chuyện với mình. Bực thật
__________________________________

Chừng nào rảnh tui đăng tiếp ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro