Chương 6 : Yêu cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Cậu và anh ngồi đó một lúc thì quyết định sẽ đi dạo rồi ghé vào một cửa hàng gần đó để mùa đồ ăn. Nói là làm cậu ba chân bốn cẳng lôi anh đi khắp các khu tới ngõ phố cuối cùng thì ghé vào một cửa hàng để ăn. Anh thì có vẻ có chút bực mình khi bản thân bị một thằng nhóc kéo vòng vòng như món đồ chơi như thế. Nhưng sự tức giận và bực dọc lại chuyển thành sự bực dọc nhân đôi. Cậu đi lanh quanh khắp các kệ lớn hỏi anh muốn cái này hay cái kia liên tục. Anh chưa kịp trả lời thì cậu lại kéo đi tiếp nhìn cậu giờ chẳng khác gì một con sóc chạy long nhong đi kiếm đồ ăn. Lời phàn nàn chưa kịp bật ra lại phải nuốt vào trong để có gắng đánh tang suy nghĩ ngốc nghếch của mình.

       Khi đã chọn món xong cả hai ngồi dưới băng ghế trước tiệm để thưởng thức phần của mình. Lúc đầu anh không để ý mấy nhưng rồi cũng cảm thấy bực bởi ánh mắt của người kia đang nhìn chầm chầm mình.

  - Mày nhìn cái giề!

       Bực bội từ nảy đến giờ cũng chỉ tuông ra được một câu như thế. Gã không dám nói những nói quá nặng lời sợ cậu sẽ bị dọa đến khóc lại mệt. Có lẽ là vậy chăng

   - Anh Haru đẹp thật đấy. Từ đôi mắt đến khuôn mặt cả tóc nữa

     Trong mắt cậu hình ảnh này quả thật rất đẹp. Hàng long mi dài , làng da trắng hồng  khuôn mặt thì khỏi nói tuyệt vời, mái tóc vàng nhạt được vuốt sang một bên gọn gàng sự kết hợp này quá hoàn hảo. Vì là trưa cộng với việc bị cậu kéo đi nảy giờ khiến trên khuôn mặt có vài giọt mồ hôi. Thật sự cậu nghĩ mình chả khác nào một kẻ biến thái. Nhưng vẫn phải giữ trong lòng tên này là kẻ sâu này sẽ hành mình tơi tả.

    Còn gã khi nghe câu đó có chút ngượng. Những kẻ kia khen gã, gã chỉ cảm thấy ghê tởm bởi trong ánh mắt của bọn chúng đầy dục vọng và thèm khát. Còn khi đối diện với cậu thì gã dương như trở nên rất thoải mái vì tiếp xúc lâu hay do lớp phòng bị của gã đã bị cậu phá vỡ.

      - Bớt nói những lời ngu ngốc đó đi!
Phiền phức.
 
       Nói rồi anh đứng dạy quay lưng bỏ đi thật nhanh. Cậu thì bất ngờ vì phản ứng của gã không ngờ Sanzu lúc nhỏ lại dễ ngại tới vậy. Trong lòng cậu cuộn lên một dòng cảm xúc lạ nhưng rồi cũng bị cậu đánh tan đi. Đứng dậy vội vàng chạy theo người kia

     - Chờ em với.

    Thân ảnh một lớn một nhỏ lon ton trên vỉa hè đông đúc người qua lại. Kẻ đi trước lúc đầu đi có chút nhanh nhưng khi nghe câu nói lại hạ tốc độ của mình lại để người kia nắm láy mép áo mình để mình dắt đi. Cảm xúc của gã có chút thay đổi vì gì gã không quan tâm gã chỉ không muốn phải đi tìm thằng nhóc lùn này trong đám đông đông đến khó thở này đâu.Người kia khi vừa nhận thấy được lời nói của mình có hiệu quả liền nắm lấy mép áo người kia bởi cậu không muốn bị lạc đâu.

     Cứ thế một người đi trước một người đi sau không ai nói với ai câu nào. Mãi đi mãi đi đến khi đứng trước cánh cửa nhà của gã. Có tiếng nói bên trong là mẹ gã và cậu về rồi sao. Nói là gần chiều mà. Không  nghĩ  nhiều  dần    dần  gã nhận  ra   giọng  nói  đó  là 'anh trai ' gã và người em trai quý hóa của gã. Cánh cửa vừa mở ra thì thấy người con trai có vẻ lớn hơn gã vài tuổi ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa tại phòng khách còn phía dưới sàn nhà được lót thảm là cậu em nhỏ đang ngồi chơi ở đó.

   - Đi đâu về!
   - Đưa thằng nhóc này đi dạo vòng quanh đây thôi.
  
  Lời nói vừa cất ra thì người kia đã đi lại đứng trước mặt cậu. Mái tóc đen, đôi mắt màu xanh lục đặc trưng của ba anh em nhà Akashi. Sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Trong lòng cậu rối bời, cậu không quen ông anh này cậu chỉ quen hình ảnh ông chú với quả đầu vàng đen và cái sẹo trên mắt thôi. Bị nhìn chầm chầm làm cậu có chút sợ nên càng ngày càng nép sau người của Sanzu nhiều hơn.

   - Đừng nhìn nó vậy nữa nó nhát lắm

   Người anh kia liền chuyển ánh mắt từ cậu sang gã lạnh nhạt cất giọng nói.

   - Đây là lần đầu tiên tao thấy mày nói với tao như vậy vì một người ngoài đấy em trai.

   Gã im lặng, sự lặng tinh bao trùm cả một không gian. Người con trai kia quay bước đi vào trong nhà, gã cũng di chuyển theo. Thấy vậy cậu cũng vội vã bám lấy Sanzu để làm bia chắng.

   - Là ai vậy ạ
   - Con của một người bạn của mẹ lớn hơn nhóc 1 tuổi.

  Cậu nhóc kia nghe vậy liền hí ha hí hửng chạy lại nắm lấy tay cậu kéo vào chơi cùng mình. Lúc đầu cậu có vẻ ngại vì một phần là do có người nhìn phần còn lại là do ánh mắt sắc lạnh của người nhìn mình. Một lúc sau hai chị phụ huynh cũng đã về. Đối với mẹ cậu thì khá nuối tiếc vì cả hai vẫn còn muốn đi thêm. Còn đối với cậu của hiện tại chỉ muốn chạy thật nhanh đi để trốn ánh mắt sâm soi của người kia. Bổng một bàn tay kéo cậu lại và nói nhỏ

   - lần sau tao đưa mày đi chơi. Đây là yêu cầu và mày không có quyền từ chối.

     Nhìn cậu nhóc trước mặt làm cậu phải xao xuyến. Cái tâm hồn của thanh niên 30 tuổi trong thân hình một thằng nhóc 7 tuổi đang gào thét dữ dội. Vui vẻ cười và đồng ý với yêu cầu của người kia rồi cũng tạm biệt nhau về.

.........

       Lúc cậu và anh trai gã gặp nhau trong thâm tâm gã có cái gì đó đang trồi dạy. Ghen tị vì được chú ý sao...

    Khi gã kéo cậu lại gã cũng chẳng rõ tại sao mình làm vậy thậm chí là còn với thằng lùn tịt chỉ tiếp xúc đúng một tuần Chắc do gã buồn chán hay cô đơn thôi... Chắc vậy...
 
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro