Chương 7 : Những người bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đi dọc theo con đường dài dẫn tới nhà của người bạn có phần cọc tính kia để thực hiện lời hứa. Từng bước chân của cậu bước theo từng ô gạch trên con đường. Cậu tung tăng ngang qua một khu đất bỏ hoang bên cạnh cua quẹo.Lúc đầu cậu cũng chẳng quan tâm lắm nhưng vì nghe có tiếng nói cùng tiếng hô hào bên trong nên tính tò mò của cậu trỗi dậy. Vì tính tò mò nên cậu núp gần đó để xem. Một băn đảng à không phải hai băn mới đúng. Ấn tượng đầu tiên của cậu với mấy người đó là vô cùng cao và to lớn. Vài kẻ nhìn có vẻ khá mang rợ. Trên tay là hình, chân là hình rồng hay con gì đó. Quan sát xung quanh ánh mắt cậu lia từng người liền dừng lại trước hình ảnh người con trai với mái tóc đen đặc trương và đôi mắt đen trong rất giống...Mikey. Người đó là..
Sano Shinichiro '

    Khoát trên mình chiếc áo ngoài mang biểu tượng của một băng đảng lớn đang nổi hiện tại ' Black Dragon'
Vẻ ngoài uy phong, cao nghiêm mang tư chất của một vị lạnh đạo cấp cao đầy quyền lực. Cậu đã từng được nghe kể rằng con người uy nghiêm này rất yếu dù là con cháu nhà võ nhưng đánh đấm thì chỉ có một từ diễn tả        ' DỞ TỆ'. Nhưng không biết vì cái gì vẫn có rất nhiều người cam tâm đi theo anh ấy. 'Ngưỡng mộ' đó chính là những gì cậu nghĩ về anh.

     Sau gần hơn 1 tiếng thì thắng thua cũng được định và dĩ nhiên bàn thắng lần này thuộc về Hắc Long. Cậu vẫn đang chăm chú nhìn những người kia đang vui vẻ ăn mừng. Sau đó ai về nhà náy còn vỏn vẹn có bốn người. Cậu vẫn đang chăm chú nhìn thì một lực từ đâu nhắc bỏng cậu lên. Vì quá đột ngột nên cậu liền bất ngờ mà la lên thu hút sự chú ý của những người kia
   Một người với mái tóc bạc lên tiếng.
   
    - Thằng nhóc nào đây
   
    - Tao không biết nó đã quan sát trận chiến từ đầu đến giờ

   Người đàn ông với vẻ ngoài to lớn trong khá đáng sợ lên tiếng đáp trả lại người kia. Cậu nhìn sơ qua có thể nhận ra người này. Là một trong những người đã ở cùng Senju lúc tìm đến cậu và Draken ' Keizo Arashi ' hay còn được gọi với cái biệt danh
  'BENKEI'
 
   Cậu quơ tay đá chân loạn xạ vì bị nhắc bỏng lên cao nên cảm thấy khá khó chịu. Một giọng nói từ tốn cất lên khuyên người kia thả cậu ra và cuối cùng cậu cũng được thả xuống để có thể giống với con người chứ không phải cục bông biết bay.

   - Nhóc làm gì ở đây nhóc con
   - Mày biết thằng nhóc này sao Takeomi

    Người con trai tóc uy nghiêm mà cậu tháng phục lên tiếng. Anh có vẻ khá bất ngờ khi thằng bạn mình quen một đứa con nít khác bởi tên này chỉ đối tốt với mỗi đứa út thôi.

  - Là con của một người bạn của mẹ tao.
  
Tất cả mọi người đều ' ồ' lên  tỏ sự ngạc nhiên của bản thân khi nhận được câu trả lời này. Khi họ vẫn đang bàn táng xôn xao thì cậu đã đi lại giựt góc áo người kia. Con mồi của cậu là anh trai Mikey chỉ cần anh ta sống thì mọi chuyện sẽ không như những gì ở tương lai. Cất giọng nói trong trẻo cắt ngang cuộc trò chuyện của nhốn nháo của đám trẻ to lớn kia. Vì vốn dĩ nếu tính theo tuổi thật cậu cộng lại cũng lớn hơn họ mà nhỉ.

    - Anh ơi anh ơi anh tên gì vậy
    -  Anh tên Sano Shinichiro sao thế nhóc
    - Lúc nảy anh ngầu lắm đó
    - Thật sao, cảm ơn nhóc

Anh đưa tay xoa lấy quả đầu mềm mại của cậu phải tự cảm tháng vị phụ huynh này chắc chắn chăm thằng nhóc này rất kỉ. Nghĩ rồi anh ngồi xổm xuống tay vẫn đặc trên đầu cậu xoa.

   - Thế giờ nhóc cho anh biết tên được chưa
   - Hihi em tên là Takemichi. Hanagaki Takemichi
   - Tên em nghe hay lắm đấy. Được rồi Takemichi anh sẽ giới thiệu em với mấy người kia.
 
    Nói rồi anh đứng dậy dắt cậu đến chỗ ba người kia nảy giờ đang đứng nhìn.

   - Giới thiệu đi mấy thằng này
    - À à anh là Keizo Arashi xin lỗi vì lúc nảy nhắt bỏng em đột ngột nhé
    - Dạ không sao ạ

    Nói vậy thôi chứ cậu đâu có lú đầu ra nhìn đâu toàn núp sau Shin thôi. Không sợ chắc chắn là nói dối.

    - Cái bản mặt của mày không dọa trẻ em sợ mới lạ đó.
    - Im đi Wakasa. Tao xin lỗi rồi mà.
    - Miễn chấp nhận.
    - Mày...

     Chưa đợi người kia nói hết câu anh đã tới chỗ cậu rồi một lần nữa cầm cậu lên cao để nhìn cho rõ. Tuy đã 7 tuổi nhưng cậu ốm hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều vì trước kia cậu rất kén ăn và một phần vì cậu lười.

     - Mày nhiêu tuổi đấy nhóc sao nhẹ thế.
     - Thả em xuống, thả xuống em 7 tuổi rồi chứ bộ.
     - Mày ốm quá nhóc à

Nói rồi người kia cũng buông tha cho cậu để cậu xuống đất một cách an toàn. Dõng dạc nói với vẻ tự tin hết mình
 
    - Anh máy là Wakasa Imaushi Bạch báo lừng danh đấy.

    Khi vừa nghe màn giới thiệu của còn người này làm cậu xịt keo tại chỗ. Cái gì chứ Wakasa ông chú với quả đầu hai màu tím vàng nhìn vào là liên tưởng đến củ khoai lang đây ư. Sao khác dử vậy. Cậu vừa suy nghĩ vừa đánh cho con người kia ánh mắt đầy sự khó tin và có phần...có phần kì thị

  - Sao nhìn anh mày với ánh mắt đó hả nhóc.
  - Em có nhìn gì đâu

Nói rồi cậu đánh ánh mắt qua chỗ khác và vô tình dính ngay Takeomi nảy giờ vẫn im lặng đứng nhìn.
 
  - À còn đây là Ta...
  - Anh ấy là anh trai Haru-kun em biết rồi
  
Nói thật chứ mỗi lần nói chuyện với Takeomi là cậu rén lần đó. Không biết vì sao nữa nhưng cậu cảm thấy không ổn lắm. Do cảm giác hay những gì anh ta đã làm với Sanzu nữa. Lúc đó cũng vậy giờ cũng vậy

- À vậy giờ nhóc nói lí do xem nào sao nhóc lại ở đây
- Em...em tò mò

Cậu kể lại từ đầu đến cuối về việc mình định đi đâu đến tại sao cậu lại lẽn vào được và núp sau mấy cái thùng lớn đó. Kể không thiếu một chữ. Đến việc Shin đạp chiếc áo khoác ngoài nhém té trong khi đang đánh nhau. Hay việc xíu nữa là anh bị đánh bay khuôn mặt.Cậu thì kể họ thì bịnh miệng cố nhịn cười còn người bị nói thì đưa ánh mắt câm phẩn đến những tên đang nhịn cười kia. Cậu còn định nói thêm thì một bàn tay bịch miệng cậu lại

   - Được rồi được rồi anh hiểu rồi nhưng lần sau không được vào những nơi như vậy nghe chưa.

   Cậu bị bịch miệng cũng chỉ biết gật đầu cho có lệ chứ nói cậu chưa chắc đã nghe

    - Cũng hết việc rồi đi phượt không Shin.
    - Tối đi giờ tao phải về coi tiệm xe rồi.

    Nói rồi mỗi người về một hướng khác nhau tiếng nổ bô xe phát ra và họ rời đi. Giờ chỉ còn hai người là anh và cậu. Anh ngõ lời mời cậu đến tiệm anh chơi. Lúc đầu cậu khá phân vân vì dù gì cũng là người lạ mới gặp ai lại mời người khác đi như vậy. Nhưng nghĩ về mục đích của mình cậu cũng quyết định đồng ý.

    Cậu ngồi phía trước chay dọc theo bờ biển để đến tiệm anh từng làng gió thổi liên tục làm mái tóc cậu đung đưa theo gió trời. Anh cũng chẳng rõ tại sao mình lại mời thằng nhóc này đi. Nhưng khi thấy thằng nhóc này cười vui vẻ lại làm anh cũng cảm thấy nhẹ lòng.

- Anh ơi giờ chúng ta là bạn rồi phải không
- Ừ là bạn rồi mà nè Takemichi
- Dạ
- Anh gọi em Michi nhé
- Dạ được vậy em gọi anh là anh Shin luôn cho ngắn nhé.
- Được thôi giờ bám chặt nhé anh vặng gas đây

" Cơn gió lớn thổi bay hết những hạt cát buồn phiền trong mỗi con người... Và mở ra một cuộc sống tràng ngập hoa cho bạn và cả tôi... "
   ___________________________________

Các bạn bình luận góp ý cho tui với
Không thì nói chuyện cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro