Chương 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sớm anh trai gã đã dẫn gã và em trai đi tới nhà của một người bạn của hắn để giới thiệu đồng thời làm quen. Ở đó gã gặp một thằng nhóc được gọi là 'thiên tài' trong mắt người lớn và cả anh trai gã. Ghen tị, đố kỵ, có rất nhiều gã muốn có tất cả muốn được sự công nhận của anh trai, muốn được nhận được sự yêu thương và công bằng của anh trai gã đối với đứa nhỏ trong nhà và với gã. Không công bằng đối với gã là con số không anh gã nói vốn lớn phải biết quan tâm và chăm sóc đứa em nhỏ của mình nói gã phải có trách nhiệm với em trai gã. Nhưng gã cũng là em trai hắn mà 'Tại sao' ' Tại sao gã không được những gì mà em gã được nhận'. Thật mệt mỏi, chán nản, đau đớn và tủi thân gã cũng muốn được cảm nhận nó.

Một buổi sáng cũng kết thúc sau một buổi đi chơi gã được cho về trước vì anh trai gã sẽ dẫn thằng nhóc kia đi chơi đâu đó. 'Cô độc'  là những gì người ta nghĩ về gã. Khi về đến nhà mở cửa ra gã chỉ muốn lên phòng và trốn trong chiếc chăng của gã thôi. Chưa để gã nghĩ nhiều đập vào mắt gã là một mái tóc đen bồng bền đang ngồi chơi với những con động vật hình thú dễ thương trên tay.

Cảm giác này là sao ' Thân thuộc' gã không rõ gã cũng không muốn nghĩ nhiều về nó . Gã tính lơ kẻ đó đi thì ánh mắt của người đó hướng về gã. Đẹp thật ' đội mắt xanh như bầu trời chứa đầy anh sáng ấm áp' như đang sưởi ấm trái tim lạnh băng của gã. Thứ đó gã muốn có nó muốn giữ nó cho riêng mình.
Bổng một giọng nói trong trẻo kéo gã về thật  tại.

-Anh là ai vậy?
- Tao phải hỏi mày câu đó mới đúng nhóc con. Mày là ai và làm gì trong nhà tao.
- Haru về hả con, anh trai và em trai đâu rồi
- Anh ta dẫn Senju đi chơi rồi.
- Vậy con vào chơi với Michi chút nhé mẹ với bạn mẹ làm xong sẽ ra ngay.

    Không tiếng đáp trả nhưng cô biết đứa con của mình đã chấp nhận yêu cầu của cô vì vốn nó là một đứa bé rất hiểu chuyện. Bước chân nhẹ nhàng tiếng lại thằng nhóc ngồi dưới sàn nhà lót thảm chơi nảy giờ hiện tại thì đang đưa đôi mắt hoang mang nhìn gã. Gã chậm rãi ngồi xuống cạnh cục bông đen đang tròn mắt nhìn gã.Nhìn vào đôi mắt ấy cảm xúc trong gã lại một lần nữa trỗi dậy mãnh liệt hơn. Một cái gì đó hối thúc gã hãy chiếm giữ con người trước mặt để đôi mắt mắt ấy chỉ được nhìn mỗi gã.
M Ã I   M Ã I.

   Bên cậu cũng không khả quan mấy tự nhiên đang chơi với đồ chơi của mấy đứa con nít chán muốn xỉu ngang trong thời gian đợi đồ ăn để hóc vào mồn thì nguyên con người đập vào mắt cầu. Mái tóc vàng nhạt, đôi lông mi dài và dày nhìn rất đẹp và có phần ' nữ tính'. Đặc biệt là cặp mắt xanh lục hóp hồn người nhìn vào. Không tự chủ cậu đã cất lời hỏi người kia. Khi nhận lại được câu trả lời thì cậu chợt xịt keo. Khoan đã. Có cái gì đó sai sai. Khuôn mặt đó, đôi mắt đó và cả cái giọng nói đó tuy rằng còn khá nhẹ nhàng và trong trẻo nhưng nghe cũng đủ khiến cậu ám ảnh.
Sanzu Haruchiyo / Akashi Haruchiyo 
' Con chó điên ' tôn sùng Mikey.

    Cậu có làm gì ngứa mắt gã chưa vậy mặc dù biết là cả hai còn nhỏ nhưng nếu muốn khử cậu thì hắn giờ của dư sức để làm điều đó với cậu. Giải cứu cậu cậu vẫn ám ảnh lần bị chỉa súng vô đầu lắm huhu.

    Nhìn thằng nhóc chỉ trong phút chốc đã thay đổi hơn chục cái biểu cảm làm gã cảm thấy buồn cười. Gã đâu có ăn thịt, đánh hay làm gì đứa nhóc này đâu sao nhìn nó có vẻ sợ sệt gã vậy. Gã tự hỏi 'Gã trong đáng sợ lắm sao?'. Chắc đây lại là một thằng nhóc nhát cáy không làm được việc gì đây. Chưa để gã nghĩ xong thì lại một lần nữa lại bị giọng nói ấy kéo về thực tại.

- A..Anh t..tên gì vậy                
     Giương đôi mắt xanh nhìn gã có vẻ sợ sệt nhưng vẫn cố gắng để nói ra một câu hoàn chỉnh cũng khá thú vị.

- Tao là Akashi Haruchiyo. Gọi gì tùy mày.
-  Tên anh dài quá em gọi anh Haru hay Haru-kun nhé.
- Sao cũng được phiền quá mày không tính giới thiệu mày à.
- E..em quên e..em là Ha..Hanagaki Takemichi anh gọi em gì cũng được không thì gọi như mọi người Michi là được rồi.
   
      Sáng thật cái ánh sáng nhẹ không như cái nắng gắt của mùa hè, giọng nói trong trẻo không pha tạp chất của xã hội vào tâm hồn của đứa trẻ thơ ngây dịu dàng mà ấm áp đến lạ. Gã cảm thấy có phần nhẹ nhàng và thanh thản khi ở cạnh đứa nhóc này. Nó mang cho gã một sắc màu mới là vào cuộc đời vốn bất công ' Lớn nhường nhỏ' hay  nghe những lời thuyết giản của anh trai về trách nhiệm của gã đối với đứa em của gã.

     Đứa nhóc này lúc mới thì sợ sệt còn e dè thế mà không được 5' đã sáp sáp lại gần gã cười đùa đủ kiểu khiến gã phát mệt. Nhưng không đến nổi ghét. Nó bày trò để gã cười cho bằng được. Những hành động ngu ngốc của nó khiến gã cũng phải bật cười.
   - Bớt làm trò ngu ngốc này lại đi      
/ đưa tay xoa đầu cậu/
   - Anh cười đẹp lắm anh Haru cứ cười lên nhé như em nè. Hihi
    Trong căn phòng khách chỉ lủi thủi hai thân ảnh một nhỏ một lớn cười đùa với nhau khiến căn phòng trở nên vui nhôn và một cái thứ ánh sáng mờ ảo tỏa ra ở cả hai khiến hai vị phụ huynh núp trong góc phải gục lên gục xuống. Đặc biệt là mẹ gã lần đầu tiên cô có thể nhìn thấy lại nụ cười rạng rỡ ngây ngô của một đứa trẻ thật sự trên gương mặt gã
  - Anh Haru làm bạn với em đi. Em sẽ bảo vệ anh.
  - Tao không cần mày bảo vệ
  - Thế làm bạn với em đi. Nha nha
  - Được rồi tao làm bạn với mày
  - Ye hứa rồi đấy hihi

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro