Chương 4 : Lời thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một thân ảnh lẽ loi lê từng bước chân nặng nhọc lang thang trên con đường mờ ảo sau một trận mưa lớn. Cái không khí lạnh đến rung người cùng bộ bang phục trắng có dính nước mưa và 'máu'. Đó không phải máu của kẻ kia có lẽ hắn vừa đánh với ai đó đến mức khiến bộ trang phục nhem nhuốc như hiện tại. Đôi mắt đen sâu thẳm không một tí ánh sáng nào còn động lại trong đó, mái tóc vàng rũ rượi che đi khuôn lạnh toát và không cảm xúc.
 
Hắn rẽ vào một nghĩa trang nơi chôn cất các anh và bạn hắn. Hắn đứng đó giương đôi mắt trống rỗng nhìn từng tấm bia mộ. Hắn ngồi xuống đối diện hai bia mộ khắc tên' 'Kurokawa Izana 'và ' Sano Shinichiro'
Hắn cất giọng nói khàng đặc nói những câu khó hiểu vốn chỉ mình hắn hiểu được hắn nói gì. Cứ luyên thuyên một lúc lại im lặng , nói rồi lại im như đang chờ đợi người kia đáp trả lại lời hắn nói. Cứ ngồi đó nói một cách ngu ngốc hắn kể lại những gì hắn đã thấy đã cảm nhận nhưng lại không thể thốt lên lời tốt đẹp nào về cuộc sống của hắn. Một lần nữa mưa lại rơi, lại thêm một lần tim hắn lại nhói lên.

   - Ken-chin mất vào ngày mưa...
   - Còn cậu ấy lại bị chính em...
  Nói tới đó nước mắt gã không tự chủ mà rơi ra. Gã khóc trong cơn mưa lạnh giá để không ai thấy được dáng vẻ yếu đuối của gã.
   - Mày ở đây à Mikey. Bọn tao tìm mày đấy.
   - Sao mày biết tao ở đây ...Kakuchou
   - Linh cảm chăng vì nơi này... Cũng là nơi chôn cất anh trai mày và cả...
' anh hùng'.
   Hắn ngạc nhiên từ ngày hắn tự tay đâm chết cậu. Hắn đã chạy trốn khỏi cái sự thật ấy rất lậu tính đến nay cũng được... 5 tháng,hắn sợ hãi tất cả mọi thứ liên quan tới cậu chạy trốn một cách hèn nhát không dám nhìn lại. Lời cầu xin của cậu khiến hắn đau thắc lại. Một lần nữa đánh mất đi ánh sáng của cuộc đời mình. Đến khi hắn chuẩn bị hết tất cả gom góp tất những can đảm thì lại không biết được cậu đã đi đâu. Bây giờ nghe tên thuộc hạ của mình nói rằng cậu được chôn cất ở đây gã lại không có dũng khí đến gặp dù chỉ một lần. Nhưng gã thực sự muốn gặp người đó rất muốn...
   - Cũng tối rồi có gì mai tao dẫn mày đi gặp nó. Từ lúc đám tan đến giờ mày chưa đến gặp nó lần nào đấy.
    Hắn cũng chỉ biết im lặng đứng dạy đi theo người kia về nơi gọi là 'nhà'. Căn phòng tối đen như mực, gã nằm đó đưa mắt nhìn lên trần nhà lặng im. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... Gã không thể chọp mắt một cách bình thường được bởi chỉ cần nhắm lại hàng loạt các kí ức đau khổ sẽ hiện về đeo bám lấy gã.
    Dòng huyết đỏ chảy từ trong đôi mắt xanh kiên cường kia lang ra khuôn mặt xanh xao, rồi lại từ đó thấm lên bộ bang phục ngày cậu chết dưới tay gã. Hóc mắt đen xì không còn là dáng vẻ ban đầu của nó nữa, máu từ miệng chảy ra ròng ròng. Những người xung quanh gã đều như vậy máu chảy khắp nơi trên cơ thể. Đáng sợ nhất là chiếc miệng khi xưa là một nụ cười mang lại cho người khác sự dịu dàng và ấm áp thì giờ đây NỤ CƯỜI ĐIÊN RỒ MUỐN NHẤN CHÌM GÃ XUỐNG HỐ SÂU VÔ TẬN... nó kinh dị đáng sợ...

     Giật mình khỏi cơn ác mộng, lại một ngày nữa bắt đầu gã cảm thấy thật mệt mỏi và đôi mắt nặng trĩu. Hiện tại gã chẳng khác gì một tên bệnh hoạn với cái quần thâm mắt lại làm rõ rệt vẻ tiều tụy ấy

   Hiện tại gã đang ngồi trước mộ vị anh hùng luôn tìm cách cứu hắn khỏi con đường tội lỗi mà hắn đang đi hiện tại. Có thể do trò đùa hoặc cố ý chăng sắp xếp mộ cậu nằm rất gần với mộ của anh trai gã...
    
     -Takemichi...xin lỗi...tao không nghĩ bản thân lại hèn nhát đến thế...đến việc gặp mày tao vẫn...hèn nhát như vậy...
    Trong thâm tâm của một kẻ được gọi với danh xưng ' vô địch' ấy chả ai hiểu được. Không ai có thể hiểu được cảm xúc hiện tại của hắn. Không ai biết cảm giác nhói trong lòng ngực gã từ đâu ra. Chắc đến bản thân gã cũng không hiểu....
   - Anh cuối cùng cũng tới thăm anh ấy... Mikey-kun.
   - Hina..ta
   - Anh ấy đã chờ đợi anh rất lâu đấy.
   - Xin lỗi...
   - Không phải lỗi của anh... mà đây là điều anh ấy muốn làm cho bạn mình...chỉ tiếc rằng anh ấy lại quên đi lời hứa ấy...
     Hình bóng nhẹ nhàng của cô gái mái tóc hồng nổi bật và chất giọng êm dịu khiến gã lại một lần nữa nhớ về người kia.. Đâu đó trong bóng lưng của người con gái này hình ảnh bóng dáng của anh hùng người đã hi sinh vì gã xuất hiện...
   - Anh có thích anh ấy không... À không phải yêu mới đúng.
   - Yêu? Tôi  không biết
   - Đừng đánh lừa tôi. Trực giác của tôi mách bảo rằng anh có cái gì đó đối với anh ấy...nó không giống với những người bạn
   Yêu sao gã chưa từng nghĩ đến điều này. Đúng là trong tâm của gã mỗi lần ở gần cậu đều rộn ràng cả lên mỗi lần được thân mật như nắm tay, ôm ấp đều luôn muốn như thế...mãi mãi. Đó là yêu hay sự tham lam của gã. Đã rất nhiều lần gã kêu cậu đừng xen vào chuyện gã đang làm nhưng cậu cứ một mực đâm đầu vào. Không muốn ai bị thương càng không muốn cậu biến mất khỏi cuộc đời gã nhưng rồi gã đã vụt mất...cậu.Gã đã từng mơ thấy cảnh tượng mình và cậu cùng nhau rơi xuống khỏi tòa nha kia. Hình ảnh cậu ôm gã khóc trong tòa nhà đổ nát...Mơ về những kỉ niệm xưa cũ. Và gã muốn có cậu bên cạnh...
   Gã đã từng xem cậu như kẻ thay thế cho anh trai gã bởi trên người cậu có cái gì đó rất giống rất giống nhưng rồi...lại nhận ra được sự khác biệt giữa cả hai. Cậu mang cho mình một sự quyết tâm vững chắc một ý chí mạnh mẽ và một thứ ánh sáng chói lóa khó tả soi sáng lên cuộc đời bất hạnh của gã...
   
     Người con gái kia đặc bó hoa xuống trước bia mộ ngắm nhìn một chút rồi rời đi.Trước khi khuất bóng người đó nói
   - Cảm xúc của anh mình anh hiểu..
Đừng tự lừa dối mình nữa... Dù là lựa chọn con đường nào... nhưng xin anh hãy nhớ tới công sức của mọi người và ánh ấy..
   - Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau nên... sống tốt nhé đừng biến công sức của anh ấy trở thành công cóc.

  Sự im lặng bao trùm một khu vực những làng gió bây phấp phới thôi bay những lọn tóc vàng của gã. Hai dòng lệ rơi dài trên má. Trái tim thắt lại như vừa nhận ra mình đánh mất một thứ quan trọng...không thể quay lại.
    - Tao không biết nữa Takemichi
    - Tao không là do tao tham lam hay thật sự thích mày nữa...
........
     - Tao... Yêu mày nhưng có lẽ đã quá trễ để nói ra lời yêu muộn màng này
   

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro