Chương 3: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi đánh ngất em, gã  ta đưa ra căn cứ của Phạm Thiên. Ở phía trước cửa là Chifuyu đã được đợi, thấy gã đàn em đưa em tới, liền ra lệnh gã ta đưa cho phòng họp của họ, trong đó đám kia cũng đợi sẵn để tra hỏi. Takemichi bị vác trên vai, tỉnh dần nhưng em vẫn mơ hồ,nên em  giả ngất nếu biết em tỉnh ai biết đám kia  sẽ làm gì em chứ .. Thấy tên đàn đưa em vào bọn họ lệnh cho gã thả  em rồi gã rời đi, do đặt em nằm sấp nên không ai nhận ra em . Sanzu gần đó đá nhẹ lại vào em mà tra hỏi:

   - Mày là thằng nào. Sao mày lại gần căn nhà đó hả. Gan của mày lớn quá nhỉ !

  Nói rồi hơi quỳ 1 chân xuống, nắm chặt tóc em lên để nhìn rõ mặt .Chịu đau và sợ hãi khi bị như thế em la lớn lên "A! Đau quá, bỏ tôi ra đi, tôi không làm gì cả, tôi chỉ muốn về nhà mình thôi ". Khi nghe được giọng nói ngọt ngào của người thương, bọn hắn đứng hình mất mấy giây. Tỉnh nhanh nhất là Inui, hắn chạy lại gần, ôm chặt lấy em hỏi:

   - Là em sao Takemichi, em đã quay về rồi sao ?!

    Vừa mới bị nắm tóc để  tra hỏi giờ lại bị ôm chầm lấy làm em cũng bị đứng hình, sau khi bình tĩnh lại thì nhận ra người đang ôm mình là Inui, khiến em hơi bất ngờ:

  - Inui là mày, sao mày lại ở đây, cả bọn kia nữa. Sao bọn mày lại bắt tao.

    Inui nghe như có như không càng siết chặt như muốn  khảm em sâu vào trong cơ thể mình để em không rời bỏ chúng nữa. Nhận mọi người xung quanh đều là người quen  làm em  dịu bớt lo lắng và tặng cho họ nụ cười như ánh mặt trời. Là người  quen chắc  bọn họ sẽ không làm hại em đâu nhỉ. Takemichi  thấy họ đã thay đổi nhiều. Nhận Inui vẫn siết chặt mình em nhẹ giọng nói với hắn:

 - Này, Inui thả tao ra, mày ôm chặt quá

  Nhận hành động thất thố  của mình Inui đã nhẹ nhàng thả em ra nhưng lại cúi đầu dụi dụi  vào lồng ngực ấm áp của em  một cách nhẹ nhàng. Nhìn thấy một màn  như vậy mặt đám kia sớm đã đen, ghen tức  nổi lên trong lòng. Riêng Muto, yên lặng gửi tin nhắn cho các thành viên còn lại. Nhìn lại em cũng thấy có nhiều người quen của mình, như Chifuyu , Smiley,Angry, Inui, Muto ,Ran, Rindou và Sanzu. Takemichi nhìn Ran và Rindou với ánh mắt tò mò, em  thấy hơi lạ, trước kia  gặp nhau có vài lần bây giờ họ thay đổi thật nhiều hơi khó nhận ra. Nhìn thấy Takemichi nhìn mình như vậy, Ran và Rindou cũng chỉ biết cười trước sự đáng yêu  của người  thương. 

    Một thời gian dài sau, bên ngoài truyền đến tiếng động cơ rất lớn và tiếng hô chào thủ lĩnh của mấy đàn em tên ở bên ngoài. Cánh cửa phòng được mở ra, bước đầu tiên là Mikey với mái tóc trắng được cắt ngắn, rất gầy, 2 mắt thâm quầng như gấu trúc. Sau đó từng thành viên nối nhau bước vào, nhìn họ đều trưởng thành, chững trạc hơn. 

     Mikey bước nhanh tới chỗ, ôm chặt lấy em, sợ hãi nếu  thả em ra em sẽ chạy mất rồi tiếp tục bỏ rơi bọn họ . Sau đó Izana bước tới lại gần ôm em từ phía sau khi hỏi em:

    - Takemichi, em đã đi đâu suốt 5 năm vậy?

    - Tao chuyển tới  Osaka vì công việc của ba mẹ tao xin lỗi vì đã không báo trước.

     Họ nghe vậy cũng yên tâm hơn, không phải em muốn bỏ họ mà là do em phải chuyển đi cùng ba mẹ thôi. Sau đó em nói chuyện với mọi người, bất ngờ hơn em còn có thể nói chuyện thân thiết với Kisaki - người luôn coi em là đối thủ,  vì giờ em cũng chia tay với Hina rồi, chắc sẽ không sao đâu. Nhưng sau một hồi nói chuyện em nhận ra 1 vấn đề rất nghiêm trọng là bọn họ đã thay đổi cách xưng hô với em từ mày - tao thành anh - em rồi. Sau một hồi tranh cãi với cuối cùng của họ cũng chỉ khiến họ thay đổi từ anh - em sang  tôi - em thôi. Haizz thôi thì coi như đây là phần bù đắp của  em vì rời xa họ  mà không báo trước.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro