Chương 4: Biến mất + Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Takemichi đang định rời đi thì Koko phản lại thật sự hỏi em muốn đi đâu, em thật thà nói luôn mình muốn về nhà và chuyện không mở được khóa cửa. Kể xong mọi chuyện em thấy bọn hắn cười nên  thắc mắc:

  - Sao bọn mày lại cười, chúng mày biết lý do tao không mở được cửa sao?

  Hakkai lại gần đưa cho em 1 chiếc chìa khóa và nói cho em biết khi em không có ở đây họ đã thay ổ khóa mới cho ngôi nhà . Em cười nhận lấy chìa khóa thầm nghĩ " bọn này  tốt bụng ghê thay khóa mới cho nhà mình luôn".

  - Takemichi.

 - Hở 

  Nghe thấy có người gọi mình, em quay lại, à thì ra là Taiju nhìn cao lớn vô cùng , em nhìn mà ghen tị tại sao anh ta có thể cao như vậy chứ. 

  - tôi cũng muốn đi cùng em _ Taiju tiếp tục nói 

  - Hả, thôi không cần đâu, tao có....

  Chưa kịp nói hết câu, Takemichi đã bị Kazutora kéo đi, đúng là bọn họ không chịu nghe em mà  thích tự quyết định . Nhưng có 1 vấn đề là ai sẽ là người chở em , bọn hắn tranh cãi ai cũng muốn là người được chở em, trong đó có Mikey là bình tĩnh nhất, hắn không nói câu nào liền gần kéo em lên xe phóng đi khiến em giật mình mà sợ hãi ôm chặt lấy. Ngược lại với sự sợ hãi của em thì hắn rất thoải mái khi cảm nhận được vòng tay ấm áp của em ôm lấy hắn,  rồi quay lại nhìn những người còn lại với ánh mắt khinh bỉ. Những người kia cay lắm, nhưng không làm được gì, đành lên xe rồi đuổi  theo 2 người Takemichi và Mikey

______________________________________________

   Sau khi chạy xe đến nhà của Takemichi, em liền nhanh chân chạy xuống xe chống tay vào tường để bình tĩnh lại. Lâu rồi không đi với tốc độ nhanh như vậy, sợ chết bảo bảo rồi .Nhưng em nào biết bao nhiêu ánh mắt thèm muốn nhìn em, nhìn em như vậy bọn hắn  thèm thuồng em đến mức nuốt nước bọt mấy lần. Bọn họ như vậy cũng đúng thôi, nhìn em xem: Khuôn mặt đáng yêu với làn da trắng lấp ửng hồng, đôi mắt xanh ngọc được phủ lên 1 tầng sương mù, đôi môi hồng mềm mại, mái tóc xù lên vì tốc độ nhanh , ... nhìn thật câu dẫn người ta  mà.

   Thử chiếc chìa Hakkai đưa cuối cùng em cũng mở được khóa rồi. Bước vào nhà em thấy ngôi nhà của mình vẫn sạch , không giống vẻ không có ai ở suốt nhiều năm trời. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của em, Baji nói :

  - Trong lúc em đi, bọn tôi vẫn luôn thay phiên nhau dọn dẹp ngôi nhà này chỉ mong em quay về.

    Bây giờ Takemichi đã cảm đọng rơi nước mắt rồi, em không ngờ bọn họ lại mong nhớ em quay về như vậy, còn bảo vệ ngôi nhà để mong em quay về nữa chứ . Thấy em khóc, bọn hắn vội chạy lại dỗ em, an ủi em không cần cảm thấy có lỗi như thế. Rồi sau đó bọn hắn còn giúp em dọn dẹp lại nhà giúp em . Còn em dọn dẹp ở phía ngoài nhà . 

    Sau khi dọn dẹp xong bọn hắn vào phòng khách đợi nhưng mãi không thấy em vào , South đã chạy ra bên ngoài nhà để tìm em nhưng chỉ nghe thấy tiếng đập vỡ ,bọn hắn như biết được điều gì đó, liên chạy ra chỗ South nhưng chỉ thấy hắn đứng yên 1 mình, bên cạnh là chậu cây bị vỡ.

  - CHẾT TIỆT. Rõ ràng là lúc nãy em ấy vừa ở đây mà. Không lẽ em ấy lại bỏ rơi chúng ta rồi sao!

   Smiley gần như đã hét lên không còn nụ cười nữa mà chỉ còn gương mặt đã hơi cau có khi không thấy em. Nhữnng người còn lại cũng đã siết chặt tay nổi gân xanh. Kisaki bỗng lên tiếng :

  - Đáng lẽ ra chúng mày phải nghe tao. Ngay từ đầu đáng lẽ chúng ta nên giam em ấy lại, bẻ gẫy đi đôi chân của em ấy để em ấy không bỏ rơi chúng ta lần nào nữa, giờ thì hay rồi em ấy đã đi rồi , em ấy đã bỏ rơi chúng ta lần nữa rồi.

    Hắn vừa kết thúc câu nói thì Mikey cũng không giữ được bình tĩnh mà tức giận :

  - Hãy tập hợp lại tất cả lực lượng của bang đi tìm em ấy , bằng tất cả mọi giá phải tìm được em ấy . Khi đã bắt được em ấy thì giam em ấy lại để em ấy lại , không cho phép em ấy rời xa chúng ta nữa .

  Sau khi nghe Mikey nói vậy , bọn hắn đã trở lên hưng phấn , bọn hắn đã để lộ ra bản chất điên rồ của mình của những kẻ cầm đầu băng tội phạm khét tiếng nhất của Phạm Thiên. 

    "Takemichi em hãy cẩn thận đó nếu bọn tôi tìm thấy em thì em sẽ không bao giờ rời đi được nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro