Chương 2:Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại 1 căn hộ, trong căn hộ, là nơi mà các cán bộ quản lý của băng Phạm Thiên tụ họp. Mỗi người mỗi vẻ, điểm chung duy nhất bên ngoài là mỗi người đều có hình xăm Bonten và tình yêu điên cuồng dành cho Takemichi. Sau đó Mikey bước đến chỗ ngồi. Cuộc họp bắt đầu. Từng người, từng người báo cáo. Buổi họp cuối cùng, khi không khí âm u trùm lên căn phòng, thì Mitsuya lên tiếng:

  - Đã tìm được tung tích của Takemichi chưa ...

    Câu nói làm căn phòng âm u bây giờ lại thêm nhiệt độ lạnh, không ai trả lời lại câu hỏi của Mitsuya làm cho mọi người trong căn phòng như biết câu trả lời không được tìm thấy của em. Mikey đứng ra ngoài cùng với Draken để trở lại những người đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.

____________________________________

    Cùng thời điểm đó, trên đường, thiếu niên với mái tóc đen bồng bềnh cùng nụ cười tỏa nắng kéo vali đi tìm nhà mình. Loay hoay một lúc cuối cùng cũng được tìm thấy:

   - Mới đi được vài năm mà mọi người đều thay đổi nhiều, mình không tìm thấy nhà mình luôn.

   Cậu thiếu niên khóa lại gần một ngôi nhà, cầm chìa khóa lên mở nhưng sao mãi không mở được nhỉ:

  - Uả, sao lạ vậy, tại sao mình không mở được cửa nhỉ .

    Bỗng có một bàn tay đặt lên vai thiếu niên, là một người phụ nữ ' A!' vì giật mình nên cậu thiếu niên hét lên rồi quay người lại .Người phụ nữ sau khi nhìn thấy gương mặt thiếu niên với đôi mắt xanh dương liền cất giọng nói pha chút vui vẻ:

   - Ô ! Takemichi là cháu sao, cháu quay về rồi à ...

   - À , dạ vâng. Chào bác lâu quá rồi không gặp ạ.

     Đúng vậy cậu thiếu niên đó là Takemichi, ánh dương đã quay về rồi. Bác gái này là hàng xóm lâu năm của gia đình Takemichi , em rất vui khi được gặp lại bác ấy.

   - Bác ơi , sao cháu không mở được cửa ạ , có người đã đổi ổ khóa sao ạ ?

   - Bác cũng không chắc lắm , nhưng có vẻ là như vậy rồi , hay là cháu sang tạm nhà bác ngồi nghỉ đi, tý nữa thử lại xem có lẽ là do ổ khóa lâu không được sử dụng thôi.

   - Như vậy có làm phiền bác không ạ . Cháu....

    Chưa kịp nói hết câu , thì bác gái đã kéo em đi và đáp rằng " Không sao đâu " sau đó Takemichi đến nhà bác gái ấy nghỉ một lúc rồi quay lại nhà mình để cố gắng mở cửa, nhưng có vẻ là không được rồi

   Nhưng em không hề biết ở một góc cách nhà em không xa có một người đàn ông cao lớn đang nhìn em. Gã là người được Phạm Thiên giao nhiệm vụ canh gác ngôi nhà của em, gã đã quan sát thấy em từ lúc đầu nhưng không làm gì vì khi thấy Takemichi đi theo người phụ nữ kia nghĩ em chỉ nhầm nhà rồi lại thấy em quay lại tiếp tục việc mở khóa kia . Cảm thấy điều bất thường gã liền gọi điện cho ngài Chifuyu báo cáo mọi chuyện. Khi nghe xong mọi chuyện , Chifuyu rất tức giận và sai gã bắt câu thiếu niên kia về để hỏi tội. Nghe được lệnh gã liền lại gần đánh ngất em rồi đưa em đến căn cứ của Phạm Thiên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro