Chương 5: Hứa hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi câu chuyện mỗi khởi đầu dù đẹp đến đâu cũng sẽ có kết thúc. Giống như trong các câu chuyện cổ tích công chúa sẽ được hạnh phúc bên hoàng tử. Hay cũng có thể là hóa thành bọt biển tan vào trong làng nước lạnh giá của biển cả cô đơn. Tất cả đều theo sắp xếp của số phận. Kẻ có duyên nhưng đời không phận. Người ở lại lại tiếng người kia đi. Một cái kết thúc dù như nào vẫn phải chấp nhận nó. Giống như việc chẳng ai có thể quay lại quá khứ để sửa sai lầm của mình. Lời yêu chưa kịp nói lại chứng kiến cảnh người mình yêu chết đi trước mắt. Để rồi nhận ra đã quá muộn màng kẻ đi người ở lại. Người ôm nổi niềm chết dần theo năm tháng để rồi chỉ có thể thốt ra một câu hẹn thề trông vô vọng.
- Được quay lại trước kia tôi ước... Tôi sẽ nói ra lời yêu của mình để người nghe.
- Dù khinh biệt hay ghét bỏ tôi vẫn mãi yêu em... Tình yêu của tôi...
   
     Chìm trong bóng tối vĩnh hằng, khúc nhạc trầm mang giai điệu buồn bã cất lên từng hồi nhịp. Nhắm nghiền đôi mắt tận hưởng âm điệu của khúc nhạc đau thương. Linh hồn tội lỗi mà đáng thương đưa mắt nhìn bầu trời âm u sâu thẳm. Hãy đưa kẻ tội nghiệp này tới nơi ánh sáng.

      Ở một thời gian khác nơi mà cậu đang dần thích nghi với cuộc sống của một đứa trẻ 7 tuổi ngổ nghịch và...báo nhất khu. Sau ngày gặp ' con một' thì ngày nào cậu cũng được mẹ mình dẫn qua bên đó đó chơi. Vì một là khi ở đó mẹ cậu thấy thằng con mình ít báo hơn hẵng. Hai là mẹ cậu cảm thấy nếu đem cậu tới đó sẽ có người trông coi và bà sẽ đi shopping cùng với bạn mình để tình cảm 'gắn kết'. Nhưng mẹ cậu đâu biết rằng cậu sợ muốn sỉu, sợ rằng nếu mình làm gì không đúng thì tên này sẽ khử cậu không chừng nửa là. Bề ngoài thì cậu vui vẻ bao nhiêu thì bên trong cậu lo lắng bấy nhiêu.

       Bóng dáng hai vị phụ huynh trẻ cũng dần khuất sau cánh cửa. Cậu nở nụ cười vui vẻ chào tạm biệt mẹ mình nhưng nảy giờ vẫn luôn quở trách sao bà lại vứt mình cho thằng con một này. Không lẽ mẹ cậu thấy thằng này đẹp nên mẹ nghĩ nó tốt. No no no nó éo tốt chỗ nào cả...ừ thì đẹp thì có đấy độ trung thành cũng rất tốt nhưng ngoài hai cái đó ra thì dẹp. Cậu vẫn đang để hồn mình trôi lơ lửng trên mây thì bị một giọng nói gọi về. Là ai khác ngoài tên mà mẹ cậu đặc niềm tin giao phó cậu cho hắn chứ.
    - Đi chơi không
    - Hả...đ.đi chơi á
Cậu khá bất ngờ vì trong tuần 7 ngày thì hết 6 ngày là cậu với hắn gặp nhau. Còn 1 ngày thì do cậu lười nên nhất quyết không đi và bị mẹ cho một cú vào đầu vì tội bướng bỉnh. Cậu cay không cay vãi luôn chứ đùa. Cậu nhất định sẽ chờ ngày trả thù mi hãy đợi đấy thằng con một vì mi ma ta bị đánh. Vẫn còn đang hoan mang vì câu hỏi của ai kia thì lại bị bồi thêm một câu nữa.
   - Mày không thấy chán à. Giờ có đi không hay tự ở đây chơi một mình.
   - Đ..Đi cho em đi với.
Hắn không biết tại sao mình lại phải trông chừng thằng nhóc phiền phức này nếu không có nó thì hắn đã được đi chơi lanh quanh thoải mái rồi. Mặt dù chỉ có một mình vì anh trai và em trai gả đã đi cùng nhau rồi. Còn phía cậu thì đang có suy nghĩ khác với gã. Cậu cảm thấy người này lúc nhỏ cũng khá là dễ thương lời nói cũng không quá khó nghe nhưng lớn lên lại cọc cằng như thế nhỉ. Theo trí nhớ cậu được nghe rằng khi còn nhở hắn đã không nhận được sự công bằng của anh trai nên sau này bỏ nhà rồi đổi họ. Giờ mới cảm thấy sao ông anh kia ác thế nhỉ.
    
      Cậu cứ mãi đi theo người kia mà quên bén đi hỏi hai người sẽ đi đâu để giải tỏa tâm trạng chán nản này. Cứ đi cứ đi anh đi một bước cậu bước theo một bước cứ thế mà đi trên con đường dài. Cậu cảm thấy khá lạ vì khi đi đến đâu ai cũng nhìn cậu và anh bằng cặp mắt khó hiểu. Không chịu được không khí này nữa nên cậu đã dùng hết sức bình sinh và sự can đảm bản thân tích lũy được để hỏi người kia

     - Haru-kun nè...ừm thì chúng ta đi đâu chơi vậy
     - Không biết
  Gì vậy trời. Rũ đi chơi cho đã rồi giờ hỏi đi đâu thì lại không biết là sao. Cậu hoan mang giờ còn hoan mang hơn lúc nảy nữa. Cậu chợt để ý con đường nảy giờ hai người đi rất quen... Là đường cậu hay thường ra công viên lúc nhỏ chơi xích đu. Vì để không làm không khí thêm trầm lặng cậu quyết định sẽ rũ người kia đi trước kéo không đi theo người này không chừng xíu nữa thành vô gia cư mất.
   - Haru-kun nè..em biết gần đây có một công viên nhỏ..hay ta ra đó chơi rồi nghĩ xíu nhé.
   - Sao cũng được

Gã nói với một cái giọng chán nản. Thật thì gã cũng chẳng biết nên đi đâu. Thường thường thì gã sẽ lẽo đẽo theo anh trai còn không lại đi trong vô thức đến mệt thì về. Thường thì gã cũng gặp những kẻ không ra gì vì bề ngoài có phần giống gái của gã gây ra không ít phiền phức. Đi theo cậu đến công viên nhỏ đặt người lên trên băng ghế đá trong bóng râm cây. Mệt mỏi thật lết đi khắp nơi ngoài bị người ngoài dòm ngó thì bị dính với cục bông đen phiền phức cứ lẽo đẽo theo sau. Đôi lúc gã đã cố tăng tốc để cậu không bắt kịp nhưng bằng phép thần kì nào đó cậu vẫn nắm được áo gã. Chưa đợi gã nghĩ xong một cảm giác mát lạnh chạm vào da mặt khiến gã giật mình.

    -Hihi em mua nước cho anh nè uống đi cho đỡ khát
    - Ai cần mày quan tâm
  Mặt dù nói như vậy nhưng vẫn đưa tay ra lấy khiến cậu có chút buồn cười. Thật sự không tin đây sau này là kẻ sẽ chỉa súng lên đầu mình. Bổng cậu chú í đến miếng băng được dáng trên mặt.

     - Ai đánh anh sao.
     - Không phải việc của mày đồ nhiều chuyện.
     - Có đau lắm không.
     - Bị đấm thử đi biết liền. Hỏi ngu vậy. Trong đầu mày chỉ có mấy câu vớ vẩn đó thôi à.
      Một phần cậu cảm thấy rất bực vì bị nói vậy một phần lại cảm thấy người này có phần khá đáng thương. Không nhận được sự công bằng và tình thương của anh trai còn cô Airu thì vì công việc nên cũng không thể thường xuyên quan tâm đến con mình được. Sống trong một môi trường như thế việc hắn có những suy nghĩ lệch lạc cũng là chuyện bình thường đối với thời đại bây giờ...
    - Haru- kun
    - gì nữa thằng phiền phức này.
    -Em sẽ ở cạnh anh nhé nếu có kẻ nào đánh anh em sẽ đánh kẻ đó nên tin em đi.
   - Mày nhìn lại thân hình mày đi đòi đánh ai
    - Không thì em sẽ là người cùng anh tâm sự trò chuyện và quan tâm anh.
    - Mày cũng sẽ bỏ tao thôi.
    -Em hứa đấy. Móc ngoéo nhé. Đi mà em hứa đó.
    - Được rồi móc thì móc toàn làm những chuyện vô bổ
    - nhưng nếu mày thất hứa là mày chết với tao đấy.
   - ừm
Nói rồi cậu cười rạng rỡ để chứng minh lời nói của mình là thật. Dưới ánh nắng trời trưa một thân ảnh cười đùa vui vẻ còn đứa kia thì toàn nói những lời cọc cằng nhưng vẫn ngồi đó để nghe hết câu chuyện...
______________________________________
  Thú thật với mọi người là khoản dùng từ của tôi nó tệ lắm nên có gì các bạn thông cảm nhé.

  
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro